Lúc Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy còn sinh tiền
Có nhiều người góp ý, than phiền
Cộng Đồng Người Việt phân hoá nhiều mảnh
Chưa có Lực Lượng hay Tổ Chức nào đủ mạnh
Thu về một mối vững chắc như vách sắt tường đồng
Người ôn tồn giải đáp, xuôi theo tự nhiên, đừng nhọc công
Nếu Phe Ta đặt hết trứng vào một rổ
Sơ ý té đổ, cả rổ trứng nát tan
Còn khi để mỗi rổ một trứng, đàng hoàng
Rủi rớt bể rổ nầy, còn nhiều rổ trứng khác
Khi nào quốc nội có lực nào đủ sức đứng lên
Qui tụ Toàn Dân nhập cuộc, vang rền
Tự nhiên có Hấp Lực thu gom tất cả về một mối
Hiện tại cứ để sinh hoạt tự nhiên
Miễn đừng bôi mặt đá nhau, bớt phiền
Lũ súc sinh Nằm Vùng có bao giờ để Phe Ta yên
Như vậy nguy cho chúng, còn đâu đất dụng võ ?
Đâm bị thóc, thọc bị gạo, gấu ó
Ném Bùn, Vu Khống, Xuyên Tạc, Dứng Đứng, Mua Chuộc, Hù Dọa , Chụp Mũ.....
Tung lắm Cực Độc Chiêu nhiều mặt tấn công
Ngay cả Thiền Môn, chiêu thức cũ dùng lại
Chẳng bao giờ để yên cho Phe Ta kết thành một khối, oan trái !
Con đường Đấu Tranh THIÊN NAN, VẠN NAN , sóng gió
Chứ nào phải xa lộ thênh thang tráng nhưạ
Giờ đây lúc súc sinh Ác đảng đang cúc cung tận tuỵ BƯNG BÔ lũ Tàu Khưạ !
Để được vững ngôi vị đè đầu cỡi cổ hút máu Đồng Bào
Chúng đích thực Thú Đội Lốt Người, DÃ MAN , TÀN BẠO !
Lương Tri, Công Đạo đã bị bả lợi danh che lấp
Thiên cổ tội nhân, ngàn đời nguyền rủa, phỉ nhổ
Ác đảng Buôn Dân, Bán Nước tàn hại Quê Hương
Nhưng Chủng Tử Thiện không bao giờ bị tiêu diệt
Có cơ hội đám lau sậy biến thành biển lửa thiêu rụi chế độ Ác Gian
Chống mắt chờ xem ngày Ác đảng Trả Nghiệp, nát tan
Bị Toàn Dân vùng lên Sinh Tử, THÍ MẠNG!
Ngày ấy chính là MUÀ XUÂN DÂN TỘC, lịch sử sang trang
Thế Hệ nầy viết tiếp trang sử Hào Hùng, Ngời Sáng !
KIỀU PHONG (Toronto)