Tuesday, 25 November 2014

Những yếu huyệt của Việt Cộng

Đảng CSVN được thành lập vào năm 1930, là một đảng "hạt tiêu" chi nhánh của đảng CSQT, gọi là phân bộ. Thí dụ một cách bao biện để dễ so sánh, đó là hình thức một phân nhánh tỉnh lẻ của một công ty đa quốc gia buôn bán có mặt trên khắp thế giới. CS Nga là trung ương. CS Tầu là cành lớn vùng Á Châu. CS Triều Tiên có tự hào riêng là một nhánh riêng. Trong khi đó CSVN lại luôn "kiêu hãnh" trong vai trò "tiệm nhỏ" của mình. (Hồ Chí Minh không ngớt ca tụng Stalin và Mao là không thể sai, đó là dấu hiệu của sự phục tùng tuyệt đối cấp trên). Ngay cả hành vi được coi là "độc lập" cũng chỉ là sự đu dây giữa hai thế lực Liên Xô và Tầu Cộng.

Cho đến năm 1944, đảng CSVN chỉ có khoảng 3 ngàn đảng viên (còn thua đảng cộng sản Úc lúc đó đã có 45 ngàn đảng viên).

Sau "Cách mạng tháng 8" số đảng viên cán bộ được ước tính lên khoảng 50 ngàn người. Giữa hai con số đó, có sự việc gì đã xẩy ra? Người ta có thể kể ra:

- Nạn đói Ất Dậu
- Nhật thua trận, đầu hàng vô điều kiện, sau khi Mỹ thả hai trái bom nguyên tử
- Chấm dứt thế giới đại chiến, Mỹ và Nga "chia hai" thế giới
- Nga và Tầu Cộng nằm trong phe thắng Phát Xít
- Việt Minh "cướp" chính quyền và thanh toán đối lập
- Pháp về lại Đông Dương
- Mao dần lấn Tưởng
- Con số người theo phong trào cộng sản trên toàn thế giới tăng vèo

Vào năm 1950, con số đảng viên đảng CSVN "đột ngột" tăng lên thành 400 ngàn, sau đó vào hội nghị Tuyên Quang, con số 766.349 đảng viên được tuyên bố chính thức.

Sự việc quan trọng nhất giữa hai năm 1946 và 1950 là gì? Đó là lực lượng Quốc Dân Đảng Tưởng Giới Thạch do Mỹ chống lưng đã bị đại bại về tay Cộng Sản Trung Quốc (Trung Cộng) do Liên Xô chống lưng. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc.

Sau đó, Hồ Chí Minh đã qua Tầu và Nga xin giúp đỡ...

Như vậy, "sức mạnh" của đảng CSVN đều dựa vào cộng sản quốc tế, hoàn toàn không thể tự đứng vững.

Khi Stalin và Mao Trạch Đông chấp nhận "giúp" VN, điều kiện "sine qua non" (không thể thiếu, không thể không có) là thực hiện cuộc cách mạng ruộng đất, mà Việt Cộng gọi là Cải Cách Ruộng Đất.

Cải Cách Ruộng Đất (Land Reform) là một mô hình "cách mạng đỏ", gọi là lấy ruộng đất tư họp lại thành ruộng đất công, kết án những địa chủ là cường hào ác bá, khêu dậy lòng căm thù, chiến tranh giai cấp, cắt bỏ các giá trị truyền thống, lấy bạo lực đỏ làm căn bản...  Khởi đầu phong trào CCRĐ do một số cán bộ gốc nông dân theo cộng sản khởi động, nhưng chính Mao Trạch Đông đã cương quyết cho thi hành. Chính sách CCRĐ (1947-1951) được nhiều sử gia đánh giá là thành công, và đã giúp cho Mao Trạch Đông chiếm được cảm tình của đa số ngời dân, cũng như cắt đứt được truyền thống Trung Hoa cổ đã cũ và hủ hóa bên Tầu.

Đến đây ba lý do tạo "sức mạnh" cho CSVN đã quá rõ rệt:

1- Sự giúp đỡ đến từ phe cộng sản quốc tế, vào lúc phong trào cộng sản lên mạnh nhất. Mao Trạch Đông, dưới sự thúc đẩy của Stalin, đã nhận "giúp đỡ" VN trong tinh thần hữu nghị quốc tế, thực ra để dùng VN như trái độn, áo giáp, thành phần biên ải phía nam.

Với sự giúp đỡ của những bộ máy đỏ trên khắp thế giới (có khoảng 800 triệu dân theo hay ủng hộ), sự đánh bóng các tên tuổi mờ nhạt lúc trước, như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đông là chuyện quá dễ dàng, như một chến dịch marketting bán cocacola không cần sản phẩm thật.   

2- Sự suy đồi của các thế lực thực dân, tư bản, (tôn giáo) Châu Âu và Nhật qua một cuộc chiến quá tàn khốc (thế chiến thứ hai).

3- Đánh vào lòng tham, sự phân bì, cùng sự thống khổ của giai cấp nông dân

4- Trận chiến Triều Tiên (1950-1953) cho thấy Mỹ-Âu không còn  "chỗ đứng" tại Á Châu như thời "55 ngày ở Bắc Kinh" nữa.

Với 4 yếu tố chánh ở trên, với sự hậu thẫn tối đa của Trung Cộng và CSQT, CSVN đã lãnh đạo được người dân trong cuộc chiến đánh thắng thực dân Pháp. (Đòn chung của người cộng sản và sức của người dân Việt) 

Sau 1954, thêm một yếu tố nữa đã làm cho CSVN càng ngày càng có "uy tín" trên trường quốc tế:

- Chính quyền Ngô Đình Diệm dính vào cuộc tranh chấp tôn giáo, và bị chê trách là độc tài, gia đình trị

- Mỹ tham dự (hay giật dây) cuộc đảo chánh và thảm sát hai anh em ông Ngô Đình Diệm, và nhẩy vào Việt Nam tham chiến một cách rất cao bồi, ngạo mạn và ích kỷ.

Như vậy, những sức mạnh mà đảng CSVN có được, cũng vẫn dựa vào bên ngoài. Các nước trên thế giới và các lực lượng "thù ghét" Mỹ đã bước vào cuộc. Người Mỹ chống chính người Mỹ

Đến nay:

- Đảng CSQT đã tan.

- Đảng CSTQ vừa là "ân nhân", "đàn anh", "cha đỡ đầu"... vừa là mối họa thực tế, tàn bạo, trước mắt và sau này. Ở vào thế "đói ăn, khát nguyên liệu, cần đất, khát thị trường, thèm sức mạnh, sợ bị bao vây...", Cộng sản Tầu không thể thả lỏng cái cùm và cái kim cô ức chế CSVN được.

- Không phải Mỹ là lực lượng xâm lược chính, mà Trung Cộng mới thực sự là kẻ thành công trong ý đồ xâm lược

- Đất đai, của cải, vàng bạc lấy được từ người dân các miền lại bị các quan tham lấy lại, chuyê?n đi. Tài nguyên bị phung phí. Môi trường bị hủy hoại. Nhân dân bị bóc lột. Đạo đức tuột xống hàng âm. Nợ chồng nợ chất.

- Sự ủng hộ quốc tế không còn 1/100 như thời "đánh Pháp, đánh Mỹ" nữa. Thế giới ngày nay đa cực. Trong trận chiến Hồi Giáo "cực đoan", Tầu Cộng đứng chung với Mỹ như không... Người Nhật, người Úc, người Pháp... không còn chỗ cho đảng cộng sản thu phiếu chống Mỹ như ngày xưa.

- Những thế lực "cách mạng đỏ" chỉ là nơi đào tạo những quan tham, những cán bộ thanh toán nhau vì quyền lực, những mafia đỏ chuyên rửa tiền, đầu cơ. Con cháu họ đều gửi qua các nước Tây Âu, Mỹ, Nhật, Úc (tư bản gẫy chết) để được đào tạo. Tiền bạc lấy được từ những người nông dân, công nhân, buôn bán tài nguyên... được gồm thâu, tẩu tán qua lại các chương mục kín tại ngoại quốc.  

Người dân bị cướp từ quá khứ đến tương lai, nhưng không thể hợp sức đứng lên, đành chịu đói, khổ và "bóc lột" lẫn nhau để sống.

Người thành thị ăn trên mồ hôi nước mắt cả nước, vì nằm ngay các cơ quan hành chính, chính trị

Người công nhân không ý thức được là chính đảng cộng sản đang bóc lột họ, đầy đọa họ trong kiếp lao nông. 

Người nông dân thấp cổ, bé miệng, bị các các cán bộ xã, làng cùng gia đình, họ hàng các cán bộ bóp hầu bóp cổ, nên chỉ sống qua những đều do đảng cho phép.  

Không đủ có sức mạnh quật khởi, nhưng các yếu huyệt đã bị lộ, con cáo CSVN đã bị trọng thương, nhưng vẫn kiểm soát được những nạn nhân của chúng.

Trong khi đó, những thế lực "quốc tế" đã từng ít nhiều gây đau khổ cho VN vẫn còn đang hiện diện gần đó, với những lời nói dịu ngọt, đầy cạm bẫy.

Theo Mỹ hay theo Tầu?

Theo Mỹ cũng không dễ mà được, như cái gương Miền Nam trước 1975. Hầu như cả thế giới, ngay cả những nước "đồng minh" cũng chẳng thật lòng. Nói chi những nhát dao đâm từ trong lòng như Mẫm, Đằng, Khế, Sơn... còn độc hơn ngàn lần các võ khí Nga-Tầu

Theo Tầu? Dân của Tầu, anh em, con cháu các vệ binh đỏ, "lão thành cách mạng" còn bị chúng xua chiến xa ghiền như cám. Những con cháu họ Mao, họ Đặng, họ Chu... theo Pháp Luân Công bị giết sống để lấy bộ phận tươi mang đi bán..., thì mong gì con cháu, đàn em những Lê Chiêu Thống đương thời được yên mà "cai trị" nước. (Tướng VC Nguyễn Trọng Vĩnh, và Trần Đĩnh có kinh nghiệm với 'mẫu quốc thiên triều nên có phản ứng 'tiêu cực' với 4 tốt 16 chữ vàng ngay). 

Giải pháp ngày nay của CSVN, là đầu gối bên Tầu, túi tiền bên Mỹ.

Người dân thì được các dư luận viên 'Mặt Trận Tổ Cút' cùng các chân dài tới nách, và các đấu thủ bóng đá, các hãng bia, rượu, đồ nhậu, cùng côn an, đầu gấu, cùng trên 800 tờ báo... chiêu đãi, phục vụ.

Da trắng có cô Ngọc Trinh
Rậm râu che kín tình hình Biển Đông

Đương không cả nước khẩn trương
Vì tuổi cầu thủ Công Phương lên đài

Con cáo bị nội thương, tẩu hỏa nhập ma, nhưng không chết, vì lý do đó

Đinh Thế Dũng