Wednesday, 19 February 2014

Đừng mắc mưu bọn Việt cộng nằm vùng, nếu không chúng ta sẽ còn thua Cộng Sản dài dài - Lê Duy San

Cuộc chiến Việt Nam mặc dầu đã được kết thúc trên ba chục năm nay, nhưng nhiều người vẫn còn tự hỏi: “Quân đội của chúng ta hùng mạnh như vậy, tinh thần chiến đấu của quân đội chúng ta anh dũng như vậy, nhiều quân nhân còn xâm chữ “Sát Cộng” vào cánh tay, còn đồng bào ta thì sợ Việt Cộng như cùi, như hủi, bọn chúng tới đâu là đồng bào ta bỏ chạy tới đó, vậy mà tại sao chúng ta lại thua Cộng Sản?”
Đành rằng nguyên nhân gần và trực tiếp là vì chúng ta bị đồng minh (tức Hoa Kỳ) bỏ rơi, nhưng còn nguyên nhân sâu xa là gì? Đã có rất nhiều chính trị gia, chiến lược gia, sử gia (Việt Nam cũng như ngoại quốc) đã phân tích và đưa ra rất nhiều lý do – chủ quan cũng có, khách quan cũng có – nhưng chưa thấy tác giả nào nói tới hai lý do Đạo Đức và Luật Pháp.
Vì đạo đức, nên chúng ta đã không thể hành động như Cộng Sản, là: “thà giết lầm còn hơn tha lầm”. Bắt được những tên Cộng Sản hay những tên Việt Gian “Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản”, chúng ta vẫn đối xử với chúng một cách nhân đạo.
Hẳn chúng ta còn nhớ, vào khoảng năm 1955-1956, một phong trào có tên là “Phong Trào Hòa Bình” đã được các tên như: Phạm Huy Thông, Lưu Văn Lang, Trần Kim Quan v.v…thành lập. Đây là một phong trào Thiên Cộng, hoạt động với mục đích hỗ trợ cho Việt Cộng nổi dậy. Nhưng khi bị phá vỡ (và bị bắt), thì chính phủ Ngô Đình Diệm cũng chỉ tống xuất một vài tên chủ mưu qua cầu Hiền Lương (ra Bắc) mà thôi.
Đến đầu năm 1965, cũng có một phong trào khác mang tên tương tự là “Phong Trào Tranh Đấu Bảo Vệ Hòa Bình” do những tên Việt Gian “Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản” thành lập. Như Thượng Tọa Thích Quảng Liên; Bác Sĩ Thú Y Phạm Văn Huyến; Nhà Báo Phi Bằng tức Cao Minh Chiếm; Giáo Sư Tôn Thất Dương Kỵ; Bác Sĩ Lê Khắc Quyến.. v..v… Gần 30 thành viên của phong trào này đã bị bắt giữ, trong đó có Cao Minh Chiếm, Tôn Thất Dương Kỵ và Phạm Văn Huyến. Tướng Nguyễn Chánh Thi đã đề nghị thả dù bọn này ra bắc vĩ tuyến 17 tức bên kia cầu Hiền Lương cho Việt Cộng. Nhưng Thủ Tướng Phan Huy Quát vì lý do nhân đạo, sợ làm như vậy bọn chúng có thể gẫy chân, què tay vì bọn chúng đâu biết nhẩy dù, nên đã lấy cớ rằng nếu làm như vậy thì quốc tế sẽ chỉ trích, và chỉ đồng ý giải giao bọn chúng cho Việt Cộng bằng đường bộ qua cầu Hiền Lương.
Vì luật pháp, chúng ta cũng không thể cho chúng “mò tôm” (như bọn Cộng Sản đã làm đối với những Người Quốc Gia) mà chúng ta phải đưa chúng ra tòa để xét xử theo luật pháp. Nhiều khi chúng ta còn rất nhẹ tay với chúng. Dù có tội, thì cũng chỉ giam giữ ít lâu rồi lại thả ra. Trường hợp tử hình, thật là hiếm. Không những thế, nhiều khi còn để tình cảm lấn áp. Do đó, có những trường hợp kẻ bị bắt có thế lực hoặc có liên hệ với các ông lớn trong chính quyền VNCH được can thiệp và cho tại ngoại ngay từ lúc mới bị bắt, hoặc được cho biết trước để chạy trốn hay phi tang chứng cớ. Trường hợp điển hình là trường hợp của Trần Đình Ngọc, giáo sư trường Đại Học Khoa Học Saigon; vì có hoạt động cho Việt Cộng nên bị bắt. Ông Nguyễn Chung Tú, Khoa Trưởng Trường Đại Học Khoa Học Saigon đã lấy tư cách và uy tín của mình để bảo lãnh cho ông Ngọc. Vì thế, ông Ngọc không những đã được tại ngoại mà cũng chẳng phải ra toà lãnh một án nào cả.
Trong Tết Mậu Thân 1968, đã không thiếu gì những tên Việt Cộng giết người một cách dã man, giết người một cách vô tội vạ, giết người hàng loạt, vậy mà đâu có ai đưa bọn chúng ra tòa? Còn chúng ta, nếu vì quá tức giận trước những hành động độc ác, dã man của bọn chúng, rồi tự ý giết một tên Việt Cộng nào đó, thì dù cho ta có đầy đủ lý do chính đáng đến đâu đi nữa, cũng vẫn bị kết tội là dã man, là vô nhân đạo! Nếu không bị đưa ra tòa, thì cũng bị nhiều người phê bình và thế giới nguyền rủa. Đó là trường hợp của Tướng Nguyễn Ngọc Loan, đã xử tử tên Việt Cộng Nguyễn Văn Lém (tự Bẩy Lớp), kẻ đã sát hại cả gia đình một vị Sĩ Quan Cảnh Sát vào Tết Mậu Thân 1968.
Ngày nay, ở hải ngoại cũng vậy. Những Người Chống Cộng luôn luôn bị một số người thích vịn vào lý do Đạo Đức, Văn Hóa (để) chỉ trích. Nếu chống cộng hăng say quá thì bị họ chỉ trích là quá khích. Nếu dùng từ ngữ mạnh mẽ quá, hay bình dân quá, thì sẽ bị họ phê bình/chỉ trích là ấu trĩ, là thiếu văn hóa, là phản tuyên truyền. Có khi còn bị họ nhục mạ là hạ cấp, là vô học này nọ.
Bọn Việt Cộng ăn gian nói dối cả trăm ngàn lần, nhưng dân chúng sống trong nước đâu ai dám nói gì!
Trái lại, ở hải ngoại, nếu có ai vì chống cộng mà nói sai một chút, nói quá lời một chút (mà đâu có phải nói họ, chỉ là nói bọn Việt Cộng hoặc bọn Việt Gian Cộng Sản) là sẽ bị họ chỉ trích/phê bình liền. Thậm chí sẽ còn bị họ mạ lỵ.
Bọn người này, không biết họ thuộc loại nào? Có thể là bọn Việt Cộng nằm vùng, có thể là bọn Việt Gian Cộng Sản, cũng có thể chỉ vì cảm tình cá nhân. Nhưng nếu ta nói ra, chỉ mặt, thì họ lại la làng là bị chụp mũ này, mũ nọ. Có điều chắc chắn, là ta không bao giờ thấy họ viết một bài nào chống cộng, hoặc nếu có thì cũng chỉ hời hợt, vô thưởng, vô phạt để chứng tỏ ta đây cũng là “Người Chống Cộng”… Còn khi viết những bài viết để chỉ trích những Người Chống Cộng thì họ phê bình/chỉ trích tới nơi, tới chốn!
Gọi ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam là Chính Quyền Việt Nam mà bị chỉ trích thì đã đành. Nhưng viết hai chữ Cộng Sản là CS hay Việt Cộng là VC mà cũng bị chỉ trích, hoặc khi ta gọi bọn bưng bô cho Việt Cộng (làm lợi cho Việt Cộng) là Việt Gian Cộng Sản mà cũng bị chỉ trích, thì thật là hết chỗ nói!
Trong khi đó, bọn Việt Cộng đang tung ra hải ngoại không biết là bao nhiêu là cán bộ đội lốt ca sĩ; “du sinh”; thầy tu; bất đồng chính kiến ..v.v…thì chẳng thấy những người này nói tới.
Chính vì vậy, mà ngày nay, “văn hóa phẩm” của Việt Cộng tha hồ bày bán trên thị trường hải ngoại, và bọn Việt Gian/bọn tay sai Cộng Sản tha hồ tung hoành để tổ chức đại nhạc hội gây qũy từ thiện, nhiều khi bọn chúng còn dám tổ chức triển lãm, hội thảo nữa, mà cũng chẳng mấy ai dám nói tới, nên càng khiến cho bọn chúng thêm lộng hành.
Trường hợp Cô Tím và “Căn Nhà May Mắn” là một thí dụ điển hình. Cô được Hội Người Việt tại San Fernando Valley, California tổ chức buổi “Văn Nghệ Gây Quỹ” cho cô vào ngày 25 tháng 10 năm 2008. Cô Tím không những không chào cờ Việt Nam Cộng Hòa đã đành, cô còn ra lệnh cho ông Chủ Tịch Richard Mười Trương và những người trong ban tổ chức phải dẹp bỏ Cờ Càng Ba Sọc Đỏ đi, thì cô mới chịu “đăng đàn” nói chuyện. Vậy mà ông Chủ Tịch Mười Trương và những thành viên trong ban tổ chức cũng răm rắp nghe theo (?). Thà cứ như chùa Pháp Vân ở Canada trong buổi gây qũy cho cô Tím, chẳng cờ quạt gì cả còn hơn. Đằng này, ông Chủ Tịch Mười Trương cũng chào cờ Quốc Gia, cũng hát quốc ca VNCH, cũng mặc niệm, nhưng khi nhân vật chính là cô Tím, lên diễn đàn nói chuyện, thì ông lại nghe lệnh cô Tím để dẹp Cờ Vàng đi. Hành động này không khác gì mượn danh từ thiện để hạ nhục Cờ Quốc Gia VNCH! Ấy vậy mà vẫn còn có kẻ bênh vực cho cô Tím, vẫn đòi hỏi phải có bằng cớ rõ ràng, mới có thể kết tội cô là người của Việt Cộng. Chắc bọn Việt Gian Cộng Sản muốn chúng ta phải trưng ra thẻ đảng viên của cô, hay ít nhất cũng phải có giấy công tác của cô do Việt Cộng cấp (?).
Và gần đây, ngày 7/5/09, Tiêu Dao Bảo Cự, một tên bất đồng chính kiến cuội, đã được bọn Việt Cộng cho sang Hoa Kỳ và đã tới trường Đại Học Berkeley, thuyết trình về nhà thơ Hữu Loan, với bài thơ Đồi Tím Hoa Sim, nhưng chẳng thấy y nói gì tới bài thơ Đồi Tím Hoa Xim, mà chỉ thấy y khuyến dụ sinh viên về nước giúp ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam.
Ngày nay, bọn Việt Cộng đã biết rằng cái “chính nghĩa” của chúng (do sự tuyên truyền và bịp bợm mà có) không còn có thể che dấu ai được nữa, nhất là với đồng bào hải ngoại. Do đó, chúng đã tìm mọi cách để xâm nhập vào cộng đồng Người Việt Hải Ngoại, để tìm cách chia rẽ và phá hoại sự đoàn kết của chúng ta. Chúng như con bạch tuộc!
Nếu con bạch tuộc có nhiều chân, thì bọn Việt Cộng lại có nhiều tiền. Bọn chúng sẵn sàng tung tiền ra để mua chuộc những thành phần lưu manh, ham danh, hám lợi. Những thành phần ngu dốt, mê muội, tưởng chế độ Cộng Sản đã thay đổi, tưởng chúng thật sự muốn “hòa hợp – hoà giải” với Người Quốc Gia để xây dựng đất nước. Do đó, chúng ta thấy ở bất cứ nơi nào, hội đoàn nào, diễn đàn nào, cũng có đầy dẫy nhưng kẻ luôn luôn tìm cách phá thối, lũng loạn, để gây chia rẽ.
Tóm lại, đã gọi là chống cộng thì phải chống cộng tới nơi, tới chốn. Bởi vì bọn Việt Cộng là một bọn cướp vô học. Mà không những vô học, bọn chúng còn dã man, còn tàn bạo như dã thú. Chống chúng, ta không thể dùng những lý lẽ của Khổng Tử, những lời dạy của Đức Phật hay của Đức Giê-Su, mà ta phải dùng lời lẽ của những bà mẹ nông dân Việt Nam, hay ít nhất cũng phải là những lời lẽ của những người bình dân đang bị VC cướp của, cướp nhà hiện nay. Những ai không chống cộng hay không dám chống cộng vì còn muốn về Việt Nam làm ăn với Việt Cộng hay về Việt Nam để ăn chơi du hí, thì xin hãy im mồm lại, để người khác chống cộng. Đừng giở trò Đạo Đức Giả, đừng làm “Quân Tử Tàu”, mà chỉ trích người khác.
Thật buồn, khi thấy trên các báo chí cũng như trên các diễn đàn, những bài chống cộng thì ít mà những bài chống nhau thì nhiều! Chúng ta phải coi chừng, đừng mắc mưu bọn Việt Cộng nằm vùng hoặc bọn Việt Gian Cộng Sản, rồi quên đâm thẳng mũi dùi vào bọn Việt Cộng, mà lại quay mũi dùi đâm vào anh em. Nếu không, chúng ta sẽ còn thua Việt Cộng dài dài.
Cổ nhân đã dạy :
“Đi với Bụt, mặc áo Cà Sa, Đi với Ma, mặc Áo Giấy.”
Lê Duy San

Thưa anh Norris Lee và qúy vị,

Xin cám ơn anh và qúy vị đã lưu ý đến bài viết của tôi. Thực ra bài này tôi đã viết khỏang hai năm nay và đã được phổ biến trên vài diễn đàn, nhưng tôi không nhận được feedback nào.
Không ngờ lần này, một thân hữu , không biết lấy bài này từ đâu, đưa lên các diễn đàn lại được nhiều qúy vị hăng say đóng góp ý kiến. Xin ghi lại ý kiến của một vài qúy vị trong đó có anh:
 
1/ From: Thomas D. Tran  

Kính chuyển đọc, suy ngẫm và chuyển tiếp tối đa.
Tôi đồng ý với LS Lê Duy San là Không chống cộng vì lý do nào đó thì im mồm đi. Nếu sợ chết, nếu mắc kẹt vị bị cs "nắm được tẩy" là thân nhân còn sống trong nước, hoăc làm ăn với cs, ... thì ráng mà nghe chửi, bị chửi tàn tệ để lấy lý do mà thôi làm việc cho cs. Có lẽ phe Ta NÊN CÓ một đội ngũ chuyên môn chửi rủa, chửi sao cho "văn vẻ, có lớp lang" để cứu vớt bọn mắc kẹt với cs. Đừng đạo đức giả, quân tử tầu rằng ta là người có văn hóa thì ...không nên làm như cs (sic) 

Nên chăng!? 
 
Chẳng có tổ chức nào thảo luận và đưa ra ý kiến Thuận-Chống ý kiến này và những ý kiến khác. Mọi tiếng nói đều như hòn đá ném xuống giếng vậy!!! Không lẽ bỏ cuộc để bọn thân cs, bọn cơm thừa, canh cặn cs múa gậy vườn hoang ư???
 
Kính
TDT
 
2/ From: Hung The

Thưa,niện đệ rất tâm đắc vớ ý kiến cuả NT và LsLDS,trong chiến đấu baỏ vệ miền Nam TựDo trước giặc phương Bắc xâm lược chúng " đánh cho Tầu,đánh cho Nga,lời LêDuẩn" ,trước các kẻ thù cán binh là nạn nhân cuả đảng csVN tay sai, TC/CTCT và bộ Chiêu Hồi/VNCH đã lấy phương châm " lấy chí nhân..đem đại nghiã..." và chúng ta đã thành công đáng kể.. Nhưng trong mặt trận gẫy súng hiện nay trước bọn cs tham tàn buôn dân bán nước chúng không là con người,cho nên lấy chí nhân,đại nghiã với bọn mặt người dạ thú ngu ý thấy thật đã lỗi thời nếu không noí là caỉ lương salon hoang tưởng.

           Quốc nội đối với đảng viên chúng dùng sổ đỏ sổ hưu,cấu kết lợi ích,với dân chúng dùng Loa,baó đaì tuyên truyền nhồi sọ,song song lực lương CA chấn áp và nhà tù,haỉ ngoại chúng dùng TIỀN để mua chuộc bọn phản phúc bất lương duy lợi để đạt mục đích yêu cầu đánh phá,gây chia rẽ và hoá giải những nguy cơ làm chúng xụp đổ 

           VC chúng hiểu rõ hơn ai hết,chúng rất sợ các cơ quan đoàn thể,tổ chức CĐNVHN và các cá nhân chống cộng,chông cộng bằng mồm,bằng gõ phím,bằng chân tham gia biểu tình,sử dụng quyền công dân taị nước sở taị vận động thỉnh nguyện..và chúng ta đã thành công cờ vàng tung bay khắp trước sự uất nghẹn cờ đỏ không có chỗ cắm duì ngoài các toà lãnh sự cuả chúng.

           Chửi và tố caó tội ác cuả csVN qua moị hình thức thông tin,võ mồm,tranh anh̉,video,nhạc đấu tranh.. để trong nước và Thếgiới ...là một cuộc chiến TâmLý phaỉ được củng cố,duy trì và bền vững cho đến khi chúng sụp đổ, CHỬI đã là một nghệ thuật hơn lúc nào hết,dĩ độc trị độc,gậy ông đập lưng ông..,không câu nệ văn phong hình thức nhưng cần sáng suốt nhận định,phân biệt rõ bạn thù để đánh cho đúng,dấn thân quên mình,nhiệt tình thắng lòng tự phụ,TổQuốc-DanhDự-TrácNhiệm trên hết,do đó không khoan nhượng cả nể...kể cả tình thân ngaỳ cũ...Tuổi bonus ai biết còn bao lâu ? xin haỹ dành lại để trả nợ nước non,thân kính,

Hùng Thế
 
3/ From: Norris Lee
Trich ý kiến ( trên Net ) của ông cựu thẩm phán Lê Duy San :
“  Ngày nay, bọn Việt Cộng đã biết rằng cái “chính nghĩa” của chúng (do sự tuyên truyền và bịp bợm mà có) không còn có thể che dấu ai được nữa, nhất là với đồng bào hải ngoại. Do đó, chúng đã tìm mọi cách để xâm nhập vào cộng đồng Người Việt Hải Ngoại, để tìm cách chia rẽ và phá hoại sự đoàn kết của chúng ta.
Chúng như con bạch tuộc!
Nếu con bạch tuộc có nhiều chân, thì bọn Việt Cộng lại có nhiều tiềnBọn chúng sẵn sàng tung tiền ra để mua chuộc những thành phần lưu mamh, ham danh, hám lợi. Những thành phần ngu dốt, mê muội,tưởng chế độ Cộng Sản đã thay đổi, tưởng chúng thật sự muốn “hòa hợp – hoà giải” với Người Quốc Gia để xây dựng đất nước. Do đó, chúng ta thấy ở bất cứ nơi nào, hội đoàn nào, diễn đàn nào, cũng có đầy dẫy nhưng kẻ luôn luôn tìm cách phá thối, lũng loạn, để gây chia rẽ.
Tóm lại, đã gọi là chống cộng thì phải chống cộng tới nơi, tới chốn. Bởi vì bọn Việt Cộng là một bọn cướp vô học. Mà không những vô học, bọn chúng còn dã man, còn tàn bạo như dã thú.”. . .
Tôi rất đồng ý với ý kiến của ông LDS mà tôi trích trên đây. Nhiều người cũng lên tiếng coi chừng, cảnh giác bọn cộng sản nằm vùng, thành phần lưu manh, hám danh, hám lợi . . . chuyên phá thối, chụp mũ, lũng đoạn, gây chia rẽ trong cộng đồng .
Vậy có nên chăng hãy thảo luận đề tài : 
1/- Làm sao để nhận diện  được một tên cộng sản nằm vùng, chuyên phá hoại cộng đồng, làm lợi cho cộng sản ?
2/- Và phải làm gì để đối phó ?
Xin được đón nhận ý kiến của quý vị, nhất là từ cựu thẩm phán Lê Duy San, người có nhiều kinh nghiệm trong việc xét xử tội phạm .
NLG73 Lê Phú Nhuận
Houston  20 FEB 2014

Thưa anh Norris Lee và qúy vị,
Tôi thấy anh nêu lên hai câu hỏi này đề chúng ta cùng nhau thảo luận rất hay. Đã từ lâu tôi cũng muốn đưa vấn đề này ra để chúng ta cùng nhau thảo luận ngõ hầu đưa ra được một đường lối làm việc chung cho có kết qủa tốt và tránh được cảnh xả rác và chửi bới nhau tục tữu trên diễn đàn . 
Nhưng tôi thấy thật khó qúa. Xứ này là xứ tự do. Trong khi đó thì bọn Việt Cộng lắm tiền, tay sai của chúng thì tuyền dùng nickname, nên bọn chúng không ngần ngại dùng những lời lẽ tục tĩu để mạ lỵ người quốc gia. Vì thế mà tôi thấy thật khó mà khuyên người bị mạ lị, bị vu cáo yên lặng.
Vậy xin qúy vị thảo luận và đóng góp ý kiến.
Kính
LDS