Saturday, 26 July 2014

Thăm Viếng Niên Trưởng Lê Văn Phú, Cựu TMT Trường Bộ Binh

Alfa Nguyễn Văn Phát & Alfa Đặng Hoàng Sơn. 
Chuyến đi thăm Đại Tá Lê Văn Phú, Cựu Tham Mưu Trưởng Trường Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã được chúng tôi chuẩn bị hàng tháng trước, nhưng vì có những chuyện bất ngờ, khách quan cũng như chủ quan, nên mãi đến hôm nay mới thực hiện được.
Chúng tôi rời Toronto lúc 6 giờ sáng Thứ Bảy 12/07/2014. Trời trong xanh, mát mẻ, thoảng vài cơn gió nhẹ khiến mọi người đều cảm thấy hân hoan, thơ thới.
Lộ trình Toronto - Montreal chúng tôi đã đi lại nhiều lần, nhưng lần nầy tâm trạng chúng tôi - những người lính già trên sáu bó - khác hẳn những lần trước, có lẽ vì đây là chuyến viếng thăm vị chỉ huy cũ. Nói là vị chỉ huy cũ, nhưng chúng tôi mới được biết Đại Tá Lê Văn Phú lần đầu tiên vào ngày 18 tháng 8 năm 2013, khi chúng tôi được hân hạnh đón tiếp Ông tại trụ sở tạm thời của Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Ontario, nhân dịp Ông cùng gia đình đến Toronto du ngoạn.
Ngồi trên xe, lòng anh em chúng tôi ai cũng thấy rạo rực một nỗi hân hoan vì đang thực hiện một việc có ý nghĩa: thăm viếng vị chỉ huy cũ.
Trường Bộ Binh (tại Quận Thủ Đức), nơi đa số những Sĩ Quan Trừ Bị tốt nghiệp và được tham dự Lễ Mãn Khóa, nhưng tôi - Alfa Nguyễn Văn Phát - thì không mãn khóa ở Thủ Đức/Long Thành mà là ở Đồng Đế. Tuy vậy, tôi vẫn thấy mình có một sự liên hệ mật thiết với Đại Tá Lê Văn Phú, có lẽ vì Ông là vị Niên Trưởng cuối cùng với chức vụ cao nhất của Trường Bộ Binh còn lại, nên từ lúc "tình cờ" được Ông đến thăm anh em chúng tôi tại Toronto năm 2013, chúng tôi luôn lo lắng cho Ông và không muốn "mất" Ông! Bởi Ông là chiếc phao cuối cùng để anh em chúng tôi bám víu. Đó chính là giá trị của tình "huynh đệ chi binh" mà ba mươi chín năm qua mặc dù không còn trong quân ngũ, không còn "lễ nghi quân cách," nhưng những quân nhân VNCH nói chung, và sĩ quan của Trường Bộ Binh & Đồng Đế nói riêng, vẫn còn ghi nhớ trong lòng.
Việc chúng tôi đi thăm Ông hôm nay là để tỏ lòng tôn kính một cấp chỉ huy cũ, người đã can đảm cùng đàn em chiến đấu đến phút cuối cùng. Mặc dù hiện nay Ông không còn là cấp chỉ huy của chúng tôi nữa, nhưng "giấy rách phải giữ lấy lề" là câu châm ngôn mà chúng tôi tin rằng mọi người đều nhớ.
Tháng 8 năm trước, sau khi vị hiền thê của Niên trưởng Phú mãn phần, một trong hai cô con gái của Niên trưởng Phú là cô Mai ở Calgary, muốn đưa Ông đi đây đó để khuây khỏa nỗi buồn; và qua sự giới thiệu của những đồng hương tại Calgary quen biết chúng tôi, cô Mai liên lạc để nhờ mua hộ một số Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, khăn quàng, nón có hình Cờ Vàng... để mang về Calgary sau khi cô Mai và gia đình kết thúc chuyến "đưa ba đi ngao du cho đỡ buồn".
Qua lại bằng e-mails, chúng tôi biết cô là con gái của Đại Tá Lê Văn Phú, Cựu Tham Mưu Trưởng Trường Bộ Binh (Thủ Đức). Cái khó cho cá nhân chúng tôi là "không dễ tin" nên đã "chất vấn" cô Mai rất nhiều. Qua được màn nầy thì chúng tôi hỏi “tiểu sử” của “bố” cô... Nghĩ lại thật tội nghiệp cho cô Mai, vì cô đâu dám hỏi “bố” như cách chúng tôi hỏi cô, cô cũng phải khéo léo mới tìm hiểu được “tiểu sử của bố” để "đáp ứng đòi hỏi" của chúng tôi. 
Mãi đến sau này chúng tôi mới biết Niên Trưởng Phú là người rất khiêm nhường, không bao giờ nói về mình, đối với các con trong gia đình cũng vậy. Việc qua rồi, chúng tôi cũng mong cô Mai thông cảm.
Như chúng ta đều hiểu, từ khi mất nước các vị tướng lãnh, sĩ quan phải chịu cảnh đoạ đày trong "trại cải tạo" của VC cùng với các chiến hữu, đồng đội của mình, ai cũng trở nên thất chí, chán nãn... Riêng Đại Tá Phú thì sau khi được con bảo lãnh sang Canada Ông đã sống ẩn dật, không xuất hiện nơi công cộng và cũng không tuyên bố điều gì. Vì thế, việc chúng tôi gặp được Ông là một điều "may mắn tình cờ" cho chúng tôi. Và cuộc gặp gỡ giữa Niên Trưởng Phú với các anh em trong Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức năm trước chính là nhờ vào sự "may mắn tình cờ" đó.
Cũng xin nói thêm, Niên Trưởng Phú không hề biết là cô con gái của mình đã sắp xếp chương trình mà không thông báo đầy đủ các chi tiết cho Ông trước khi đến thăm chúng tôi. Ông chỉ biết là sẽ đến tư gia của một anh Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức, chỉ nói chuyện và trà nước mà thôi. (Lời yêu cầu của cô Mai khi chúng tôi đón tiếp Ông.)
Việc đón tiếp Đại Tá Phú được chúng tôi thảo luận với Ban Chấp Hành và các hội viên, mọi người đều đồng ý mặc tiểu lễ số 2 (quân phục đi phép của thời thụ huấn) để đón tiếp Đại Tá Lê Văn Phú, Cựu Tham Mưu Trưởng Trường Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc đón tiếp rất trang trọng và rất cảm động. Tình nghĩa là ở đây, “giấy rách phải giữ lấy lề” là ở chỗ nầy. 
Lần gặp gỡ lúc đó cho chúng tôi thấy sức khỏe của Niên Trưởng Phú không mấy khả quan, và đó là lý do mà chúng tôi nói việc đi Montreal thăm Niên Trưởng Phú đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng hẹn nhiều lần cũng không làm sao có được đầy đủ các huynh trưởng hội viên. Đến hôm nay thì không thể đợi thêm, đã hẹn với nhau rồi mà tới lúc khởi hành cũng còn rớt lại 2 người. Điều nầy cũng xin được thông cảm, vì ở lứa tuổi của anh em chúng tôi hiện nay...
Vào thành phố Montreal chúng tôi đến thẳng nhà Niên trưởng Phú rất đúng giờ dự định. Cuộc trùng phùng thật sự đã gây xúc động cho Đại Tá Lê Văn Phú và cho chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy nét vui mừng của Ông qua ánh mắt, nụ cười, và sự tiếp đón niềm nở của Ông dành cho chúng tôi bằng tình nghĩa "chi binh." Chúng tôi thấy được sự chân tình của Ông đối với chúng tôi, và chúng tôi cũng thấy được tình nghĩa "thầy trò" tại phương trời tạm dung xa xôi nầy. 
Sau khi thầy trò tay bắt mặt mừng, chúng tôi đã thay mặt BCH Hội kính tặng Đại Tá Lê Văn Phú một bức ảnh do Alfa Lê Đức Vân thực hiện. Viền chung quanh 4 cạnh là hình Cờ Vàng, 2/3 trên là huy hiệu Cư An Tư Nguy, ngay dưới là hàng chữ “Kính Tặng Đại Tá Lê Văn Phú Cựu Tham Mưu Trưởng Trường Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,” 1/3 dưới là hình các SVSQ đang làm lễ mãn khóa, dưới hình là hàng chữ “Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Ontario.” Nhìn cách Ông nhận bức ảnh được lồng khung trang trọng, chúng tôi cảm nhận được sự xúc động của Ông.
Điều chúng tôi mừng trước nhất là nhìn thấy sức khỏe của Niên Trưởng Phú rất tốt, chúng tôi ân cần hỏi thăm chi tiết về tình trạng sức khỏe của Ông thì được Ông vui mừng cho biết "không có gì phải lo", ông vẫn đi bộ hằng ngày, rất khỏe. Khi nhìn thấy đôi giầy của ông hơi nặng, chúng tôi đề nghị Ông nên thay. Niên trưởng Phú nói "cần phải tập luyện thêm cho đôi chân mạnh khỏe nữa!"
Theo chương trình đã dự tính, chúng tôi đưa Niên Trưởng Phú đến nhà người con trai khác của Niên Trưởng là chú Lâm để dùng BBQ vào buổi chiều; do đó, chúng tôi rời centre ville Montreal đi Lavalle, cách gần nửa giờ lái xe. Chúng tôi thấy Ông mang theo rượu vang, dưa hấu để cùng góp vào buổi BBQ, Ông cũng mang theo một bó hoa...
Đến nơi, chúng tôi thấy vợ chồng cô út Trúc Đào & Hùng cũng vừa đến. Hoá ra vợ chồng cô Út cũng là khách của anh Lâm! Đào và Hùng đến nhà anh Lâm để tiếp đón chúng tôi! Có cô Út thì không khí náo nhiệt hẳn lên.
Sau khi Niên trưởng Phú vào nhà Lâm, Ông tự tay cắm hoa mà Ông mang theo vào bình, đặt lên bàn thờ của Bà và giới thiệu Bà với chúng tôi. Thì ra nhà Lâm cũng có bàn thờ của mẹ, và Niên Trưởng Phú mang hoa đến cho hiền thê của Ông.

(Từ trái: Bs. Bích Ngọc, NT Phú, Vân & Hồng, Trúc Đào & Hùng, Lâm, vợ chồng Định, Phát, Sơn.)
Vợ chồng cô Út thay anh Lâm (độc thân vui tính), làm "phụ tá Niên trưởng Phú" đón tiếp chúng tôi thật nồng nhiệt. Những món ăn cô Út đã tự tay làm đãi chúng tôi như hoành thánh, nem chua khai vị, thịt nướng... thật ngon, và nhất là cách tiếp đãi rất ân cần, chu đáo của anh em cô đã cho chúng tôi thấy rõ sự nhiệt tìnht từ tận đáy lòng.

(Cô Út đang pha trò, khiến chúng tôi cười... nhăn răng.)
Điều chúng tôi ngạc nhiên nhất là cô Út rất thẳng tính, nghĩ sao nói vậy; rất… “chịu chơi” và "quậy" như ông anh Lâm & các “sư huynh.” Cứ nhìn cô mặc "đồ trận" và đứng chào "Niên trưởng Phú" thì biết cô "quậy" cỡ nào.

Chúng tôi cũng có dịp gặp gỡ vợ chồng anh Định là bạn của chú Lâm và là anh của Bác sĩ Cấn Thị Bích Ngọc; Bs Bích Ngọc là bạn học của cô Trúc Mai mà cũng là sư tỷ của cô Trúc Đào trong phong trào tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam và nhóm Nữ Sinh Gia Long. 
Những người bạn mới nầy trẻ hơn chúng tôi, nhưng các bạn cùng có những suy nghĩ về vấn đề Việt Nam giống như chúng tôi, và chính các bạn đã bày tỏ lòng cảm kích đối với những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã từng chiến đấu bảo vệ tự do cho Việt Nam trước kia.
Bác sĩ Bích Ngọc nói: "Tuổi thơ của Bích Ngọc rất đẹp, tuy đất nước bị chiến tranh cho nên bây giờ càng nghĩ, càng mang ơn các bác, các anh. Sở dĩ Bích Ngọc cũng góp phần rất rất nhỏ vào trong công cuộc đấu tranh cho quê hương là vì thấy mình mang nợ quá nhiều với đất nước, với các người lính ngày xưa, với những người đã nằm xuống..."
Cô Út Đào tâm sự: "Mọi người cùng nâng ly, tôi nhìn được ánh mắt của “niên trưởng Phú”: ông rất vui, tuy ít nói nhưng ông thật hãnh diện khi nhìn thấy các sư huynh, sư tỷ cũng như các con, các bạn của con mình đang luôn hướng về quê hương; một lòng mong chờ ngày tàn của cộng sản Việt Nam, và chắc chắn "niên trưởng" cũng bùi ngùi khi nghĩ đến những chiến sĩ đã nằm xuống, hy sinh nơi chiến trường xa xôi... Kính cẩn ghi ơn các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho quê hương!!!
Cám ơn tất cả anh, chị đã đem đến niềm vui "họp mặt" trong ngày Thứ Bảy 12/07/2014thật đáng nhớ... một món quà "vô giá" mà cô út sẽ ghi mãi trong trái tim...
Trong ánh nắng rạc rào tôi tưởng nhớ 
Người hy sinh ngã xuống vì quê hương!!! 
Tấm mộ bia lạnh vắng cỏ hoang tàn!!! 
Anh nằm đó!!! Thẻ bài... rơi trên cát!!!"
(Video: Ghi lại những kỷ niệm với Niên Trưởng Lê Văn Phú.)
Khi buổi BBQ kết thúc, Niên trưởng Phú lấy từ trong túi ra một bao thơ, ông trao cho chúng tôi và nói là để tặng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức trong các công tác. Tôi ngập ngừng và nói với Niên trưởng Phú nên giữ để xài. Ông nói lại: "Tôi tặng Hội chớ có phải tặng cho anh đâu, tôi đã già không có gì cần xài nữa". Tôi đành phải nhận và trao lại Alfa Vân giữ. Sau đó Alfa Vân cho chúng tôi biết Niên trưởng Phú tặng hai trăm đồng.
Và khi anh chị Định đưa Niên trưởng Phú về, nhìn ông bước đi, chúng tôi thấy được sự quyến luyến của Ông lúc chia tay, với niềm hy vọng sẽ gặp lại.
Buổi tối, vợ chồng Hùng & Trúc Đào hướng dẫn chúng tôi đến thăm Nhà thờ Thánh Giuse tại Montreal, chúng tôi được dịp chiêm ngưỡng những nét cổ kính của Vương Cung Thánh Đường, nơi mà nhiều người tin những phép lạ xẩy ra tại nơi nầy.
Khi trở về nhà chú Lâm, chúng tôi lại hàn huyên với Lâm & vợ chồng cô Út Đào. Điều đặc biệt là trong phòng giải trí Lâm trưng bày rất nhiều Cờ Vàng, có bàn thờ các vị tướng lãnh tự sát và đại tá Hồ Ngọc Cẩn, cũng như các hình ảnh khác về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhìn những hình ảnh nầy chúng tôi không khỏi ngậm ngùi và âm thầm thán phục tinh thần chống cộng của Lâm.


Mặc dù ngày mất nước hai anh em còn rất trẻ, chưa hề có một ngày lính, nhưng Lâm và Đào rất thích mặc "đồ trận" của QL/VNCH. Ngay cả "đứa con cưng" Chihuahua của Hùng & Trúc Đào cũng được cô cho mặc "đồ trận" đủ loại: Hải Quân, Dù...
                                                (Lâm, Bs. Bích Ngọc, Trúc Đào.)
Cô út Đào cho biết, lúc Niên trưởng Phú đi tù Việt Cộng, cô chỉ mới 12 tuổi, vậy mà cũng phải lặn lội đi thăm ba, cô nghĩ trong đầu những vần thơ mà sau nầy cô ghi lại để các "sư huynh" (tiếng cô Út gọi anh em chúng tôi) xem Chùm thơ Trúc Đào. Những bài thơ mang đầy ý nghĩa và tâm tư của người còn nặng nợ với quê hương. Tận trong thâm tâm, chúng tôi vô cùng trân quý những bạn trẻ như thế và đặt hết niềm tin vào các thế hệ em, cháu sau này.
Và đây là hình ảnh hai cháu Mai Lan, Mai Linh con cô Trúc Mai, cháu của Lâm & Trúc Đàosinh hoạt trong Nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại tại Calgary, Canada. Xin giới thiệu cùng quý vị.
Sáng hôm sau, chúng tôi trở về Toronto sớm, nhưng không quên đến nhà Niên trưởng Phú chào từ giả. Chúng tôi cầu mong Thượng Đế ban phúc lành cho Ông và chúc Ông hưởng những ngày hạnh phúc trong tuổi của “Người Lính Già Xa Quê Hương.”
Alfa Nguyễn Văn Phát & Alfa Đặng Hoàng Sơn. 
Youtube: Alfa Lê Đức Vân. Hình ảnh: Hùng & Trúc Đào. 
 


THĂM NGƯỜI THẦY CŨ
Ba chín năm mất nước đau thương
Tháng Tư uất hận mãi còn vương
Nhớ ông thầy cũ Tham Mưu Trưởng
Cùng với đàn em giữ quân trường.
 
*
Chẳng ngại đường xa chốn tha hương
Mừng thấy ông thầy vẫn an khương
Vẫn còn nhớ thuở oai hùng cũ 
Không bỏ đàn em giữa chiến trường.
 
*
Xẩy nghé tan đàn lạc bốn phương
Thân ông tù tội lắm đoạn trường
Thương đàn con dại cùng vợ trẻ
Đau lòng vì đất nước tan thương.
* * *
Vui quá là vui, thật thoả lòng
Vợ chồng sư muội Trúc Đào - Hùng
Đệ Lâm và bạn: vợ chồng Định
Cùng cô Bích Ngọc đến vui chung.
 
*
Tâm sự hàn huyên chuyện nắng mưa
Tình thân nào nói hết cho vừa
Nâng ly cùng tỏ lòng yêu nước
Một thuở oai hùng nhắc chuyện xưa.
 
*
Thương khúc bi ca Hận Đồ Bàn
Chiêm Thành uất hận mãi còn vang
Sụt sôi một mối hờn vong quốc
Quyết tâm khôi phục ngọn Cờ Vàng!
 
*
                    Alfa Đặng Hoàng Sơn. 12/07/2014.
  
 
(Kỷ niệm ngày đi thăm Đại Tá Lê Văn Phú Tham Mưu Trưởng 
cuối cùng Trường Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà)