Thursday 7 August 2014

Lê Nguyên Hồng - Sự nguy hiểm xuất phát từ tư tưởng của Lão Móc (Nguyễn Văn Nghiêm)*

Chuyện Lão Móc (Nguyễn Văn Nghiêm) làm thơ ca ngợi Hồ Chí Minh đang là nỗi đau cho những người chống Cộng, và nó trở thành nặng nề hơn đối với những ai đã nhiệt tình ủng hộ các bài viết của Lão Móc lâu nay. Nhưng nếu như không phân tích sự việc một cách có lý có tình thì có thể dư luận dễ rơi vào chuyện yêu ghét theo cảm tính…

Chân dung Lão Móc tức Nguyễn Văn Nghiêm

Trước hết Lão Móc đã thừa nhận mình là tác giả đích thực của “những vần thơ ca ngợi quỷ”- nguyên văn tựa bài viết lên án Lão Móc trên trang Ba Cây Trúc, và được thể hiện ngay trong các bài viết của chính Lão Móc với những tựa đề: “Tự thú của một tù binh”, “Mang tơi chữa lửa” và “Như bắt được vàng”. 
Như vậy không có chuyện ai đó đã gắp lửa đặt lòng bàn tay Lão Móc cả.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao Lão Móc lại phổ biến bài viết “Tự thú của một tù binh”? Xưa nay chuyện tự thú là hành động đáng khuyến khích. Nhưng tại sao lại tự thú và tự thú nhằm mục đích gì thì lại là điều đáng bàn.

Đọc bài Tự thú của Lão Móc người đọc thấy rõ đó chỉ là những chuyện vặt người ta thường viết trong nhật ký mà thôi, nhưng một khi đã phổ biến ra công chúng thì nó lại gánh một trách nhiệm khác, đó là trách nhiệm của báo chí: Chuyển tải thông tin, giáo dục tuyên truyền vv…

Những thông điệp mà Lão Móc đưa ra nếu chỉ là nhằm biện minh cho sự hèn nhát, cơ hội của bản thân, thì dẫu sao điều đó tùy vào từng hoàn cảnh cũng có thể thông cảm được.

Nhưng có lẽ nào một người từng bị kẻ thù vùi dập bằng roi đòn, bằng hai lần tù tội như Lão Móc, lại có thể vô tư khi viết ra (dù là chép lại của chính mình) những lời thơ tụng mỹ kẻ đã nhẫn tâm dùng công cụ cai trị để cầm tù mình (cụ thể là HCM và ĐCSVN) theo cách hoàn toàn vô cảm?

Trong bài tự thú của Lão Móc cũng có dẫn lại những vần thơ anh ta nói về người vợ yêu của mình. Giả sử như sau này anh ta bị vợ phản bội chẳng hạn (tức là chỉ cần có mâu thuẫn), liệu khi viết bài “Tự thú…” anh ta có dám khoe lại những vần thơ ca ngợi tình yêu đó trước người đời hay không? Chắc chắn rằng chẳng có ai lại đi làm chuyện đó, ngoại trừ người đó có vấn đề về thần kinh.

Vậy thì tại sao Lão Móc thản nhiên chép lại và phổ biến thơ ca ngợi HCM và ĐCSVN? Chỉ có một câu trả lời: Lão Móc không thực sự căm thù HCM và ĐCSVN. Đây là một lý giải theo logic tâm lý.

Lão Móc có lẽ thực sự muốn công khai ca ngợi HCM và ĐCSVN. Để che mắt thiên hạ Lão Móc giải thích là: Tôi đã làm bài thơ “Đại dương trong lòng con sóng nhỏ” ca tụng công đức của ông Hồ Chí Minh để được nghỉ lao động một ngày.” (nguyên văn). Suy ra, nếu nhà tù của Việt Cộng cho phép anh ta nghỉ 10 ngày thì sẽ có 10 bài thơ gan ruột ca ngợi HCM và 100 ngày thì sẽ có hàng trăm bài như vậy!!! Không ai chấp nhận lời giải thích này của Lão Móc vì cái giá đem ra đổi chác quá là rẻ mạt!


Ở trong trại tù muốn làm người tù bình thường chỉ cần “không nghe, không nhìn, không thấy, không biết” và chấp hành tốt kỷ luật là được yên thân. Những người có nhân cách, có lòng tự trọng, đặc biệt là thực sự căm thù CS chẳng ai lại tự nguyện biến mình thành loài trâu chó như Lão Móc: “Thà làm con chó sống còn hơn con sư tử chết” (nguyên văn lời Lão Móc). Nào ai bắt Lão Móc chết đâu mà tự nguyện làm con chó ngoan ngoãn như vậy? Đó cũng là điều phi lý!

Có lẽ Lão Móc chỉ cần tự thú với chính bản thân là đủ. Hoặc giả, trong tình huống có bạn tù xưa khơi lại chuyện cũ thì anh ta chỉ cần có vài lời xác nhận đại ý “có làm thơ ca ngợi HCM trong tù để đối phó” là xong. Một khi trưng ra cho bàn dân thiên hạ xem thì tác động của những vần thơ đó và cách hành xử hèn hạ của Lão Móc, lại dễ dẫn dụ người đọc theo hướng “tư tưởng chính trị không nhất thiết phải kiên định”, có thể “uốn lượn” theo hoàn cảnh, và những ai dám thách thức chế độ Cộng Sản, dám đối mặt với khó khăn nguy hiểm là ngu dốt.

Đặc biệt, Lão Móc là một cây bút khá nổi tiếng (kể cả tai tiếng) nhưng cũng có một số lượng độc giả nhất định, một khi những người chống Cộng bị tiêm nhiễm tư tưởng ngại khó, sợ chết, đầu hàng, thì mưu toan dùng những “con ngoáo ộp” là công an, nhà tù, để hù dọa, đàn áp những người đấu tranh trong nước của Việt Cộng sẽ phát huy tác dụng triệt để. Và đây mới là điều nguy hại nhất cho công cuộc giải thể chế độ Cộng Sản ở Việt Nam!

Trong bài viết “Tự thú…” của Lão Móc có đoạn: Ở đây, tôi cũng lại tiếp tục “ngậm miệng qua sông” để mà sống.” Tư tưởng “ngậm miệng qua sông” của Lão Móc chính là tư tưởng sống cho bản thân và sẵn sàng quên đồng loại, chưa nói gì đến chuyện bỏ rơi đồng đội. Đó còn là tư tưởng thỏa hiệp với cái ác, cái xấu. Nếu tất cả những người đấu tranh đều nghĩ như vậy thì đương nhiên chẳng cần chống Cộng làm gì!

Hiện nay trên mạng Internet đã có hàng chục bài viết và hàng trăm comment lên án Lão Móc. Có người (như ông Kim Âu) ví Lão Móc là “diện nhân tâm thú” hay trang Ba Cây Trúc có bài “Những vần thơ ca ngợi quỷ…”. Có lẽ vấn đề không nằm ở chuyện khôn dại, hay tư cách, nhân cách của Lão Móc mà vấn đề đặc biệt quan trọng nằm ở chỗ người này đã kín đáo ra tay hạ độc tư tưởng đấu tranh chống Cộng của người Việt, nhất là những người đang trực diện đối mặt với chế độ Cộng Sản sống trong nước.

Ngày 06/08/2014

Lê Nguyên Hồng – Sydney, Australia (Mobile: 0414372320)

* Chú thích: Lão Móc chính là nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn, tên thật là Nguyễn Văn Nghiêm, chủ nhiệm tuần báo Tiếng Dân, chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.