- Bắc bảo Kỳ, Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai
Bắc mang thai, Nam có chửa Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi
Ôi! Bắc quở Gầy, Nam than Ốm
Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh
Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ
Nam mần Sơ Sơ, Bắc làm Lấy Lệ
Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt
Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng
Bắc nói trổng Thế Thôi, Nam bâng quơ Vậy Đó
Bắc đan cái Rọ, Nam làm giỏ Tre
Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải
Nam Cãi bai bãi, Bắc Lý Sự ào ào
Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng
Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô
Điên rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt
Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại
Bắc là Quá dại, Nam thì Ngu ghê
Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá
Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U
Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng
Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh
Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô
Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
Nam nói: mày đi! Bắc hô: cút xéo!
Bắc bảo: cứ véo! Nam: ngắt nó đi.
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn!
Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác
Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó
Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú
Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi!
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội
Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp
Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo
Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy
Bắc quậy Sướng Phê, Năm rên Đã Quá!
Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc
Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu
Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng
Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo
Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm
Nam mê phiếm, Bắc thích đùa
Bắc vua Bia Bọt, Nam chúa La-De
Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang, Nam: Thơm Thơm đậu phọng
Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ
Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn
Nam toe toét “hổng chịu đèn”, Bắc vặn mình “em chả”
Bắc giấm chua “cái ả”, Nam bặm trợn “con kia”
Nam mỉa “tên cà chua”, Bắc rủa “đồ phải gió”
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ
Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt
Khi thấm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô
Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm
Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan
Bắc xuýt xoa “Cái Lan xinh cực!”,
Nam trầm trồ “Con Lan đẹp hết chê!”
Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền
Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu…
H.Y xin ... khiếu nại .
Bắc bảo Kỳ, Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)
Câu này phải hiểu ngược lại là :
Câu này phải hiểu ngược lại là :
Bắc bảo CỌ , Nam kêu KỲ
Thưa như vậy mới đúng . Tui là người Nam kỳ chánh cống mà . Người miền Nam chúng tôi không nói :
Cọ cho sạch sẽ cái gì đó . Mà nói :
Kỳ cho sạch ... nhớt chẳng hạn , hi hi ( nhứt là kỳ lưng khi tắm , lúc ấy người Bắc chắc chắn sẽ bảo : Cọ hộ tôi cái lưng tí )
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
Riêng câu này thì rất dễ thương và ... huê mỹ nữa . Động từ Rờ và Vuốtthật đúng cách nói cuả hai miền .
Riêng câu này thì rất dễ thương và ... huê mỹ nữa . Động từ Rờ và Vuốtthật đúng cách nói cuả hai miền .
Bắc chải chuốt hơn một tí , Nam suôn đuột , cứ như ruột ngựa mà đi . Ấy thế mới bảo , Nam vẫn được tiếng Thiệt Thà hơn Bắc kỳ Kiểu Cách và hay Giả Vờ .
Đến nhà chơi , người ta mời cơm , thay vì nhào dô cầm đuã cho vui , cho no bụng thì Bắc bèn :
Cháu vừa ăn xong , còn no ạ ! ( ba xạo )
Nam thẳng ruột ngựa liền :
Vậy hả , no thôi mày ngồi đó chơi đi .
Vậy là Bắc kỳ đói chết bà cố tổ luôn . Cho hết Vờ Vịt , hi hi . Tui không chê nghen , chỉ chọc ghẹo thui .
Bông bụp là loại bông trồng ở xứ nóng , có nắng nó mới trổ nhiều bông , được trồng làm hàng rào , hay trồng trước cổng nhà . Còn Tường Vi là hoa xứ lạnh như Đalat hay Hà Nội hoặc các miền cao .
Bông bụp thường là màu đỏ , có khi có màu vàng . Bông hình loa kèn có nhụy vàng , nở rực rỡ vào mùa nóng nhứt trong năm . Còn Tường Vi là một loại họ nhà hồng hoa nhỏ , nhiều cánh màu hồng nhạt , kết chùm rất đẹp , nở rộ trước các cổng nhà ... nàng ở Đalat . Tường Vi nổi tiếng nhờ bản nhạc Cô Láng Giềng cuả Hoàng Quý :
Năm xưa , khi tôi bước chân ra đi ,
Đôi ta cùng đứng bên hàng Tường Vi ...
Và ( đoạn hai ) :
Đành lòng , khi tôi bước chân ra đi ,
Giơ tay buồn hái bông hồng Tường Vi ...
Ôi! Bắc quở Gầy, Nam than Ốm
Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh
Chuyện gầy , ốm cũng gây hiểu lầm khá nhiều giữa Nam-Bắc .
Chị không đi học , ốm ư ?
Ốm đâu mà ốm , mập ù nè , tui bịnh .
Viết đến đây tôi chợt nhớ hai câu ca dao :
Tương tư không ốm cũng rầu ,
Con ruỗi đậu mép , không đau cũng buồn . ( chắc chắn là ca dao miền Bắc )
Buồn ở đây là nhột . Con ruồi đậu mép thì nhột lắm chớ , phải không các bạn ? Nhưng nếu đem đọc cho các cô gái miền Tây , thì sẽ được nghe mấy cổ hỏi lại liền :
Uả , con ruồi đậu mép mà sao anh ... buồn ? Quơ tay đuổi nó đi thì ..."hếc" mà !
Thân Kính ,
HY