photo: Na Trần
…Yêu em nhất phải
là anh
Nói theo cách khác
thì thành là mê…
(NĐL)
Tiếng giới thiệu của MC Phương Liên-Thành Quang Lân vang lên giữa thính
phòng gồm khoảng 180 người yên lặng lắng nghe tại nhà hàng Phương Thảo, trưa chủ
nhật 22-06-2014… đã đưa mọi người hướng về nhà thơ Nguyễn Đức Liêm. Ông khoanh
tay ngồi đó giữa những chồng sách xếp ngay ngắn trên bàn : Tuyển Tập Một
2009, Hai 2012, Ba 2014.
Mái tóc điểm sương, đôi kính cận, cặp mắt tinh anh, dáng cao gọn, ở ông
toát ra một chất thơ, vì là nhà thơ nên cách suy nghĩ của ông có hơi khác «trần
tục»
… Bảo rằng thơ sống
không tên
Ai đời thơ chết
thành tiên bao giờ…
(Nghi đề – NĐL)
Đây không phải lần đầu tiên NĐL ra mắt sách ở Montreal. Hình như dân
Montreal đặc biệt yêu văn nghệ, thơ phú hơn những nơi khác, mỗi lần ông dừng bước
chân giang hồ ở đây, sách bán chạy hơn, độc giả đông hơn, ai nấy đua nhau ủng hộ
sách ông!! Từng giỏ sách trao ra, mọi người hối hả đọc – như sợ chữ thơ bay mất
– để thưởng thức những bài thơ phổ nhạc của ông :
Em cứ nhìn sâu tận
mắt anh
Là em nghe thấy giọng tan tành
Rằng em đẹp quá em xinh quá
Em đếm thêm lần chết mất anh…
(Em – thơ NĐL, nhạc Hoàng Cung Fa)
Hay
Ba cô tình quả có thừa
Một cô tình nhất bỏ bùa cho tôi
Tương tư tôi đứng tôi ngồi
Tôi lăn tôi lóc tôi đòi ứ cô…
(Bài Ca Dao Thú Vị – thơ NĐL, nhạc Trần Lãng Minh)
Thơ NĐL… phải
nói rất mode, mới lạ, không theo vần như những thể thơ từ trước đến nay, tứ tuyệt,
thất cú, lục bát, mà rất tự do… Đặc biệt cuộc sống suy nghĩ thể hiện qua ngòi
bút chấm phá của ông, rượu và thơ như quyện lấy nhau, trong thơ có rượu, và
trong rượu nảy ra thơ:
Một ly là đến ngàn ly đấy
Đẹp nhất trên đời hãy đến đây
Cả nước nghe không đừng quậy nữa
Ngồi im thì được ngắm ta say…
(Tứ tuyệt – NĐL)
Những bức hình được
các bạn vẽ … Những bức ông tự hoạ bằng
bút chì đơn sơ, lúc đăm chiêu bên cốc rượu, lúc con người ông bỗng thành nhỏ bé
quỳ gối bên đôi chân phụ nữ…
Dấu mộc rất đặc
biệt của ông vuông tròn quấn lấy nhau.Vuông đứng một mình chỉ là vuông. Tròn đi
một mình chỉ là tròn. Nhưng “vuôngtròn” sẽ tạo nên khái niệm trời đất, Âm Dương
hài hòa, mang tính “Thiện”, hảo hợp và trường cửu.
Trong vũ trụ
quan của người Á Đông, khái niệm vuông tròn chính là khái niệm về Trời Đất, về
Càn Khôn, về Âm Dương. Trong kiến trúc Đông phương, bao giờ cũng là những đường
nét pha trộn giữa Âm và Dương. Ngoài những đường thẳng cần thiết phải có, bao
giờ người ta cũng đưa những đường cong, những vòng tròn vào, để tạo nên một tổng
thể hài hòa giữa Âm và Dương…
Ôm một mối mơ
Cái cùng con thấm nhuần ơn cổ học
Tôi giữ lại vài câu thơ văn có vết
không sửa
để tôi ngẫm về tôi
đi bước vuông tròn
(Mẹ – NĐL)
Mọi người ngạc
nhiên hỏi ông, một người đẹp, tài hoa, nổi tiếng :
– Anh có tiếc
đã không lập gia đình??? … bây giờ
chưa trễ mà???
Ông cười trả lời
rất tự tin :
Con người tôi tội tình tôi
Vì tôi làm tội khi tôi làm tình
Nếu tôi chung thủy với mình
Sao tôi có thể chung tình với ai
…
Chứng tỏ ông chỉ
muốn làm bạn với thiên nhiên, gió trăng, chứ không muốn bị ràng buộc với gia
đình, với bao trách nhiệm cuộc đời???
Cũng có người cho rằng chắc ông đang sống «chung thuỷ» với một mối tình đã từng
làm ông nghiêng hồn, đổ tim ???
Ngoài hình bóng
phụ nữ trong thơ của ông, còn có quê hương… Những danh nhân cũng được nhắc tới.
Những địa danh ông đã đi qua. Ông còn thêm vào những bài thơ bằng tiếng Mỹ, tiếng
Pháp. Những nhà thơ, họa sĩ nổi tiếng, ông cũng không quên nhắc đến…
Chúng tôi là những
thế hệ sau, tuy rằng được sanh đẻ bên đất nước hình cong chữ S như trong sách
ông có vẽ quê hương với hình chữ S thật đầy nhớ thương, nhưng chúng tôi lại học
hành, sinh hoạt theo văn hoá Bắc Mỹ, đọc thơ ông, cũng cảm thấy ông rất mới, lời
thơ chỗ thật bình dị dễ hiểu như văn nói, chỗ thì thật trừu tượng, gần gũi lại
xa xăm, như thực như ảo, tượng hình tượng thanh. Toàn ba tuyển tập, càng đọc
càng thấy cảm xúc dạt dào vì ông cô liêu quá, chả ai hiểu được ông, chả ai cùng
ông chia sẻ tâm sự, ngoài bình rượu… Có phải nhà thơ nào cũng sợ cái «giáo điều»
, gò bó, cuộc đời chỉ là hư vô ngắn ngủi???
Đêm nay đời thật phong trần quá
Sống cũng bâng quơ với giáo điều
Chết cũng bâng khuâng cùng chín suối
Phát sinh lòng ngưỡng mộ cô liêu…
Ngày ra mắt
sách của Nguyễn Đức Liêm, chúng tôi có gặp các anh chị văn nghệ sĩ của Montreal :
Nhà thơ nữ :
Hiên Chi, Lê Thị Bạch Nga
Nhà văn nữ : Tiểu
Thu, Phạm lệ An
Nhà thơ : Lưu
Nguyễn, Luân Hoán
Ngoài ra còn có
– Bác sĩ Đào Bá
Ngọc: Chủ tich cộng đồng người Việt Quốc Gia vùng Montreal.
– Bà Đặng Thị
Danh: Chủ Tịch Phong trào Phụ Nữ VN vùng Montreal
– Bà Dương Thị
Mộng Thu: Chủ Tịch Hương Thơ Văn Đàn.
– Bà Đỗ Thị
Nguyệt Minh: Chủ Tịch Hôi Ái Hữu Cưu Nữ Sinh TV vùng Montreal.
– Ông Đỗ Phan Hạnh:
Chủ tịch hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi Chu Văn An.
– BS Thân Trọng
An: Chủ Bút Tập San Y Sĩ.
Vì cảm tác “Cõi
tình si” của Nguyễn Đức Liêm, anh Duy Ngọc đã sáng tác Tình Si, và anh đã trình
bày với giọng nồng nàn, trầm ấm, làm thính phòng say mê theo dõi.
Sau phần tặng ấn
phẩm cho những vị thi-văn-ca-nhạc-sĩ, phần văn nghệ gồm mười bài hát được các
ca sĩ vùng Montreal trình bày: Ngọc Diệp–Việt, Nhật Yến, Tiểu Thu, Khôi Nguyên,
Mỹ Hương, Ngọc Anh, Mỹ Trang-Cương, An Trinh, Đào Trọng Quyền, Mỹ Hào, An Huê,
Văn Khoa.
Gian phòng bỗng
náo nhiệt hẳn lên khi sang phần ẩm thực tiệc trà, mọi người thăm hỏi nhau, chụp
hình với các nhà văn thơ…. và xếp hàng xin chữ ký của Nguyễn Đức Liêm. Một vài
câu hỏi qua loa với ông, ông tóm tắt :
– Bài thơ sớm
nhất năm 16 tuổi xuất hiện trên báo Chu Văn An 1957. Làm thơ, viết tùy bút, tự
hoạ… trên 50 năm nay, lúc nào trong đầu cũng nảy ra thơ. Thơ tuôn ra bất kể lúc
nào. Tôi thích sự tự do, nhưng chỉ tự do trong chữ nghĩa, trong thơ… Những nguồn
cảm hứng là những kỷ niệm từng trải qua với bạn bè, người yêu…và lúc nào cũng
tôn trọng người phụ nữ, tôn thờ họ vì họ là những người… đáng được tôn thờ,
nâng niu và trong tôi hình ảnh người phụ nữ thật đẹp…..
Làm sao có thể
tóm tắt, phê bình một nhà thơ mà đã trên 50 năm làm thơ… qua vài trang giấy??? Làm sao nói hết được thành lời với cả
ngàn trang thơ, triệu ý tưởng, hoài niệm về cuộc sống ???
Bên ngoài nắng
đã lên cao, gió hiu hiu nhẹ, mỗi người ra về trên tay đều cầm sách thơ và bông
hồng được tặng, tôi rảo bước ra xe, đôi vần thơ của Nguyễn Đức Liêm còn lãng
đãng chưa rời gót:
Đỏ hơn con bé quàng khăn
Em nhân với nắng thành trăng trắng ngà
Chia em vào cõi tiên sa
Vi lên em vút nũng ra nịu đời
Để anh ba bị chín quai
Mười hai con mắt theo hoài gót son
Rồi thành thằng bé tí hon
Đi hia bảy dặm vẫn còn xa em
(Cửu Chương Hồng – NĐL)
Lê Ngọc-Huyền