Saturday 5 April 2014

CON ƠI, MẸ BẬN XẾP HÀNG - Nguyễn Thị Thanh Dương


Con ở nhà đợi mẹ nhé,
Mẹ đang bận xếp hàng ở cửa hàng rau qủa,
Trong tay mẹ có cuốn sổ thực phẩm,
Cuốn sổ để mua những thức ăn đời thường,
Nhưng rau già, cá ươn,
Phải xếp hàng mua mới có.
 
Hôm qua ở quầy bán cá,
Người ta dành nhau chỗ đứng và cãi vã,
Mẹ không cần để ý,
Không có thì giờ hoang phí,
Ngoài chuyện hóng nhìn cá trong quầy sẽ còn hay hết,
Mẹ chăm chỉ nhích lên từng bước,
Để mua về một mớ cá ươn.
Rau già cá ươn,
Chắc là không ngon,
Nhưng có còn hơn không.
 
Hôm nào mẹ đủ kiên nhẫn và rảnh rang,
Quyết chí xếp hàng mua thịt,
Mẹ cũng sẽ xô đẩy và chen lấn,
Không chịu nhường ai,
Cần gì phải lịch sự,
Khi ai cũng nghĩ đến quyền lợi của cái bao tử.
Mẹ sẽ đến gần phản thịt,
Cô bán thịt tham lam,
Vừa mắng khách hàng,
Vừa thái thịt nhanh thoăn thoắt,
Ném miếng thịt lên cái cân ngang ngửa,
Miếng thịt cân non,
Cô gói và đưa cho khách hàng như một sự ban ơn.
 
Con ở nhà ngoan nhé,
Mẹ bận xếp hàng ở quầy bách hóa,
Mua tiêu chuẩn,
Hàng nhu yếu phẩm,
Kem đánh răng, thuốc lá, xà bông, bột ngọt, đường..
Mỗi thứ một ít,
Ôi miếng đường xã hội chủ nghĩa sao mà cay đắng,
Hạt muối sao nhạt nhẽo tình người.
Trong cửa hàng bách hóa,
Món nào có gía,
Nhân viên bán hàng đã tẩu tán bán ra chợ đen,
Nên quày hàng lưa thưa,
Những món bày bán tự do,
Hàng vừa đắt vừa xấu chẳng ai muốn mua
 
Con ở nhà đừng quấy khóc,
Mẹ bận xếp hàng ở cửa hàng lương thực,
Cuốn sổ gạo ghi rõ,
9 ký gạo mỗi đầu người một tháng,
Mặc gạo xấu nhiều sạn,
Mặc gạo cũ mốc nhiều bông cỏ,
Mặc cô bán hàng chảnh chọe,
Mẹ vẫn hớn hở chìa bao mua về.
Cám ơn mì sợi bo bo,
Cám ơn khoai lang khoai mì ăn độn cho no.
 
Tôi nghiệp con những hôm bị cảm bị ho,
Mẹ bế con đến phòng y tế phường,
Nộp sổ sức khỏe chờ khám bệnh,
Đợi chờ lâu con khóc đòi về,
Con ơi,
Hãy tập như mẹ đợi chờ,
Mẹ quen rồi nên không thắc mắc,
Mẹ quen bị cô y tá gắt gỏng,
Tâm hồn từng bị tổn thương,
Từ xuyên tâm liên,
Đến thuốc trụ sinh,
Không dễ gì chữa khỏi.
 
Con ở nhà chơi vui nhé,
Mẹ bận ra phường xin chứng nhận giấy tờ,
Ở đây cũng phải đợi chờ,
Mọi thứ giấy tờ đều hợp lệ,
Nhưng thể nào những “đầy tớ nhân dân”,
Cũng bắt nạt “chủ”,
Làm khó làm dễ,
Trước khi ký tên và đóng dấu.
 
Con ơi,
Mẹ đã hiểu ra,
Những điều chưa từng có trước kia,
Nhưng sau cuộc đổi đời năm 1975,
Trên quê hương mình,
Cuộc sống đời thường,
Mọi thứ phải chờ đợi và cầu cạnh,
Phải nhẫn nhịn,
Phải biết sống với lũ,
Để bơi qua con sông gian khó.
Ngày nay mỗi khi nhớ lại,
Là một cơn ác mộng,
Nhất là mỗi tháng Tư về,
Những điều này như vừa mới xảy ra..

Nguyễn Thị Thanh Dương
( Tháng Tư - 2014)