Vó ngựa đời trai đã lụn tàn Nghiêng vai nhìn xuống vũng trăng tan Vỡ ra, trăm mảnh đời ly quốc Một mảnh hồn ai giữa bãi hoang.
Vó ngựa đời trai đã lụn tàn
Nghiêng vai nhìn xuống vũng trăng tan
Vỡ ra, trăm mảnh đời ly quốc
Một mảnh hồn ai giữa bãi hoang.
Ngước mắt nhìn, ta cõi trăm năm
Tóc xanh một thuở, trắng không cầm
Nỗi đau hóa kiếp từng chân tóc
Nhục nuớc khơi hồng lửa uất căm.
Ta có gì đâu, chút tuổi thơ
Chiến chinh đốt sạch, thật không ngờ
Mấy viên đạn sắt không hề chết
Năm tháng tù gông sống tỉnh bơ!
Nay sống mỏi mòn trên đất khách
Tháng Tư rồi lại tháng Tư buồn
Nhìn ra trăm họ lần bỏ nuớc
Nay hóa thành mưa trên lá môn!
“Tháng Tư bẻ súng lần ra biển
Có kẻ âm thầm vô Truờng Sơn
Ra đi là chết đời cung tiễn
Ai biết rừng sâu kẻ ngậm hờn!”
Ta biết đời ta chẳng nhục vinh
Vẫn còn đau sót triệu sinh linh
Sống như cây cỏ bên hồ cạn
Biết tháng Tư nào mưa hiển linh!?
Lê Khắc Anh Hào