Saturday, 1 February 2014

NHỮNG CẢM NGHĨ TRONG HAI NGÀY HỘI CHỢ TẾT GIÁP NGỌ 2014 – BRISBANE

“Hay không bằng hên”, người Việt mình thường có câu nói đó, áp dụng mỗi khi mình đạt được một thành công nào đó tưởng đã ở ngoài tầm tay.

Như khi lái xe đi shopping ở một trung tâm thương mại sầm uất trong những ngày trước Giáng sinh, đinh ninh thế nào cũng không tìm ra chỗ đậu xe. Thế mà, đang chạy vòng vòng trong car park gần cả chục phút, định bỏ cuộc thì bỗng dưng có một chiếc xe đang chiếu đèn de để ra về ngay trước mắt. “Hay không bằng hên” !
Hoặc như anh em chúng tôi ở ngoài sân quần vợt, lâu lâu đánh một đường banh mà Rafael Nadal hay Roger Federer cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới, ấy vậy mà banh chạy sát lằn vôi biên khiến cả người đánh lẫn đối thủ đều phải … cười ngất. “Hay không bằng hên” !
Và nụ cười vui tươi hớn hở tương tự đã là điều trông thấy rất rõ ràng trên khuôn mặt của những người trong Ban tổ chức Hội Chợ Tết Giáp Ngọ 2014 của Cộng dồng người Việt Tự do ở Queensland vào hai hôm thứ Sáu 24 và thứ Bảy 25/01/2014 vừa qua.
Không vui sao được vì hôm trước đó, trời Brisbane mưa xối xả, như ông bà mình thường nói, “như cầm chỉnh mà đổ”. Từ 3 giờ chiếu đến 8 giờ tối thứ Năm, nha khí tượng cho biết dung lượng nước mưa bằng cả ba tháng vừa qua gom lại. Gần 100mm !
Anh Trưởng ban tổ chức cho biết chiều đó, anh đã mất một tiếng rưỡi đồng hồ để đi khoảng đường có lẽ chỉ hơn 10 cây số từ chỗ anh làm ở ngoài phố về đến Rocklea vì đường xá lụt lội và xe cộ chết máy đã khiến việc di chuyển trở nên rất chậm chạp và khó khăn. Và khi con đường vào khuôn viên Hội chợ bị chận lại vì bị nước ngập đầy, anh đã bắt đầu lo lắng thực sự.
Nhưng chưa chấm dứt ở đó, mưa vẫn còn dai dẳng suốt đêm. Hai giờ sáng thứ Sáu, tôi giựt mình thức giấc, tiếng ểnh ương ngoài sân kêu ộp ộp như đang hoan ca cho nhạc khúc mưa mùa Hè.
Ấy vậy mà đến trưa hôm đó, như đúng hẹn, bầu trời xanh dần, các đám mây đen lần lần biến dạng và đến 6 giờ chiều, thời tiết mát mẻ, dễ chịu để nghi thức khai mạc bắt đầu.
IMG_0235
Các bậc cao niên làm lễ Tế Tổ
Quan khách và đồng hương nghiểm chỉnh chào quốc kỳ Úc & Việt
Quan khách và đồng hương nghiểm chỉnh chào quốc kỳ Úc & Việt

* * *

Cũng phải cả mười năm nay, tôi không tham dự Hội chợ Tết ở Brisbane được vì công ăn việc làm. Kể từ ngày đó, địa điểm Hội chợ đã được dời hai lần và năm nay là lần đầu tiên được tổ chức ở Rocklea Showgrounds.
Ban tổ chức cũng đã lo ngại là nơi này mới quá, mặt khác cũng ở khá xa những khu vực có đông bà con mình cư ngụ, và cộng thêm vào đó, năm nay sẽ là lần đầu tiên phải trả tiền vào cửa, nên có thể sẽ có nhiều người ngần ngại đi hưởng Xuân chăng.
Đến hơn 7 giờ tối thì niềm lo sợ đó tan biến hẳn. Xe cộ nườm nượp chờ để được vào carpark. Sau này có anh bạn cho biết phải chở hơn một tiếng đồng hồ mới qua được cổng của bãi đậu xe. Có lẽ đây là một điều mà ban tổ chức cỏ thể nghiên cứu lại để sang năm việc lưu thông sẽ được trôi chảy hơn.
Xe phát thanh lưu động của ban Việt ngữ 4EB là “gian hàng” đầu tiên nằm ngay lối ra vào nên rất được đồng hương và khách Úc chú ý. Đó cũng là mục đích chính của chúng tôi. Vì hai đêm Hội chợ không trùng với giờ phát thanh hàng tuần nên chúng tôi chỉ có thể chơi những bản nhạc Xuân cũng như đọc một vài bản tin Việt Nam và thể giới cập nhật cho những người đi Hội chợ thưởng thức mà thôi. Còn lại là phát những tờ thông báo về băng tần và giờ phát thanh, thu nhận hội viên mới và chuyện trò, tâm tình cùng thính giả.
Xe phát thanh lư động Radio 4EB ngay cổng ra vào Hội Chợ, sát bên cây nêu
Xe phát thanh lưu động Radio 4EB ngay cổng ra vào Hội Chợ, sát bên cây nêu
Ông Bộ trưởng Đa văn hóa sự vụ tiểu bang Qld, Glen Elmes (trái) thăm ban Việt ngữ 4EB
Ông Bộ trưởng Đa văn hóa sự vụ tiểu bang Qld, Glen Elmes (trái) và cộng sự viên thăm ban Việt ngữ 4EB
Với tôi, đó là những giờ phút nhiều kỷ niệm và đáng nhớ.
Như được tiếp chuyện về văn chương, chữ nghĩa với Linh mục Nguyễn trung Tây, quyền quản nhiệm giáo xứ Inala, người mà có thể có nhiều đồng hương không biết cũng chính là tác giả của rất nhiều truyện ngắn đặc sắc, nồng ấm tình người.
Như được bác Dự, vị cao niên đọc văn tế trong phần nghi thức Tế Tổ mỗi năm, ghé thăm, hỏi han và khuyến khích.
Như được anh Đỉnh, Hội trưởng Hội Không quân Queensland, cho biết các anh phải “gồng mình” mướn khu có mái lợp để làm gian hàng dù tiền mướn rất cao so với các căn lều bên ngoài “vì không ai dám lãnh hết”.
Như được một cô cựu xướng ngôn viên ngỏ ý có thể giúp ban phát thanh một tay nếu thu xếp được.
Và một bạn trẻ nữ cũng hăng hái cho số điện thoại để chúng tôi liên lạc khi cần đến.
Như hàn huyên với một anh thương gia mới ở Melbourne lên, muốn khuếch trương doanh nghiệp của anh ở Brisbane.
Như nói chuyện với các bạn thế hệ một rưỡi của đội túc cầu Young Boys đang hướng dẫn cho các em nhỏ có một môn chơi thể thao lành mạnh và tự nhủ lòng phải mời các bạn này lên đài để trình bày với thính giả về việc làm thật hữu ích của các bạn.
Như cùng các anh bạn mến mộ tennis chăm chú dùng mobile phone để vào internet, xem trận đánh chung kết Nữ của giải Australia Open đến đâu rồi.
Như vui mừng khi gặp lại chị bạn, sau một lần bị kích tim ngặt nghèo nhưng may mắn thoát hiểm, đang cùng chồng du Xuân.
Và cảm động nhứt, khi một em học trò cũ ở trường tiếng Việt đến “Chào Thầy, Thầy còn nhờ con không? Cũng phải 15 năm hơn rồi đó !”. Khiến nhớ lại chuyện ông Carnot trong quyển Quốc Văn Giáo Khoa Thư hơn nửa thế kỷ trước. Em khi xưa là một trong những học sinh ưu tú trong lớp, bây giờ đã tốt nghiệp đại học và đáng mừng hơn hết là nói tiếng Việt vẫn lưu loát cũng như vẫn hăng say hoạt động trong cộng đồng.
Cảm động không kém khi bác sĩ Hồ Tuấn – người giàu lòng hảo tâm nổi tiếng ở Brisbane – đã tặng lại Cộng đồng số tiền $2000 là lô độc dắc của cuộc xổ số gây quỹ cho Hội chợ Tết năm nay mà bác sĩ đã trúng.
Đứng trên phương diện của đài 4EB nói chung, không phải chỉ của ban Việt ngữ, chúng tôi cũng vui mừng đã được trình bày với khách Úc và các sắc tộc khác chương tình phát thanh của Đài. Câu “chào hàng” bao giờ cũng là “Ông / bà có bao giờ nghe đài 4EB của chúng tôi chưa?” và với hơn 50% câu trả lời là “Không”, câu giải thích đi tiếp theo “Chúng tôi phát thanh với hơn 54 ngôn ngữ” cộng thêm câu thòng “kể luôn tiếng Anh”.
Cầm trên tay tờ chương trình phát thanh 24 giờ một ngày, 7 ngày 1 tuần, của 4EB, nhiều người đã hỏi thăm tiếp về việc quản trị, ngân sách, nội dung các chương trình. Bao giờ chúng tôi cũng chấm dứt với câu “Mời đón nghe, ít nhứt phần âm nhạc của mỗi sắc tộc cũng rất thú vị”.
Và không thể không nói đến một ông người Úc, đặ lặn lội trở ra xe để lấy thẻ cao niên để làm đơn xin gia nhập làm hội viên của Đài.
Tết không thể thiếu Lân & Pháo
Tết không thể thiếu Lân & Pháo
IMG_0279
* * *
Chín giờ rưỡi. Nhờ một cháu trẻ giúp một tay chất bàn ghế, loa phát thanh trở vào xe. Đi mua hộp mì xào và lon coca của gian hàng đội đá banh và ra kiếm cái ghế trước sân khấu để xem văn nghệ “cây nhà lá vườn”. Đến nay mới được thưởng thức tài nghệ của ban nhạc mới này. Nhằm đúng lúc giọng nữ chánh Quỳnh Anh, cũng là thành viên của ban Việt ngữ 4EB, lên trình diễn bản Giòng Sông Xanh. Nếu nói bằng với Thái Thanh thì quả là quá lời nhưng thật sự phần trình bày của QA cũng hết sức điêu luyện.
Mười giờ rưỡi khuya. Mang chiếc xe phát thanh lưu động trờ về Đài. Người đi Hội chợ cũng đang ra về, chật cả đường đi. Khuôn mặt của ai cũng rạng rỡ. Có em bé đang khệ nệ ôm một con gấu nhồi bông, to hơn em gấp đôi, mà có lẽ em đã trúng ở một quầy trò chơi nào đó.
Lái xe từ từ ra khỏi khuôn viên của showgrounds. Con đường Ipswich về đêm vắng lặng, khắc hẳn với ban ngày.
Nhớ đến các anh Ẻm, anh Ngọc lo cho cây nêu rồi còn nhận luôn phần công tác vệ sinh. Nghĩ đến anh Ẩn trang trí cổng Hội chợ và bao thầu luôn sân khấu đã bao nhiêu năm nay. Rồi Hùng, rồi Tân. tất tả tới lui lo chỗ đậu xe. Bao nhiêu bàn tay đóng góp mới có được mười mấy tiếng vui chơi cho mọi người trong hai ngày Tết nơi quê người.
Mà có phải còn trẻ trung, trai tráng gì nữa đâu. Ít nhứt cũng 50, nhiều người đã cháu nội, cháu ngoại đầy đủ. Động cơ nào vẫn thúc đẩy họ hy sinh thi giờ, sức khỏe để gánh vác các công việc đó ?
Nhớ đến bốn câu thơ của Hà Huyền Chi :
“ Ta chào nhau năm mới
Lời chúc trượt trên môi
Bắt tay cười hể hả
Quay lưng dấu ngậm ngùi”
.
Ừ, thì dẫu có ngậm ngùi cũng hãy tạm quên đi. Ít nhứt cũng tạm dấu đi để đừng ai trông thấy. Mỗi năm chỉ có hai ngày như thế này. Cho chúng ta có thể cùng nhau uống chén rượu tống cựu nghinh tân. Cho vơi nỗi sầu viễn xứ.
Rồi tự thầm bảo nhứt định sẽ không để Xuân này buồn tẻ như hơn mười cái Tết đã qua.

HƯNG VIỆT 
Brisbane