Thursday 13 November 2014

Nói Với Nhà Văn Dương Thu Hương - Trần Mộng Lâm

Không phải người ta có được một chút tên tuổi là muốn nói gì thì nói, viết gì thì viết.

Tôi vừa đọc xong một bài viết của Dương Thu Hương, mà người bạn có nhã ý chuyển cho tôi, kèm theo lời bình: Một bài đáng đọc. Bài viết này bà DTH viết về các người thuộc nhóm Việt Kiều yêu nước ở Paris, sự liên hệ của bà với bọn họ, cùng chính sách ngu dân mà người dân Việt Nam Miền Bắc là nạn nhân trong thế kỷ vừa qua.

Việc ân oán giang hồ này, xin để ngoài tai. Tuy nhiên, một đoạn nhỏ có liên quan đến chúng tôi, những người Miền Nam, khiến chúng tôi phải lên tiếng, tuy việc này không gây cho tôi một hứng thú nào.

Bà DTH viết là trước khi lên đường vào Miền Nam để «đánh thuê», bà và các thanh niên miền Bắc bị chính quyền ngoài đó tuyên truyền, nhồi sọ, nên cứ nghĩ là mình chiến đấu cho một lý tưởng cao quý. Mãi đến sau này, bà mới nhận ra được sự xấu xa của chính sách ngu dân mà thế hệ của bà là nạn nhân.

Điểm này,  xin kính phục nhà văn dám thú nhận sự sai lầm của mình.

Điểm tôi không đồng ý , không phải với cá nhân bà DTH, mà là cái ý bà nêu ra trong một kết luận rất là không chính xác. Ý của bà DTH là hồi đó, trong Chiến Tranh Việt Nam, người thanh niên Việt, Miền Nam và Miền Bắc,là vật đệm giữa hai toa tầu, là «lính đánh thuê cho hai hệ thống tư tưởng trái chiều».

Có những điều sau đây xin được góp ý :

1) Thanh niên Miền Nam khi nhập ngũ không chủ trương «đánh ai cả». Người thanh niên Miền Nam chỉ nhập ngũ để tự vệ, để được sống trong Tự Do, không bị sự kìm kẹp của một chính thể độc tài, một Đảng duy nhất, là Đảng Cộng Sản, tự ban cho mình tất cả lẽ phải, không cần đếm xỉa gì đến ý kiến người khác.

2) Khi nhập ngũ, người thanh niên Miền Nam biết rõ việc mình làm. Không ai thích bom đạn, thích Chiến Tranh, nhưng khi Tổ Quốc (Việt Nam Cộng Hòa) bị xâm lấn vô cớ bởi người Miền Bắc, chúng tôi không còn một sự lựa chọn nào. Kinh nghiệm bản thân của tôi khi nhập ngũ, không tìm cách hoãn dịch hay nói thẳng ra là trốn lính, như du học ra ngoại quốc, làm sinh viên Việt Kiều yêu nước như các người bạn cũ của bà bên Paris, là vì tôi không muốn sau này các con tôi hỏi: Bố đã làm gì trong thời gian đó ??? Tại Miền Nam, tôi dư tài liệu nói để tìm hiểu chủ nghĩa CS, đời sống sau các bức màn tre, màn sắt. Chúng tôi được đọc các tác phẩm do chính các văn sĩ người Nga viết, bởi vậy không thể nói là người Miền Nam là nạn nhân của chính sách ngu dân. Việc các nhà lãnh đạo Miền Nam, có nhiều người tham nhũng,bất tài, thối nát, chúng tôi cũng biết rõ. Thời gian đó, Báo Chí Miền Nam tương đối có tự do và đã có chống đối, phanh phui, như trường hợp báo «Sóng Thần». Nhưng chúng tôi cũng biết là Miền Nam có thể sửa được, nhờ ở việc Tam Quyền Phân Lập, có Quốc Hội, có hệ thống Tư Pháp độc lập. Người Miền Nam thực sự được đi bầu, và tuyệt đối không có chuyện Đảng cử, Dân bầu. Nếu không có Chiến Tranh, gây ra bởi Miền Bắc, thì Thanh Niên Miền Nam đã thanh lọc các sự tồi tệ này từ lâu. Xin nhớ là hồi đó, dân không sợ chính quyền một cách quá đáng, vẫn có xuống đường, vẫn có ngày «ký giả đi ăn mày», và các linh mục như Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, hay cha Thanh, ông Thích Trí Quang, ông Tâm Châu…v.v  Nói tóm lại, chúng tôi biết rõ tình hình, chứ không ngu tối như bà DTH tưởng đâu.

3)  Chữ «đánh» như vậy là bà DTH dùng sai rồi, còn chữ «thuê».

Thanh Niên Miền Bắc đi vào Chiến Tranh là đánh thuê cho Mao Trạch Đông, điều này ông Trần Đình viết rất rõ, trong Đèn Cù: Thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ. Không phải chính Mao đã nói thế hay sao ?? Trung Cộng muốn cầm chân Mỹ tại Việt Nam, để Trung Hoa được hòa bình, nên viện trợ vũ khí cho Việt Công không giới hạn. Bà DTH đúng, khi nói về thanh niên Miền Bắc «đánh thuê» cho Mao Trạch Đông. Còn thanh niên Miền Nam, không lẽ dùng cùi chỏ để chống với bom đạn Trung Cộng?? Cực chẳng đã, phải nhận viện trợ vũ khí của Mỹ, nhưng thái độ của họ đối với Mỹ, hoàn toàn khác Miền Bắc, ở chỗ họ không coi người Mỹ là quan thầy, không gọi Mỹ là «Ông Hoa Kỳ» như người Miền Bắc gọi «Ông Trung Quốc, Ông Liên Sô». Người cố vấn Mỹ duy nhất khi tôi còn làm việc trong quân đội chỉ là người giúp đỡ tôi trong các phương tiện mà tôi cần đến. Khi dịch đau màng óc xẩy ra tại Vùng 4, tôi nhờ anh tìm cho các tài liệu điều trị và ngăn ngừa, chỉ sau vài giờ, tôi có đủ các dữ kiện. Quân Y Viện không có phương tiện thí nghiệm tân tiến, anh gửi máu, nước tủy sống bệnh nhân cho bệnh viện Mỹ phân tách hộ. Đó là nói về Quân Y. Còn các binh chủng tác chiến, người Mỹ làm gì ?? hoàn toàn chỉ trợ giúp phương tiện yểm trợ, như gọi máy bay tản thương, gọi máy bay oanh tạc giải vây…v.v  Vậy thì gọi thanh niên Miền Nam đánh thuê cho Mỹ là làm sao ?? Nếu nói Mỹ muốn trợ giúp Miền Nam để họ rơi vào tay CS thì còn có lý, vì hồi đó, CS hăm sẽ nhuộm đỏ toàn cầu, tiến đến Một Thế Giới hoàn toàn CS.

Mỹ không có tham vọng chiếm đất đai các nước khác.

Trung Cộng có tham vọng này.

Bởi vậy, chữ «đánh thuê» xin trả lại cho Miền Bắc.

4) Bà DTH có đề cập tới sự tàn bạo của Chiến Tranh, mà các người thiếu nữ Miền Bắc là nạn nhân, như xẻo vú , mổ thây. Chiến tranh nào cũng có những sự tàn bạo của nó, bên này cũng như bên kia. Nhiều khi, từ rất hiền, người lính trở thành tàn bạo, khi người bạn thân của anh bị chết…v.v

Nhưng phải nêu lên câu hỏi: Người ta đang yên ổn làm ăn, khi không kéo hàng đàn, hàng đống xâm phạm nhà người ta, bị đánh, còn kêu nỗi gì ?? Nếu các bạn gái và ngay cả bà DTH, nếu cứ ở yên ngoài Hà Nội, thì có phải hơn không ??

Tôi viết bài này, như đã nói, không phải là để chỉ trích bà DTH. Tôi chỉ xin trình bầy cảm nghĩ của một người trong cuộc.

Bây giờ, nếu kéo thời gian ngược lại được, thì tôi vẫn sẽ vào lính, như tôi đã làm năm 1967.

Không bao giờ, không bao giờ tôi chấp nhận một băng Đảng, ngồi trên đầu trên cổ tôi, rồi phán là tôi phải làm điều này, điều kia.

Không một cá nhân nào có thể làm cha tôi, hay tự xưng là Bác tôi. Nó hay, thì vợ con nó nhờ, mắc mớ gì bắt tôi tôn sùng một cá nhân, như là một ông chủ, một ông thánh ?? Còn lâu !!

Đó là lý do tại sao tôi phải vượt biên.


Đó là lý do tại sao sau 40 năm, tôi vẫn dị ứng với bọn họ.

Trần Mộng Lâm