Sunday 9 February 2014

MÓN QUÀ BẤT CÂN-XỨNG - Nguyễn Văn Thông

Hôm nay ngày thường và cũng không phải ngày lễ kính Thánh Gioan Tẩy Giả nhưng bài Tin Mừng lại tường-thuật việc ông bị chém đầu như thế này.

           Khi ấy, vua Hêrôđê sai bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vua đã lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh là Philípphê, mà ông Gioan lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” Bà Hêrôđia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hêrôđê nể sợ ông Gioan vì biết ông là người công chính thánh thiện; vua che chở ông. Khi nghe ông nói, nhà vua rất phân vân.
           Một ngày nọ, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hêrôđê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Salomê Con gái bà Hêrôđia vào múa, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con”. Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.”
           Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Ðầu Gioan Tẩy Giả”. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mâm”. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, và trước mặt khách dự tiệc, không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông Gioan và đặt trong một ngôi mộ.(Coi
Mc 6, 16-29)

Thánh Gioan là con của Ông Giacaria và Bà Elizabeth bà con của Mẹ Maria. Gioan sinh trước Chúa Giesu sáu tháng, đi tu trong hoang-địa và rao-giảng sự thống-hối, làm phép Rửa Tội và kêu gọi người ta uốn lòng cho ngay-thẳng để đón Chúa Cứu Thế. Bởi vậy ông được gọi là Gioan Tẩy-Giả hay Gioan Tiền Hô. Có nhiều điều về vai-trò và sự rao-giảng của Ông Gioan nhưng hôm nay tôi để ý nhiều đến ông vua Herode trong câu truyện, đúng ra là món quà ông ta dùng để thưởng cho Salome con gái của tình-nhân. Chắc đứa con gái phải đẹp, và điệu múa của cô ta phải làm cho nhà vua lẫn quàn-thần phải say-mê. Món quà do nhà vua thưởng phải lớn là đương nhiên nhưng lớn đến nỗi bằng nửa đất nước của ông ta thì đáng kinh-ngạc.

Nước Do Thái xưa và nay đều rất nhỏ, diện-tích khoảng 10 ngàn dặm vuông, bề ngang chỗ hẹp chưa tới 10 dặm; máy bay vừa cất cánh là đã nhìn thấy biên-giới rồi. Dù thế chăng nữa, và ngày xưa dân có thưa-thớt trong khoảng 20 tới 40 ngàn (theo các nhà sử học và thánh kinh học) thì với nửa số ấy được dùng làm món quà, tôi cũng cảm thấy ớn lạnh xương sống rồi.
Sống trong chế-độ phong-kiến độc-tài, con dân đối với vua quan giống như con sâu cái kiến, bị bắt làm nô-lệ, bị giam trong cung-cấm, bị lôi ra chặt đầu, bị mang đi triều-cống bất cứ lúc nào cũng được. Con người chẳng có giá-trị gì, không phải con người đối với thần-linh mà con người đối với con người mới là khốn-nạn. May thay, nền văn-minh nhân-loại tiến dần đến thể-chế dân-chủ từ nền văn-hóa Hy Lạp, La Mã từ thế-kỷ thứ 6 cho đến giờ. Ngày nay, ngoại trừ bốn nước cộng-sản còn sót lại trên thế-giới, nhân-loại đang đối-xử với nhau trên căn-bản quyền làm người, quyền mưu tìm hạnh-phúc và quyền được tôn-trọng bất kể màu da, tuổi tác, khả-năng hay gì gì chăng nữa. Là người Việt thoát ra từ chế-độ cộng-sản, chúng ta phải thấy rõ điều ấy hơn ai hết.
Hơn hai ngàn năm trước, khi nhân-loại phần lớn còn sống trong nền văn-hóa bộ-tộc, Herode cai-trị và đối-đãi với dân của ông ta như đối-đãi với sở-hữu vật: sẵn-sàng dùng nửa nước gồm đất-đai và dân-số để làm quà cho gái. Nếu ông ta có nước Việt Nam vào thời đó với đất-đai từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau và 90 triệu dân thì ông ta có thể cắt đâu đó ở Huế và 45 triệu dân để làm quà cho một thoả-mãn nào đó như tình-ái hay quyền-lực.
Trong trường-hợp của Herode, ông ta được thoả-mãn về thị-dục: được mãn nhãn nhó gái đẹp uốn-éo trong điệu múa gợi tình. Chắc là nhạc múa cũng hay, mà cũng có thể chỉ là tiếng nhịp gõ nhạc ngựa đeo trên tay, trên ngực hay trên mông của cô ta. Được thoả-mãn thị-dục mà như thế thì không biết khi được thoả-mãn về những dục-vọng khác thì ông ta hành-sử như thế nào. Theo tôi, một trong những dục-vọng mạnh nhất của con người là quyền-lực vì khi có quyền-lực thì những dục-vọng thấp-hèn khác sẽ có cơ-hội được thoả-mãn.

Mà lạ-lùng là chúng ta có thể chứng-kiến tất cả quyền-lực của những bạo chúa cuối-cùng chỉ để phục-vụ cho một dục-vọng bị coi là thấp nhất, đáng che-đậy nhất là nhục-dục. Hãy xem trường-hợp Mao Trạch Đông nắm quyền sinh-sát hàng tỉ người, giết khoảng 100 triệu dân Tàu trong cuộc Trường Chinh và Cách Mạng Văn Hóa của ông ta để cuối cùng suốt cuộc đời còn lại của ông ta phần lớn chỉ lo sao có đủ sức-khỏe để hành lạc với gái được tuyển-chọn khắp nước mang về cung-phụng cho ông ta hàng tuần. Nói một cách tượng-hình thì Mao Trạch Đông coi cả nước Tàu ngang hàng với bộ-phận sinh-dục của ông ta. Chuyện ấy ở bên Tàu, chuyện ở bên ta cũng hay chẳng kém. Hồ Chí Minh với sự-nghiệp "kíu nước", khi giết hàng trăm ngàn nông-dân trong Cải cách Ruộng Đất, nướng cả triệu thanh-niên thiếu-nữ trong cuộc chiến cướp Miền Nam, chỗ nào ông ta cũng có vợ hờ con rơi: Tây, Tàu, Kinh, Thượng, cả đến các "cháu ngoan Miền Nam Thành Đồng Tổ Quốc được dâng cho Bác." Thử hỏi Hồ Chí Minh làm được một gì cho dân sau khi đã nắm quyền-lực? Hình như ông ta cũng chẳng khác gì Mao Trạch Đông đánh đổi cả nước lấy chuyện thoả-mãn nhục-dục.

Thế là hơn hai ngàn năm sau Herode, trong khi phần lớn thế-giới sống trong nền văn-minh dân chủ và nhân-quyền thì Việt Nam đang tái-diễn y hệt nếu không nói là vượt bực bài-bản của Herode hai ngàn năm trước. Để thỏa-mãn quyền-lực độc-tài được đàn anh Tàu Cộng bố-thí cho, Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã ký dâng cả đất nước Việt Nam cho Tàu qua ba giai-đoạn: nhượng Hoàng Sa, Trường Sa và cắt đất cắt biển cho Tàu, rồi sau đó sẽ biến VN thành khu tự-trị trước khi hoàn-toàn biến thành đất Tàu! Còn con dân, CSVN đã có một hệ-thống công-an và côn-đồ khổng-lồ để đàn-áp thẳng tay từ các tổ-chức tôn-giáo, dân-oan, sinh-viên và trí-thức yêu nước cho tới dân lành. Thiếu nữ thì bị bán cho ngoại bang làm vợ hay nộ-lệ tình-dục, thanh-niên thì bán sức lao-động, dân lành thì bị cướp đất cướp nhà, cướp cả đất mồ-mả tổ-tiên để cán-bộ bán cho người "nước lạ".
Trong nỗi đau-đớn nhìn về quê-hương trong viễn-ảnh tăm-tối ấy, tôi thực sự không thể hiểu được vì sao những người CSVN lại làm một cuộc đổi-chác quá bất cân-xứng như thế. Người CS giết dân bán nước để làm gì? Cha già của họ sau khi thỏa-mãn quyền-lực và nhục-dục bây giờ còn lại gì ngoài cái thây ma thối rữa càng ngày càng bị phỉ-báng bởi chính người đảng-viên CS phản-tỉnh và thế-hệ trẻ khi tìm ra sự thật. Những người CSVN bây giờ đang đàn-áp dân và bán nước cho Tàu để giữ cái ghế quyền-lực tạm-thời hầu lấy tiền mang ra ngoại quốc mở trương-mục có thấy họ được hưởng được bao nhiêu không? Bao lâu nữa thì họ sẽ nằm xuống trở về hư-không (vì họ vô-thần)? Con cháu họ dù được an-toàn thừa-hưởng liệu có trở thành những con người trong cộng-đồng nhân-loại văn-minh nhân-ái này không? Hay chúng chỉ là những con giòi-bọ núng-nính sống bám xã-hội văn minh, dân-chủ và tự-do này?.
Năm mới, người CSVN nên can-đảm nhìn-nhận sự trao-đổi bất cân-xứng của họ đối với đất nước và dân-tộc mà "uốn lòng lại cho ngay" để cùng với toàn dân xây-dựng một Mùa Xuân Tự-Do, Dân-Chủ trên Quê Hương.***
Nguyễn Văn Thông
Feb 7, 2014