Thursday, 13 November 2014

Ngược đời - Phạm Ngọc Quỳnh Trang

Thời buổi bây giờ tân tiến nên cái gì cũng "hỏa tốc" , đến nỗi khỏi phải chờ "kiếp sau" mới thấy !
Những khi đi bộ vòng vòng, đi ngang qua nhà ông hàng xóm, "con mắt trần gian" cứ "khó chịu" vì cái vườn nhà ổng "chơi" toàn xi măng! từ trong ra ngoài không có một cọng cây để ngắm ! "người đâu mà khô khan! Không có mắt thẩm mỹ!
làm mất cả "vẻ đẹp" của cả xóm"
Nhìn nhà tui nha: mùa nào hoa nấy. Bốn mùa hoa nở, tím , đỏ , hồng , vàng.
Ong bướm dập dìu (dù hay bị ông anh la bai bải :" nhà này cái gì cũng trồng tùm lum")
Vừa làm vườn vừa được ngắm trời trăng (còn mặt trái thì đập muỗi đồm độp , muỗi ở xứ Cowboy hỗn như ranh! và nhiều như châu chấu)
"Chơi hoa" thì cũng có cái giá của nó ! 4 mùa "quần quật" và hao tốn!
Mùa Xuân chăm bón, mùa Hạ tưới nước, mùa Thu quét lá, và hôm nay
khi mùa đông mon men về thì phải bê vào trong garage. Nhấc lên, để xuống
nghe cái lưng biểu tình, xương xẩu chạm nhau! Tứ chi rã rời!
Lúc này thấy ông hàng xóm đi ngang qua cười cười: "cây với chả cối nhá!
đẹp đâu chẳng thấy! chỉ thấy có con nhỏ nào đi lom khom như bà già"
Bê mấy chục chậu vừa lớn vừa nhỏ , trời thì lạnh mà mình toát ca? mồ hôi!
Vô nhà thấy "cảnh" này , thử hỏi coi người ta cứ than là "khổ như chó"!
Coi nè: ai khổ hơn ai?
11/13/14
PNQT