Khi
nhận được tin Phạm Quý Ngọ bị tố cáo nhận tiền, làm trung gian hối lộ và bị đình
chỉ công tác, tôi đã nghĩ rằng người này khó sống. Nay thì sự việc đã được xác
nhận. Không một ai trong chúng ta ngạc nhiên trước cái chết của nhân vật này. Có
điều, tại một nước Tây Phương, khi một nhân vật quan trọng như vậy nhập viện,
thì ban giám đốc bệnh viện phải họp báo hàng ngày để công bố tình trạng sức khỏe
của nhân vật này, vì đây là một người của công chúng, một thứ trưởng. Không thể
dấu nhẹm sự việc để vào phút chót, đưa ra một kết luận vu vơ: Ung Thư
Gan. Trước đó ít tháng, không thấy dấu hiệu nào liên quan đến bệnh gan hết, không
thấy người gầy dộc đi, không thấy vàng da, vàng mắt….chỉ thấy ông ta đứng phây
phây bên cạnh bà vợ ăn mặc diêm dúa trong tiệc cưới của con trai.
Không
thể không có suy đoán là ông Ngọ tự tử hay bị ai đó đầu độc.
Tuy
nhiên, đây chỉ là những phỏng đoán, có thể trật lất, nhưng nhà cầm quyền VN và
những người bác sĩ điều trị cho ông Ngọ không có những cách làm việc trong sáng
trong vụ này, nên chúng ta có quyền hoài nghi.
Một
việc khác cũng khiến người ta suy nghĩ là trong ngày kỷ niệm cuộc chiến tranh xâm
lược của Trung Cộng vào Việt Nam ba thập niên về trước, trong khi người dân Việt
trang trọng cử hành lễ tưởng niệm với những bó hoa, nhang đèn, bàn thờ, thì nhà
cầm quyền cho mở nhạc lố bịch,dậm dật, và
đồng thời bố trí cho tay chân, những người xồn xồn, những ông bà già, nhẩy,
múa may một cách lố bịch bên cạnh. Ai cũng biết là họ đã "dàn dựng" ra như vậy,
nhưng đây là một sự "dàn dựng" dở ẹc, đạo diễn như trong các phim ảnh "cóc, nhái" chẳng ai thèm xem.
Tất
cả những sự việc này chỉ khiến chúng ta kết luận là : Nhà cầm quyền hiện
nay không tôn trọng dân chúng. Họ coi người dân như con nít 3 tuổi, và họ nghĩ
rằng với bọn con nít 3 tuổi này, nói gì chúng cũng tin hết, làm gì chúng cũng
phải chịu hết, vì chúng chỉ là một bọn con nít mà thôi.
Không,
các ông trong bộ Chính Trị của đảng CS, các ông lầm rồi. Dân chúng không phải là
một bọn con nít đâu. Sẽ có ngày các ông mở mắt ra, nhưng e rằng khi đó đã quá
muộn cho các ông.
Trần Mộng Lâm