Monday 27 January 2014

MỘT KỶ NIỆM VỚI BINH CHỦNG THỦY QUÂN LỤC CHIẾN - Lý Tống


MỘT KỶ NIỆM VỚI BINH CHỦNG THỦY QUÂN LỤC CHIẾN

Mấy năm trước đi Nam Cali lo vài chuyện, đến nơi nghe tin có Đại Hội Không Quân tôi ưu tiên dành tối Thứ Bảy tham dự để gặp các Chiến Hữu cùng Binh Chủng. Khi đến cửa, tôi được các bạn "mặc áo liền quần" phụ trách bán vé bảo: "Xin lỗi! Hết vé rồi. Anh không thể vào được!" Khi bị từ khước một cách lạnh nhạt bởi Chiến Hữu cùng Binh Chủng tôi thực sự cảm thấy đau lòng và tổn thương. So với cảm giác bị Ban Tổ Chức Đại Hội Quốc Học-Đồng Khánh tại San Jose không cho vào có khác. Bởi vụ sau có vẻ bị VT "chơi nhau" hơn sự lãnh cảm vì mặc dù có người tặng vé của bạn bận không đi dự, BTC lại đặt thêm luật rừng: "Vé tên ai người đó vào, không thể sử dụng vé kẻ khác" để cấm cửa tôi!

Tôi ít khi mua vé trước khi đi dự các buổi tiệc tại địa phương bởi quen kiểu đến nơi ăn xong bỏ tiền vào bao thư. Mỗi lần đi các Bang hay Quốc Gia khác tôi thường được Ban Đại Diện Cộng Đồng, Hội Cựu Quân Nhân hay Hội Không Quân tại các nơi đó mua vé máy bay, lo chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại… chỉ xách "cái mình ên" đi và khi về còn "ấm túi" với tiền yểm trợ phụ trội. Ngoại trừ Cali và Houston (thời còn Sếp Râu Kẽm), Không Quân các nơi khác đều dành tình cảm ưu ái cho Không Tặc tôi. Đặc biệt các Chiến Hữu KQ Úc Châu còn yểm trợ hết mình trong những ngày bị giam cầm và chiêu đãi tận tình trong những chuyến thăm viếng. Tất cả "sơn hào hải vị" tại Úc đều được anh em cho thưởng thức từ cá sấu, cá voi, rắn hổ mang, kangaroo, blue fish sushi kể cả khi tôi đòi "thịt chó" anh em còn xách súng đi săn "chó sói" về đãi khách!

Tôi ra về và gọi điện thoại cho Lý Hạnh tìm mục giải trí khác. Nghe tôi thuật lại chuyện "tẽn tò" vừa qua, LH bảo: "Mầy đừng lo. Cứ đi nhậu với tao rồi tới tối tao sẽ dẫn mầy tới đó nhảy đầm. Coi thử đứa nào dám không cho vào." Chừng 10PM, tôi, LH và vài bạn khác trở lại chỗ cũ. Vừa thấy chúng tôi, cũng mấy Chiến Hữu khi nãy nồng nhiệt mời mọc: "Còn thừa một bàn, mời mua dùm yểm trợ!" Thì ra có người đặt bàn trước nhưng không đến nên khi gặp "Đại Gia" LH, họ mừng như bắt được vàng. LH trả tiền luôn cả bàn dù nhóm chúng tôi chỉ 5 người. Vào trong thấy Emcee Trần Đình Khuông, cùng Khóa 65A KQ, đang kêu gọi đóng góp giúp các Chiến Hữu KQ còn kẹt tại VN, tôi móc túi tặng $100. Lúc đó mới nghe Khuông nhắc đến tên mình: "Anh Hùng Lý Tống yểm trợ $100. Xin các bạn cho một tràng pháo tay!"

Tối hôm sau, Chủ Nhật, tôi đi ăn tối bỗng thấy lố nhố dọc hành lang nhiều Chiến Hữu mặc quân phục Thủy Quân Lục Chiến. Tới cách chỗ họ chừng 10 mét bỗng thấy 2 anh tiến về phía tôi: "Chào người Hùng Lý Tống. Có thể mời anh vào tham dự Đại Hội với chúng tôi không?" Tôi bảo: "Tôi vô tình đi ngang và không biết nên không mua vé trước." Một anh vui vẻ nói: "Anh đồng ý là vui rồi. Đâu cần mua vé." Ban tiếp tân đưa tôi vào Bàn Quan Khách gần sân khấu và gần cạnh bàn Quý Tướng Lãnh TQLC.

Vừa ngồi một chốc thì có anh đến bảo: "Bà Lê Nguyên Khang mời anh qua bàn nói chuyện và chụp hình kỷ niệm." (Trung Tướng Lê Nguyên Khang là Tư Lệnh đầu tiên của Sư Đoàn TQLC đã mất vào ngày 12.11.1996 tại Los Angeles, hưởng thọ 64 tuổi.) Đó là dịp tôi được chụp hình chung cùng Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, vị Tư Lệnh cuối cùng của Sư Đoàn TQLC từ 1972 đến 1975, người Hùng chỉ huy tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị cùng những Sĩ Quan cao cấp nhất của Binh Chủng. Bà LNK còn chụp hình riêng với tôi và mời tôi ngồi lại nói chuyện một hồi. Bà quan tâm theo dõi những Phi Vụ tôi đã thực hiện và ngợi khen các hành động dũng cảm "có một không hai" trong Sự nghiệp chống Cộng tại Hải ngoại.

Điều đặc biệt là Đại Hội quá đông mà số bàn nhà hàng lại có hạn nên rất nhiều Chiến Sĩ Mũ Xanh nhường bàn cho khách và đứng túm tụm theo từng nhóm để cụng ly. Ngay cả Trung Tá TQLC Nguyễn Văn Phán, tác giả bài thơ "Khi Tôi Chết Đừng Đưa Tôi Ra Biển" (họa bài "Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển" của Du Tử Lê) cũng đi dòng dòng và đến mời tôi cụng ly hôm đó. Tôi từng được Tr/Tá Phán ưu ái mời đến nhà nhậu những lần ghé Texas và thường được nghe ngâm bài thơ đầy hào khí gợi nhớ về những địa danh chiến tích cũ nầy:

Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Lao Bảo, Khe SanhĐể đêm nghe vang dội khúc quân hành
Ôi! Lính chiến một thời kiêu hãnh quá.

Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Ben-Hét, Đắc-Tô
Nơi bạn bè tôi, xây mộng sông hồ
Nguyện trấn giữ dãy Trường Sơn yêu quý.

Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Bình Giả, Chiến Khu “D”
Cho hồn tôi siêu thoát với lời thề
Thân chiến sĩ, nguyện xin đền nợ nước.

Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Cái Nước, Đầm Dơi
Đêm U Minh, nghe tiếng thét vang trời
Mừng chiến thắng để dâng về tổ quốc.

Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Trả tôi về với dân tộc Việt Nam
Gói thân tôi ba sọc đỏ màu vàng
Xin liệm kín với hồn thiêng sông núi.

Nhân "một vì sao rụng" Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, vị Anh Hùng TQLC được Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, trong buổi Lễ Phủ Cờ ngày 24/1/2014 tại nhà quàn Oakhill ca ngợi công đức "xứng đáng được toàn dân VN tri ân" vì đã lãnh đạo những Chiến Sĩ TQLC quả cảm và thiện chiến nhất của QLVNCH chiến thắng một cách oanh liệt đội quân được VC xưng tụng từng "đánh thắng ba đế quốc sừng sỏ" khiến "thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp" đại bại không còn manh giáp trong trận tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị khốc liệt năm 1972, tôi dài dòng thêm về cuộc đời thăng trầm của mình dưới ảnh hưởng của các ngôi sao.

Trước tiên tôi đã từng được thăng cấp "Trung Tướng KQ" tại Thái Lan sau khi được Trung Tướng Phó Tư Lệnh Tỉnh Rayong đến Đồn Cảnh Sát Banchang thăm 3 lần và xác nhận tôi là "bạn cùng lớp" của ông trong thời gian du học tại Hoa Kỳ năm 1966. Nhờ cấp Trung Tướng "dởm" được báo Thái đăng tải, tôi đã giúp được nhiều tù Thái bằng áp lực để thuyên chuyển hai tay sếp tù hắc ám nhất thường đánh đập tù tại Rayong, tân trang hệ thống lưới muỗi tại Bót Banchang, giúp tù Dan 2 Trại Klong Prem và tù Dan 5 Trại Remand được tắm giặt thoải mái thay vì tiêu chuẩn 8 ca nước tắm, từng "nồ" một cai tù mới dám hỏi: "Ai cho mày đội nón" bằng câu thét: "Lú Nai Pôn?" (Mày có biết tao là Trung Tướng không?) để y vừa thụt lùi, vừa đưa tay chào, miệng lắp bắp: "Nai Pôn khấp!" (Dạ chào Trung Tướng), có thể quát Phó Giám Đốc Trại tù Remand: "Luật các ông là luật rừng, các ông là Mafia Boss. Tôi không 'care' ông Giám Đốc của ông, các ông có thể cắt đầu tôi nhưng không thể cắt tóc tôi." Đặc biệt tôi là người duy nhất được Cục Trưởng Cục Trại Giam ghé thăm khi tuyệt thực, được Chánh Văn Phòng Đức Vua Thái Lan "răn đe": "Nếu Lý Tống chết, Giám Đốc Bệnh Viện sẽ vào tù thế chỗ!" những điều chính ông Giám Đốc ta thán: "Từ xưa đến nay và mãi mãi về sau sẽ không xảy ra chuyện tương tự trong lịch sử nhà tù Thái Lan dù người tù đó là một cấp Tướng Thái!" Xem bài "Trung Tướng Không Quân Lý Tống" tại:

http://www.tredeponline.com/post/?p=39519

Với Hoa Kỳ, tôi từng được Sử Gia Stephen E. Ambrose, tác giả 2 cuốn sách về đời Tổng Thống: Dwight DEisenhower và Richard Nixon, so sánh mình với Đại Tướng Dwight DEisenhower, qua câu: "For Ly Tong, like "Ike" Eisenhower, fighter for freedom" hay "For Ly Tong, himself a hero from another war." Tôi cũng từng được Đại Tướng Westmoreland, Tư lệnh MACV,chào mừng tại buổi tiệc thuyết trình về chiến tranh VN tại New Orleans ngày tôi mới tới Hoa Kỳ và được Tổng Tư Lệnh quân đội Mỹ Ronald Reagan khen tặng: "Your daring escape from captivity in Vietnam and Cambodia is truly the stuff of legend… Your courage is an example and inspiration to all who would know the price of freedom."


Về phần Việt Cộng, Trung Tướng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Quốc phòng, cũng chính thức bị "kỷ luật khiển trách về trách nhiệm quản lý" vì Lý Tống mặc dù Phát ngôn viên của Đảng cố thanh minh thanh nga: Ông không bị khiển trách vì để không phận hở hang đến nỗi phi công Lý Tống tà tà thuê máy bay vào tận Sài Gòn thả truyền đơn trong ngày Đảng "đón Mỹ cứu Đảng."

(Ngô Nhân Dụng http://tdtdnq.tripod.com/TaiSaoPhamVanTra.htm.)

Ông Tướng đầu tiên ảnh hưởng đến cuộc đời binh nghiệp của tôi là Thiếu Tướng Tư lệnh Không Quân Nguyễn Cao Kỳ. Chỉ một vụ nhỏ "Hành hung cán bộ có thương tích" tại Hoa Kỳ năm 1966 mà ông đuổi tôi về Việt Nam và "Sa thải kỷ luật" mặc dù đã hứa với Đại Tá Vũ Văn Ước là sẽ xét lại nội vụ để cho tôi tái du học.

Ông Tướng thứ nhì là Tướng Bùi Đình Đạm, cựu Giám đốc Nha động viên. Tôi được tuyển vào hãng Pacific Architech &Engineer và chỉ trong vòng 3 tháng thực tập ngành Thảo Chương Viên, tôi tự sửa một program chính của hãng, giảm thiểu nhân số phòng Phân Tích từ 5 nhân viên xuống còn một. Do công trạng thần kỳ đó, tôi được Chủ Tịch Hội IBM Chapter Việt Nam đề nghị bầu vào chức Phó Chủ Tịch và cấp học bổng du học ngành Programmer. Nha Động Viên đã gọi tôi nhập ngũ Khoá 4/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức trước khi thủ tục hoàn thành nên tôi mất cơ hội du học Hoa Kỳ lần thứ nhì để trở thành Programmer Việt Nam đầu tiên và biết đâu có thể trở thành một Bill Gate thứ hai của Việt Nam? (Đọc Tiểu Sử Lý Tống tại:


Người giúp tôi trở lại Không Quân là Trung Tướng Tư lệnh KQ Trần Văn Minh bằng văn thư: "Yêu cầu các Trưởng Phòng Bộ Tư Lệnh cứu xét để giúp đỡ đương sự" qua sư vận động lần nhì của  Đại Tá Ước. Nếu không có Tướng Minh, chắc tôi chẳng bao giờ có dịp thực hiện các Phi Vụ rải truyền đơn tại Sài Gòn, Việt Nam (2 lần), tại Havana, Cuba (1 lần) để được nhận các Danh Hiệu từ báo chí Mỹ gồm: 1. Leaflet Cowboy 2. Resistance Icon 3. Mr. Impossible 4. Black Eagle 5. James Bond 6. Legend 7. Crusader 8. Papillon 9. Martyr 10. Daredevil 11. Patriot 12. The Last Action Hero 13. Don Quixote 14. Top Gun 15. “Ike” Eisenhower 16. International Father 17. Freedom Fighter 18. Hero [American Hero, Binational Hero, Folk Hero, War Hero, Tragic Hero] 19. Mr. Franklin (quen tặng bằng tờ $100 Mỹ Kim) 20. Hijacker 21. Terrorist.

Vào Không Quân, người vì tôi mất dịp lên chức Tướng là Đại Tá Đỗ Trang Phúc, Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ 20 Chiến Thuật Không Quân Phan Rang. Ông là một trong các Sếp khó nhất KQ. Ông bắt Sĩ Quan KQ hớt tóc ngắn và cấm nhảy đầm. Tôi chống lại bằng cách "cạo trọc" và để râu Hitler. Ông than phiền với Đại Tá Thảo Không Đoàn Trưởng thì nghe phán: "Đại Tá đừng nên chọc tên khùng đó thì hơn!" Riêng vụ nhảy đầm, tôi một mặt tự lột lon đặt trên bàn ông khi gặp ông tại Dancing Club của Đại Hàn và tổ chức một Đêm Dạ Vũ. Tôi lì xì cho vũ nữ thoát y số tiền gấp ba tiền công để cô cứ chổng mông lắc rồi hẩy bụng trước mặt ông "đến khi có lệnh mới." Cuối cùng ông đầu hàng, cho nhảy đầm. Tôi vẫn chưa chịu, đề nghị ông ra "Ouvrir le bal." Đại Tá Phúc vừa ra nhảy mở màn vừa càm ràm: "Trong đời tao chỉ có 2 người bắt tao và tao phải nhảy đó là Tư Lệnh Nguyễn Cao Kỳ và Trần Văn Minh. Mầy là người thứ ba đó!"

Tôi làm Quản Lý Câu Lạc Bộ Sĩ Quan Phan Rang và phục vụ các Sếp "bình đẳng" với các thuộc cấp. Cũng ăn bằng đĩa nhôm, cùng tiêu chuẩn, tuyệt đối không biệt lệ. Nhưng khi nghe ông đi học lớp Chỉ Huy Cao Cấp để lên Tướng, tôi phá lệ chiêu đãi ông một bữa. Ông thích ăn cá Mú và tôi còn mấy con sau Tiệc đãi Bộ Tư Lệnh do Căn Cứ đặt. Không ngờ do điện đóm tại Căn Cứ hay "đỏ tắt" bất thường nên cá giữ trong tủ lạnh hơi bị ươn. Ông ăn cùng tôi, tôi không bị gì, nhưng ông do bụng yếu nên đi tiêu chảy gần tắt thở. Ông phải nằm bệnh viện nên trễ khóa học. VC vào, ông không còn dịp nào để đi đi tu nghiệp nữa. Tuy vậy khi gặp tại Mỹ, Đại tá Phúc tỏ vẻ rất "ái mộ" tôi và còn đặt in 2 áo có logo Lý Tống để mặc.

Ông Tướng kế tiếp là Chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, Tư lệnh SD 6 KQ. Vào những tháng cuối cùng, ông kéo quân đóng về Phan Rang. Ông thuộc phái quý tộc nên bát đĩa từ Pleiku đem về thuộc loại sành sứ Trung Hoa. Do tôi không chịu "phân biệt đối xử" cứ "cào bằng" trong cách phục vụ nên ông muốn loại tôi, đưa đệ tử vào thế chỗ. Biết không thể thắng qua bỏ phiếu vì tôi là người cung cấp bữa ăn ngon nhất, rẻ nhất và những Phi Công không ăn Câu Lạc Bộ còn được trả lại tiền phụ cấp bay 4.500 đồng/tháng nên có lần ông kiếm cớ dằn mặt tôi. Khi một cô waitress đem gạt tàn thuốc cho Sếp lính quýnh đánh rơi trên bàn, ông gọi tôi ra quở trách: "Trung Úy không biết huấn luyên nhân viên hả? Tại sao nó dám liệng gạt tàn thuốc trước mặt tôi?"Tôi móc lại: "Tại thần thái của Chuẩn Tướng uy nghi quá làm cô ta khiếp sợ mà lỡ tay. Đáng lẽ Chuẩn Tướng cần mừng và hãnh diện vì vẻ oai phong lẫm liệt của mình làm hạ cấp phải run sợ. Còn chức vụ Quản Lý do anh em bầu chọn. Nếu muốn thay tôi, Chuẩn Tướng cho tổ chức bầu lại sau nhiệm kỳ 6 tháng." Tuy vậy, trong Hồi ức TRẬN PHAN RANG, Chuẩn TướngPhạm Ngọc Sang cũng nhắc đến tôi:

   Ngày 8.4.1975… tìm thấy bộ đồ bay của Trung úy Lý Tống, thuộc Không đoàn 92 Chiến thuật/ Sư đoàn 6 Không quân, còn để tại vùng đèo Du Long, khi phi cơ A-37 của mình vừa bị bắn rơi, lúc cùng phi đội oanh tạc khu Vườn Dừa. (Trung úy Lý Tống là người đã thả truyền đơn chống cộng tại Saigon năm 1992, tại Cuba trong năm 2000 và tại Saigon cuối năm 2000, nhân dịp Tổng Thống Bill Clinton đến thăm Việt Nam.) Xem tại:

Hồi ở tù Thái Lan, tôi được Trung Tướng Lữ Lan cùng 13 vị Tướng Lãnh khác gồm: Lt. Gen. Phạm Xuân Chiểu, Lt. Gen. Tôn Thất Đính, Lt. Gen. Ngô Quang Trưởng, Lt. Gen. Linh Quang Viên, Maj. Gen. Huỳnh Văn Cao, Maj. Gen. Nguyễn Duy Hinh, R. Adm. Lâm Ngươn Tánh, Brig. Gen. Phan Hòa Hiệp, R. Adm. Đinh Mạnh Hùng, Brig. Gen. Trần Quang Khôi, Brig. Gen. Phạm Duy Tất, Brig. Gen. Trần Đình Thọ, R. Adm. Hồ Văn Kỳ Thoại cùng đứng tên chung trong thư gửi cho Tướng Colin L. Powel, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, nhờ can thiệp với Chính Phủ Thái Lan trả tự do. Ngoài ra Trung Tướng Lâm Quang Thi cùng 5 vị Tướng Lãnh khác gồm Vice Adm. Trần Văn Chơn, Major Gen. Bùi Đình Đạm, Major Gen. Nguyễn  Khắc Bình, Brig. Gen. Nguyễn Văn Lượng và Brig. Gen. Nguyễn Hữu Tần viết thư gửi Tổng Tư Lệnh quân đội Hoàng Gia Thái Lan Sondhi Boonyaratkalin yêu cầu can thiệp chống dẫn độ Lý Tống.

Trung Tướng Lữ Lan còn gọi điện thoại đến Bệnh viện Tâm thần Thái để ủy lạo với câu nói đầy tình nghĩa khi nghe tôi gửi lời cám ơn Quý Tướng Lãnh: "Chính các anh mới phải cám ơn em bởi em đã xả thân hy sinh đời mình cho đại cuộc và đất nước."


Ngày tôi trở về từ ngục tù Thái Lan, hầu hết Quý Tướng Lãnh đều đến Khu Hội để tiếp đón tôi. Cựu Tư lệnh KQ Nguyễn Xuân Vinh phu nhân bệnh nặng nằm bệnh viện cũng tranh thủ tới gặp. (Tư Lệnh Vinh còn lặn lội từ Los Angeles lên San Jose làm chứng trong Phiên Tòa Xịt Ca Nô Đàm Vĩnh Hưng để cứu tôi.) Khi chụp hình, Quý Tướng Lãnh còn bắt tôi phải đứng giữa mới chịu. Đây là bức hình thứ hai sau bức hình độc đáo mang ý nghĩa "Tứ Trụ Triều Đình" trong đó “cố” Đại úy Lý Tống được bốn Sĩ Quan cấp Tá xếp hàng theo đội hình hộ vệ với ý nghĩa theo tên từng người: Đại tá Ân đứng trước. (Ân có nghĩa ân nhân vì đã giúp đỡ Lý Tống ngày đầu tại New Orleans.) Trung tá Chấn đứng bên phải và Thiếu tá Chấn đứng bên trái (Chấn có nghĩa chấn đạn, đỡ đạn. Đại tá Ninh đứng sau (Ninh có nghĩa giữ an ninh.)

Trong dịp tuyệt thực Little Saigon trước Tòa Thị Chính San Jose, cả Phái Đoàn Tướng Lãnh, Lãnh Đạo Tinh Thần… đến gặp tôi, góp ý kiến nhưng vẫn kết luận: "Ngưng hay tiếp tục tuyệt thực đều do anh quyết định. Chúng tôi chỉ phân tích những tác động lợi-hại đến sức khỏe anh thôi." Đi Sacramento cũng được Đại Tướng Nguyễn Khánh bắt tay trân trọng, riêng Trung Tướng Đặng Văn Quang phải ngồi xe lăn vì yếu và trí nhớ kém nên bà thay ông tiếp chuyện tôi, còn gọi điện thoại hỏi thăm rất chân tình.

Một vài trường hợp đặc biệt khác như trong chuyến đi Washington D.C., một vị khách đến bàn chào tôi và nói chuyện rất lâu. Khi ông từ giả, tôi hỏi người cùng bàn: "Ông ấy là ai vậy?" "Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi mà anh không nhớ sao?" Tôi lật đật qua bàn Trung Tướng xin lỗi vì chỉ nghe danh mà chưa từng được diện kiến. Một lần khác tại San Jose, trong một buổi Lễ Truy Điệu và tôi đến hơi trễ. Chính Trung Tướng Tôn Thất Đính rời ghế xuống kéo tôi lên hàng ghế đầu nhưng tôi cám ơn từ chối. Riêng Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia còn hai phen làm tôi cảm động. Một lần ra Tòa Hall of Justice tại San Jose, Tướng Bình cương quyết tuyên bố Lý Tống là "Anh Hùng" mặc dầu Chánh Án đã báo trước không được dùng từ ngữ nầy và Công Tố Viên phản đối vì sợ ảnh hưởng đến quyết định vô tư của Bồi Thẩm Đoàn. Ngoài ra lần khác tại buổi Picnic của Hội Cảnh Sát Quốc Gia Bắc Cali, Tướng Bình còn gọi tôi ra đứng giữa sân, trước mặt thuộc cấp thành viên, để ông tỏ lòng ngưỡng mộ bằng cách "đứng nghiêm chào Lý Tống" cho Nghê Lữ SBTN quay phim. Tôi phải năn nỉ và đề nghị: "Ông Thầy chào đàn em trước mặt bá quan trông kỳ lắm. Thôi hai người mình cùng chào nhau một lượt cũng đủ đẹp rồi."

Phải công nhận Quý Đại Niên Trưởng lúc nào cũng khiêm nhường hạ mình để nâng đỡ đàn em không chút ngại ngùng, tự ái khiến cấp dưới ai cũng cảm phục. Đó chính là Tình Huynh Đệ Chi Binh gắn kết mọi cấp, mọi Quân-Binh Chủng QLVNCH.

Tuy nhiên có hai người cao cấp nhất lại "thân-lạ khó lường" là Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Ký. Tôi gặp TT Thiệu trong thời gian du học Hè năm 1987 tại Bỉ Quốc. Ông được Hội Không Quân tổ chức gặp Đồng Hương và sau đó mời về nhà một Thân Hữu đãi tiệc. Gặp tôi ông rất vui, kể chuyện từng mua cuốn Reader's Digest đăng chuyến vượt biên ly kỳ của tôi giữ làm kỷ niệm. Tôi tặng ông thêm một số báo chí khác. Câu chuyện đang hào hứng, sôi nổi thì trời xui đất khiến "cái miệng hại cái thân" hay "thần khẩu hại xác phàm" khi tôi ngẫu hứng nhắc về 2 chuyện cũ dù không có ý làm buồn lòng ông: Đó là chuyện tảng đá rất lớn, hình lưỡi dao, gọi là Hòn Đá Dao, được thầy bói phán là linh vật “yểm mệnh” của Tổng thống bị sét đánh vỡ đôi lăn lông lốc xuống đánh vỡ luôn ba hòn đá Mặt Quỷ và chuyện Tiết Kinh trập (sâu nở) mùa xuân năm 1975, toàn vùng Văn Sơn, Bình Sơn, Khánh Hải, Ninh Chữ đột nhiên xảy ra một trận thiên địch lớn chưa từng thấy. Hàng đàn sâu các loại xuất hiện dày đặc, quét hết đợt này, đợt khác lại xuất hiện. Tại núi Đá Chồng, trong các hốc đá của hòn Đá Dao bị vỡ, sâu và bọ hung cũng xuất hiện lũ lượt. Chúng túa ra, bò hàng đàn qua lộ và nối nhau mất hút ra phía biển. Dân chúng kháo nhau: Vận ông Thiệu đã hết.

Tôi lại bồi thêm một chuyện mới: Một thầy bói nổi tiếng tại New Orleans phán: Mạng Kim (mạng của TT Thiệu) đã hết thời. Thời nầy là thời của những người mạng Thủy và Thổ. Một Chiến Hữu tự nhận mạng Thổ để cạnh tranh với mạng Thủy của Lý Tống. Việc mọi người quan tâm về đề tài mới do tôi gợi ý vừa cắt đứt câu chuyện "thời đi lính Tẩy" TT Thiệu đang hào hứng kể, lại phạm húy đến người tuyệt đối tin rằng ông ta có "chân mạng Đế Vương" do “tứ Tý quý trùng” (TT Thiệu sinh tuổi Giáp Tý[1924], sinh vào giờ Tý [nửa đêm], tháng Tý [tháng 11 Âm lịch] và cung Mệnh Viên cũng nằm ở Tý) nên ông mất hứng về sớm hơn dự định. Khi đi qua mặt tôi, ông không thèm bắt tay như với những người khác và bỏ lại tập báo trên bàn mà ông trân trọng bỏ vào túi khi tôi tặng. Xem thêm "Mạng 'Tam tý' trong phủ đầu rồng" của N.H.L. tại:

http://anninhthegioi.wordpress.com/tag/nguy%e1%bb%85n-van-thi%e1%bb%87u/

Người thứ nhì "ghét-thương, thương-ghét" là Sếp Râu Kẽm. Mặc dù bị Tư Lệnh Nguyễn Cao Kỳ sa thải kỷ luật khỏi Không Quân, tôi chính là người đầu tiên đứng ra "mai mối" hay "dẫn mối" cho 2 gia đình Tướng Kỳ và Đại Tá Ân quen nhau. Từ đómỗi lần đáp xuống phi trường New Orleans, Tướng Kỳ đều gọi tôi hay để lại tin nhắn "Lý Tống! Thiếu Tướng Kỳ đây! Gặp tôi gấp tại quán nhậu… " Nhưng sau khi bị "Sư Mão" Lê Hoàng Kim Nicole "dụ khị" và trở thành đệ tam phu nhân, Tướng Kỳ đã về Việt Nam theo kế sách được bà hoạch định với 2 mục đích chính: "Tướng Kỳ sẽ trở thành Đại Sứ Lưu Động của VC và Kim Nicole độc quyền xuất khẩu gạo VN đi Châu Phi" thì không chỉ tôi mà tất cả những người Việt tị nạn chống Cộng đều chống Sếp Râu Kẽm.

Tôi muốn bàn thêm chuyện này sau khi đọc bài "Hồi Âm Bài Viết Của Nhà Báo Bùi Tín" của Tác Giả Bằng Phong Đặng Văn Âu (ĐVA). ĐVA chê tất cả “lão thành cách mạng” VC từng tuyên bố “Quyết tử để dân tộc quyết sinh” là hèn nhát và các trí thức Việt Nam đều… ngu vì không dám tham dự các phiên tòa xử Nguyễn Phương Uyên, Cù Huy Hà Vũ, không dám công khai ủng hộ những bài tham luận của Hà Sĩ Phu, không dám viết bản tuyên bố như nhóm trẻ Nguyễn Đắc Kiên, hoặc viết những bài hịch với lời lẽ đanh thép hài tội tham nhũng, bán nước buôn dân… mà chỉ cứ thưa, bẩm một cách kính cẩn đến tội nghiệp bằng những kiến nghị xin xỏ! ĐVA, trái lại, kêu gọi toàn dân "sử dụng bạo lực và Thánh chiến" để diệt trừ ma quỷ, yêu tinh!

Tôi thực sự ngạc nhiên khi bác sĩ Nguyễn Khắc Viện im lặng trước những gì ĐVA nói và Bùi Tín bào chữa Chúng Tôi Không Hèn, Cũng Không Nhát thay vì hỏi ngược lại: "Thế ông ĐVA làm gì ở hải ngoại để chống Cộng ngoài 'ước mong mình có phép thần thông như Tề Thiên Đại Thánh có cây Thiết Bảng để trừng trị loài yêu tinh mới hả dạ?'"

Tại sao lại hỏi: “Đã có bao nhiêu người hưởng ứng lời kêu gọi của ông, thưa ông Đặng Văn Âu?” mà không hỏi: "Tại sao Sếp Nguyễn Cao Kỳ (NCK) lại không hưởng ứng lời kêu gọi sử dụng bạo lực và Thánh Chiến của đệ tử ruột ĐVA?"

Khi nghe ĐVA thắc mắc: "Tôi không thấy ông nêu lên một hành động dũng cảm nào của các vị 'cách mạng lão thành', của các nhà trí thức để biện minh cái sự 'Chúng tôi không hèn, cũng chẳng nhát' cả. Trái lại, một cây bút nghiệp dư (!) như tôi khi viết đến đâu đều dẫn chứng sự kiện đến đó" tại sao không hỏi ngược lại: "Thế thì thầy-trò ông (tức NCK & ĐVA) đã làm hành động dũng cảm gì để biện minh cái sự “không hèn, cũng chẳng nhát” của các ông ngoài việc lạm dụng chức Chủ Bút để đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của Đào Vũ Anh Hùng trong Giai phẩm Lý Tưởng của Không Quân năm 1988 với ý đồ hạ bệ Mặt Trận để phe mình tức phe Nguyễn Cao Kỳ trở thành độc bá hải ngoại, nhưng lại màu mè dối gạt bằng chủ trương“Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè?” và "Tại sao khi viết đến đâu đều dẫn chứng sự kiện đến đó lại không dẫn chứng việc ĐVA đã cố vấn cho NCK nghe theo lời Nicole Kim về VN đầu hàng bọn ma quỷ VC để kiếm 'danh hèn - lợi hảo' nhưng rốt cuộc mất cả chì lẫn chài?"

ĐVA viết không phải nhằm “khích tướng” các lão thành cách mạng hành động, Hồi Âm không là “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại” mà viết có tính cách trình diễn để chứng tỏ với quần chúng không biết ĐVA là cận thần thân tín của NCK rằng mình có sự quan tâm đến vận mệnh đất nước mà thôi! ĐVA lặp đi lặp lại cái trò "khích tướng dởm" ấy mà không nhận thấy xấu hổ vì mình đang làm trò giễu dở ư? ĐVA không là siêu nhân, mang một sứ mạng thiêng liêng, thần bí cũng không phải là một con người không bình thường mà chính xác là một cáo già ngụy quân tử, thuộc loại hết thuốc chữa vì tưởng rằng thế giới toàn kẻ ngu, thơ ngây nên dùng Hồi Âm để đánh lạc hướng, để chạy tội, để tạo một nhân thân mới sau khi trốn chạy khỏi Houston, một căn cứ địa nòng cốt đã bao năm chiêu binh mãi mã, dựng cờ lập cơ đồ để cùng Sếp Râu hoạch định kế sách trở về VN, hòa giải hòa hợp cùng VC, mơ tưởng được hưởng lạc thú, vinh hiển những ngày tháng cuối đời để cuối cùng chết không được VC cho đất chôn thây còn bị người đời nguyền rủa, lên án?!"

Một Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến chết được Đồng Bào thương yêu kính trọng. Một Tư Lệnh Không Quân chết bị mọi người chê bai khinh bỉ. Đây là bài học chết để người sống mãi mãi ghi nhớ giữ mình bởi phải sống thế nào để khi chết danh thơm theo ngạn ngữ: Cọp chết để da, người ta chết để tiếng!

LÝ TỐNG