Saturday, 1 February 2014

Chửi cho chúng sụm bà chè!?

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Có một số bác càm ràm sao mà chúng em chửi dữ thế. Chửi ngày không đủ tranh thủ chửi đêm làm mấy bác phải trực 24 trên 24 vừa theo dõi, vừa chửi lại, vừa làm báo cáo chửi. Dạ thưa (quý) bác, ở đất nước này không chửi có mà điên! 

Bây giờ mà ngồi liệt kê lý do, sự kiện, phải chứng minh tại sao phải chửi thì có mà chết. Nói chi xa, chỉ trong vòng 1 con trăng, từ chuyện cái của quý của nàng được đồng chí trung tá Vũ Văn Hiển thăng chức lên thành đấng Tự do, đến việc đồng chí X giảng bài Tự trọng cũng đủ để mở được 1000 quán phở chửi. Quán nào cũng đắt.

Nghĩ cho cùng đi, chúng em trên răng dưới con tự do, ráng cho lắm cũng bắn được một vòng cầu qua vài cọng cỏ, làm ngất ngư vài con kiến, say xỉn vài con giun chứ làm gì đụng được đến bầy sâu đang làm tổ ấm trên cành hoa sim tím cả chiều hoang biền biệt!? 

Thôi thì có dao dùng dao, có súng chơi súng, có răng xài răng, có "tự do" thì tự do và có được cái mồm thì chúng em chửi. Thời đại a còng, chúng em chửi không mỏi miệng chỉ hơi mỏi tay. Thời đại còng lưng trên bàn phím, chúng em một người chửi vạn người nghe, ngàn người ủng hộ, trăm người chửi theo. Tội gì không chửi!? 

Nhớ cách đây chưa đến 3 mùa lá rụng, có bác sĩ phu Bắc Hà tuổi mới năm mươi nhỏ nhẹ trách móc đám ông già sáu chục - mấy chú viết nặng quá (bác ấy thương tình không nói mịa nó ra là mấy cu em già này chửi quá mạng). Vậy mà bây giờ, sau khi bác ấy tập tành yêu nước, bị đảng ta âu yếm cho vài cú, bác ấy chửi văng cả chợ, mắng nát cả trời. Cỡ chúng em chửi đảng 10 năm không bằng bác ấy nhiết đảng một giờ. Thế mới biết, chửi cũng là một quá trình nhận thức và kinh nghiệm đau thương. Cái thằng chửi ngày hôm nay là chính ta ngày mai đó. Tin đi. Ngày nào còn CS thì ngày đó còn CS. Còn Cộng sản thì còn Chửi suốt. Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, nhưng tình hữu nghị Cộng sản - Chửi suốt không đời nào thay đổi. Không đúng chết liền. 

Cũng không quên cách đây vài mùa đông hiu hắt, có nhiều bác áo thụng che tay, mão che mắt, mũ che tai, nhất định đíu thèm chửi, đếch cần mắng (xin lỗi, từ của các bác ấy). Mắng nó mất cha cái mùi vị quân tử. Chửi nó mất mẹ chất nhờn trí thức. Vậy mà ngày hôm nay không biết oan hồn xui khiến, có cố tổng bí thư Trần Phú nhập vong hay không mà các bác ấy nhập hộ khẩu làng chửi, chửi tha thiết. Các bác lập ra trường phái chửi vòng vòng theo vũ điệu tango. Chửi xéo, chửi xiên, chửi mém mém, chửi lịch sự, chửi cao sang, chửi nhỏ nhẹ, chửi thâm thúy, chửi như sắp được phong làm trưởng thôn văn hóa, chửi sao cho nó lành. Thợ chửi trong nghề 10 năm quá độ mà nghe các bác ấy cất giọng cũng phải bò ra khỏi động, lắng nghe tiếng chày trên sóc bombo của các bác ấy. Nghe thật thích. 

Cũng có những bác ngày xưa mang họ Đồng-chí hì hục góp tay gầy dựng cơ đồ cho đảng (và cho mình), hôm nay mang họ Nguyên-đồng-chí đăng đàn chửi lùm sùm. Chửi tới chửi lui vẫn thấy 2 chân các bác dính cứng trong cái vòng tròn bất tử, chửi "chúng" để bảo vệ "chúng". Chỉnh "chúng" nhưng không đốn "chúng". Hỏi tới hỏi lui coi chừng mấy bác ấy lại gào lên: chúng ông phản biện trung thành!. 

Cũng có những bác lợi dụng tình hình Ba-Tư chiến sự, núp bóng anh Tư chửi anh Ba, chui váy anh Ba mắng anh Tư. Chửi qua chửi mắng lại cho đến lúc tuồng Tàu số 6 hạ màn thì các bác tịt. Hỏi tới, các bác nhếch mép, chửi để phân hóa nội bộ chúng thôi mà. 

Cũng có những bác rón rén bước ra bước vào cái vòng tròn bất tử chửi từ ngoài chửi vào, chửi từ trong chửi ra. Nhưng chửi gì thì chửi, đụng đến chuyện bác Điếu Cày, cô Phong Tần, em Phương Uyên thì các bác im re bà rè. Chửi thì chửi, mắng thì mắng, nhiếc thì nhiếc - nhưng các bác không thèm ngồi cùng chiếu với đám phản động yêu nước. 

Kính thưa các bác, 

Trong Đại hội Chửi lần thứ 6 ngày hôm nay, em xin được trịnh trọng khai mạc đại hội bằng một phần tóm gọn như thế về quá trình phát triển sự nghiệp chửi của chúng ta. Quán triệt được bối cảnh linh tinh, nhận thức được nhu cầu chửi nhanh chửi mạnh chửi vững chắc, chửi đến lúc cộng sản chịu hết nỗi lăn đùng ra chết, nắm chặt sứ mạng lịch sử như nắm lấy con tự do, chúng ta trong thời gian trước miệng sẽ phải đạt được mục tiêu cao cả như sau: 

Chửi sao cho chúng nó sụm! 

Để đạt được mục tiêu này, việc đầu tiên là phải chân thành phê và tự phê, thành khẩn rút tỉa khuyết điểm sự nghiệp chửi trong thời gian qua. 

Theo báo cáo của đồng chí Trưởng ban Thanh tra Trung ương chửi, trong thời gian vừa qua một số đồng chí chửi (không phải tất cả - nói cho rõ) đã vi phạm 3 lỗi lầm cơ bản nhưng nghiêm trọng sau đây: 

1. Chửi cho sướng miệng, đụng đâu chửi đó, chửi chỉ để mà chửi, chửi không phân tích, chửi không giải mã (tức là đào mả) cái thằng bị chửi, cái đám bị bới. Đây là hiện tượng chửi lười suy biếng nghĩ, chửi 3 giây để tự sướng 1 giờ, cần phải khắc phục. 

2. Chửi chỉ biết, chỉ nhắm đến những đối tượng nghe, đọc là những thợ chửi hàng xóm còn siêu sao, cao thủ tầm cỡ cao hơn mình. Cái này dễ rơi vào tình trạng chửi cho nhau nghe những điều đã chửi. 

3. Đang chửi thằng ăn cướp, tên hiếp dâm - giận quá quay qua mắng nhiếc luôn cả đám bị cướp  là ngu, cả lũ bị hiếp là hèn. Vói miệng, vung mồm chửi luôn các cụ côn đồ cướp-hiếp ngày xưa, ngày nay đã cải tà quy chánh nhưng chưa chơi tới bến, chưa bơi tới bờ (vì đã sắp sụm), chưa lập thành tích đoái công chuộc tội như ta mong đợi. Cái này gọi là chửi lộn sòng và chửi không bao dung. Cũng cần phải khắc phục. 

Do đó, để đáp ứng với nhu cầu và sứ mạng, để nâng cao tầm chiến đấu, chúng ta cần phải cương quyết gia tăng khả năng chửi, văn hóa chửi và nghệ thuật chửi. Để chi? Để cho: 

a. Chửi nhưng mà không như... chửi. Nói làm sao, viết thế nào mà thiên hạ liếc mắt đọc qua, ghé tai nghe xong là họ chửi cái đám ôn hoàng dịch vật vàng trời, nát chợ. Cái này gọi là châm ngòi cho dân chửi. 

2. Chửi làm sao để những em, những cháu, những chít ngày ngày còn thắp nhang cho bác vĩ đại, đọc xong, nghe xong, ngày hôm sau tự xách cổ bác đi lộng kiếng. Cái này gọi là chửi để khai phóng u mê. 

3. Chửi đi đôi với làm. Chửi thằng tàu Khựa mà vẫn húp xì dầu của Khựa; Đờ mờ rất bảnh chửi thằng tàu Lạ mà vẫn len lén mua áo ngực có 6 viên thuốc lạ cho mụ vợ là chửi chính mình. Chửi thằng X tham nhũng nhưng khi xuống phường có chuyện thì lại giúi cho thằng cán bộ vài xấp cụ Hồ là chửi chính mình. Chửi đám cai trị bịt mồm bịt miệng bưng bít thông tin mà chửi xong không làm công việc chuyển tải thông tin lề Dân thì coi như cũng đang nhìn kiếng chửi thằng trong đó... 

Chửi sao cho nó sụm!? 

Chẳng có chế độ độc tài nào nó sụm vì thiên hạ người ta chửi cho đến mức cả đám phải lăn đùng ra hộc máu mà chết. 

Vậy thì các bác cứ chửi, em cũng chửi theo. Ở đất nước này không chửi có mà chết. Nhưng mà chửi riết, chửi hoài, chửi huỷ, chửi năm này qua tháng khác thì coi chừng bác và em cũng hộc máu ra mà chết trước khi "chúng nó" nó ăn mừng thượng thọ trăm năm. 

Vậy thì các bác cùng chúng em vừa chửi vừa làm. Miệng chửi, chân đi, tay hành động. Đi đâu, làm gì? Các bác và em biết rõ quá đấy chứ. Tại miệt mài chửi quá nên quên thôi. 

Lời thật nếu có mất lòng 
Xin đừng có chửi! 
Chúng mình cùng... 
phe.