Saturday 6 December 2014

Hiện tượng Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải

Hôm nay, trời bắt đầu có tuyết.  Những bông tuyết trắng rơi lả tả phủ trên cây thông và dẫy xe hơi trước nhà mỗi lúc một nhiều hơn khiến lòng tôi cảm thật xe lạnh và như chùng xuống với một nỗi buồn của quạnh hiu man mác, buồn cho đất nước Việt Nam vẫn còn chìm trong bóng ma cộng sản; buồn cho thân phận của hàng triệu người Việt trong nước nghẹn ngào, uất hận chế độ cộng sản tàn bạo mà họ mà không thể cất tiếng gào thét lên được.   
Bỗng có tiếng gõ cửa.  Nhìn ra, thấy ông bạn cố tri tới rồi.  Thấy lòng vui hẳn lên.  Vội vàng pha trà và cà phê. Hương vị cà phê làm cho tâm trí thanh thản hơn.

Tôi nói với bạn:
  • Hôm nay có tin gì lạ không bồ?
  • Có chứ.  Có tin về Điếu Cày.  Tôi vừa coi vài cuộc phỏng vấn trên youtube về ĐC, chủ Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do ở Saì Gòn, vừa được CSVN trục xuất qua Mỹ do Bộ Ngoại Giao Mỹ chấp thuận và tất nhiên cũng là có ý kiến chấp nhận của anh ta.
  • Tôi cũng có lên Net, thấy có vài bài viết.  Thế qua các cuộc phỏng vấn trên video, anh nhận xét ĐC như thế nào?
  • Trước hết tôi thấy ĐC hình dáng coi được, tuổi khoảng trên 60.  Người dong dỏng cao.  Gương mặt sáng sủa, vẻ bình dị nhưng kém vẻ trí thức.  Nói năng chậm rãi, hay lý luận khi trả lời những câu hỏi. Anh thường đưa ra những tiền đề mà mọi người công nhận đúng rồi đưa một sự kiện vào và kết luận nó là đúng như tiền đề.  Anh ta rõ ràng là muốn tránh né những câu trả lời khẳng định: Yes hay No.
    Về học vấn, không rõ anh học trường nào, tới đâu, có bằng cấp gì không mà làm báo; về nghề nghiệp, anh ta có cửa hàng video camera ở Saigòn.  Chỉ thấy nói rất nhiều về thành tích ở tù.
  • Thế người ta đã hỏi anh ta những câu gì?

  • Có người hỏi ý kiến của anh ta đối với Cuộc Chiến VN như thế nào?  Anh trả lời: Xin miễn có ý kiến và để lịch sử phán xét. 
    Câu trả lời này đã làm cho nhiều người không hài lòng vì cuộc chiến đã qua lâu rồi và lịch sử kể cả hai phe Cộng Sản, Quốc Gia đã phán xét rồi chứ không phải là chưa phán xét.  Vả lại, anh ta cũng là một nhân chứng trong cuộc chiến đó, anh ta cũng phải có ý kiến riêng chứ? 
    Tôi cho trả lời như thế là nguỵ biện và tôi ngạc nhiên vì anh ta xưng là nhà báo, làm nghề truyền thông, mà lại không đọc lịch sử có đầy ở trên mạng sao?   Anh ta thiếu thành thật.  
    Thực sự thì hầu hết khán gỉa đều chờ đợi ở anh - một nhà truyền thông chống chế độ -  đưa ra những câu trả lời nóng bỏng nói lên tâm trạng uất hận chung của bà con trong nước trước cuộc chiến do CS Hà Nội phát động mà anh lại từ chối.  Thật là đầy thất vọng.

    Tôi bật cười vì câu trả lời chung chung như muốn tránh né của ĐC.  Tôi hỏi bạn:  
  • Tại sao anh ta lại không muốn cho biết ý kiến nhỉ?  Vậy anh ta không có một trăn trở nào trong cuộc chiến hay sao?  Anh ta không thấy CS Hà Nội đã tiến hành một cuộc chiến đã làm cho hàng triệu người chết mà rồi kết qủa ngày hôm nay đất nước mang tiếng là thống nhất rồi mà vẫn còn quốc nội, quốc ngoại ngăn cách, vẫn còn nhiều người muốn đào thoát ra đi.  Sự kiện đó đã đi vào lịch sử rồi, đã được phán xét rồi, tại sao anh lại bảo là để lịch sử phán xét nữa?  Lịch sử đó là lịch sử nào nếu không phải là của mọi người và trong đó có anh?  Anh ta đã vụng về né tránh như vậy hẳn là có ý đồ gì?

  • Ý đồ gì, tôi sẽ phân giải sau.  Anh hãy nghe tiếp một câu hỏi khác.  Có người hỏi anh ta nghĩ gì về nhân vật Hồ Chí Minh?  Anh ta lại trả lời là: “Miễn có ý kiến. 
    Đây là một câu hỏi căn bản để khán gỉa có thể xác định là anh ta đã hoàn toàn phản tỉnh hay chưa ngõ hầu có thể mở vòng tay tiếp nhận anh vào cộng đồng tị nạn.  Tôi nghĩ câu trả lời của ĐC như vậy cho thấy là anh ta không dám mạnh dạn phe phán HCM vốn là thần tượng của anh.  Anh ta đã làm cho không ít người thất vọng trong đó có tôi, bởi vì anh không thể không biết gì về nhân vật HCM để mà không chia xẻ.  Vả lại, có lẽ nào một nhà báo như anh ta tự nhận lại không thể có một lượng thông tin của báo chí thế giới viết rất nhiều về họ Hồ để anh chuyển tải lại trên mạng nối kết của nhóm anh ta?  Là nhà báo chân chính thì anh cần phải có những lượng thông tin khác nhau để phổ biến chứ?  Phảichăng anh ta muốn truyền đi một tín hiệu gì khi nói không có ý kiến về HCM ?

  • À, thế còn cái vụ Cờ Vàng thì sao? Về vụ lá cờ thì anh nói như con vẹt, lập lại bài bản đã soạn cho anh ta.  Tôi chỉ tóm tắt cái ý của anh ta là anh ta chỉ chấp nhận một lá cờ khi được 90 chục triệu người dân chấp nhận.  (Coi video, Tâm Tình cuả ĐC taị Hội Luận TT Nam Cali, 10/30/14).  Ý anh ta đưa ra đã dẫn người nghe sang một hướng khác, đó là trưng cầu dân ý.  Đây là một điều còn rất xa vời thực tế vì CS khi còn đó thì không bao giờ có vụ lá cờ được đưa ra trưng câu dân ý cả.  Nêu ra vấn đề hỏi ý kiến dân như vậy là anh ta đã cố tình lảng tránh, không trả lời đúng ý người hỏi và câu trả lời đó nói lên ý là anh chưa hay không chấp nhận dứng chung dưới lá cờ vàng mặc dầu anh nhìn nhận đó là biểu tượng của Độc Lập và Tự Do của tổ quốc và anh nhấn mạnh là đã có từ thời Nhà Nguyễn. 
  • Rồi, khi có một bà đem lá cờ vàng lên  trao tặng thì anh ta chẳng những đã tiếp nhận một cách vô cảm mà còn phát biểu câu “nhập gia, tùy tục”.  Câu nói đó của anh hàm ý rằng anh vì hoàn cảnh mà làm chứ không thật sự muốn làm như vậy. 
    Có thể cái vốn học thức của anh ta còn hạn chế nên anh ta đã không hiểu được rằng đối với một vấn đề thuộc chính kiến, vấn đề thuộc niềm tin, thì không thể nói “nhập gia tùy tục” được mà phải xác định ý muốn cụ  thể
    Mặt khác, anh ta lại cũng không ý thức rằng khi đón mừng anh, một vài đồng hương đã trao tặng anh một món qùa trân qúy nhất của họ, đó là lá cờ vàng, tượng trưng của tập thể người quốc gia, thì anh nên phải trân trọng đón nhận món quà đó cho phải phép lịch sự.  Anh ta hẳn đã có ý đồ muốn truyền đi tín hiệu gìchăng khi tỏ vẻ vẻ dè dặt, lúng túng, thụ động tiếp nhận lá cờ đó? 
    Một lần nữa, anh làm cho tôi thất vọng vì anh chưa hoàn toàn lột xác con người CS để trở thành một con người quốc gia.  Nghe nói anh ta còn lên lớp kêu gọi phải quên qúa khứ và xóa bỏ hận thù là ý thế nào?
  • À, đây cũng là một luận điệu cũ kỹ của nhà nước cộng sản VN nêu lên để buộc tội người Việt ở hải ngoại còn hận thù người dân trong nước.  Đó là một ngụy biện.  Sự thật thì người dân Miền nam trước đây cũng như hiện nay ở ngoại quốc không bao giờ giữ niềm hận thù với người dân cộng sản, mà chỉ có hận thù đối với những tên cộng sản chóp bu cuồng tín và khát máu như HCM chẳng hạn.  Theo tôi, kêu gọi xóa bỏ hận thù để hòa hợp hòa giải dân tộc là một ngụy ngôn nghe rất chướng tai nhất là lời nói đó lại phát xuất từ một người muốn đi tìm tự do!
  • Thế còn những dự tính của anh ta thì như thế nào?
  •  Anh ta cho biết sẽ tiếp tục phát triển nổ lực đấu tranh cho quyền báo chí tự do ở VN và cho các bạn trong câu lạc bộ tự do báo chí được thả ra.  Anh cho biết để phá vỡ mạng lưới ngăn chặn tin tức của nhà nước CS thì cần phải mở rộng và kết nối mạng thông tin va kêu gọi giới trẻ hải ngoại hãy thiết lập mỗi người hay mỗi nhóm một mạng thông tin kết nối với quốc nội. Và anh ta nói khi mà mọi người dân trong nước có được những lượng thông tin từ ngoại quốc, họ sẽ hiểu họ phải làm gì, và đó là một sức mạnh cần phải có cho một cuộc đấu tranh.

  • Anh nghĩ thế nào về đường hướng đó?

  • Theo tôi, đó là một đường lối mà Hoa Kỳ đã theo đuổi từ lâu rồi nhằm sử dụng thông tin văn hoá và kỹ thuật làm một khí giới mềm chống bưng bít của các chế độ độc tài.  Nhưng Đảng CSVN đã ngấm ngầm thả nổi thông tin trên mạng vì thực tế chúng không thể kiểm soát nổi và chúng tìm cách kết nối hòa nhập vào các mạng để chuyển những tin tức sai lệch, gây hoang mang và nghi ngờ.  Chính sách hiện nay của chúng là “Hoà mà Không Tan” và chúng đã và đang gửi người ra nước ngoài, chui vào các tổ chức chống Cộng để phá rối, gây chia rẽ.    

  • Anh có tin những mục tiêu mở rộng kết nối thông tin của ĐC là có hiệu quả không?

  • Không, anh ạ, bởi vì trên thực tế đã có nhiều sự kết nối sâu và rộng rồi.  Ở VN, đã có hàng triệu người sử dụng computer hay điện thoại cầm tay để vào mạng rồi.  Họ có dư những lượng thông tin trên toàn cầu.  Họ hiểu và chán ngấy chế độ CS rồi nhưng họ không thể làm gì được hơn là ngồi im.  Kết nối thêm đòi hỏi phải chi nhiều tiền, phải gây qũy đấy anh ạ.

  • Thế anh có tin ĐC không phải là người của CSVN gài qua?

  • Tôi chưa thể xác định được vì thái độ và tư tưởng của anh ta còn lấn cấn, chưa dứt khoát minh bạch như của Đặng Chí Hùng.   Đặng Chí Hùng đã minh thị trong bức tâm thư của anh đề ngày 26/11/2014 rằng: “Tôi chỉ kêu gọi lật đổ cộng sản đã.  Chuyện dân chủ trong lòng cộng sản không thể có.  Xin cộng sản dân chủ là không thể có. … Đối với tôi, còn sống là còn chiến đấu chống cộng sản đến cùng.  Tôi không bao giờ chấp nhân hòa hợp, hòa giải với cộng sản.  Tôi không bao giờ cho phép mình quên qúa khứ đau thương của dân tộc đã bị cộng sản đàn áp và giết chóc …”
    Là một nhà báo, không biết Điếu Cày có đọc lượng thông tin này chưa và có chuyển tải trên mạng kết nối của anh ta chưa?

  • Y kiến tóm kết của anh về ĐC là thế nào?

  • Tôi nghĩ rằng không nên quá phấn khởi và đơn giản tin rằng những vụ tống xuất những nhà đấu tranh qua Mỹ là thắng lợi của Ủy ban bảo Vệ Nhân Quyền bởi vì CSVN luôn luôn tương kế, tưụ kế gửi người của chúng qua Mỹ bằng con đường hợp pháp để kết nối với nhóm “Hán ngụy” làm thành một “hệ thống phá rối có tổ chức”. 
    Tất cả những sự kiện như thái độ gần như vô cảm khi được tặng lá cờ, không có ý kiến về Cuộc Chiến VN, miễn có ý kiến về Hồ Chí Minh,  cùng với những lập luận chung chung có tính tránh né, làm cho tôi nghĩ đó là những tín hiệu không minh bạch về sự thật của cuộc chiến Quốc/Cộng và về sự thật của nhân vật HCM mà anh muốn lợi dụng truyền thông hải ngoại truyền đi để cho tuổi trẻ ở hải ngoại cũng như ở quốc nội dao động tư tưởng.  Tôi kết luận, ĐC không phải là người của phe ta (quốc gia).

  • Tôi rất đồng ý với anh về ý kiến này bởi vì đấu tranh với CS, phải xác định rõ lập trường và hành động, không thể lưng chừng.  Thế anh có biết tại sao Hoa Kỳ nhận cho ĐC qua Mỹ không?

  • Tôi nghĩ HK chấp nhận cho ĐC qua là để có thêm nhân chứng sống chứng minh cho chính giới Mỹ và thế giới thấy rằng CSVN vẫn chưa thực sự tôn trọng nhân quyền và nếu cần thì sẽ đưa ra  những biện pháp chế tài thích ứng, thế thôi.

  • Thôi, cám ơn những chia xẻ thông tin đa chiều về ĐC.  Mời anh cạn ly cà phê.  Chuyện những tín hiệu tiêu cực truyền đi cũng chỉ là “bổn cũ soạn lại” và cũng sẽ chẳng thể làm thay đổi xu huớng của thời đại là xóa sổ chế độ độc đảng CS toàn trị.  
    Tôi kêu gọi anh ĐC nếu là người có lương tri thì nên xét lại lập trường của anh ta để phản tỉnh hoàn toàn, xin lỗi đồng hương, và xin rút lại những điều đã phát biểu
    Tôi cầu cho đồng bào trong nước sớm được hưởng không khí tự do như chúng ta đang hưởng ở đây.

    Trời bên ngoài đã bớt đổ tuyết.  Nhìn  những bông tuyết trắng, tôi nhớ lại thời xa xưa êm đềm và mọi người rủ nhau mua sách đọc.  Rồi từ ngày đảng cộng sản xuất hiện, cuộc sống không còn yên bình nữa.  Tôi cho là chỉ khi nào chế độ CS bị triệt hạ thì lúc đó thế giới mới thực an hoà.


Điếu cày là một ống tre gìa dài chừng hơn một gang tay mà nông dân miền Bắc dùng để hút thuốc lào.  Nhà giầu thì dùng loại điếu ống sang trọng hơn.
Nhà báo Nguyễn Văn Hải lấy tên hiệu là Điếu Cày chắc muốn tự giới thiệu mình vốn thuộc lớp nông dân ít học.    
Nhà cầm quyền CSVN mới trục xuất ĐC từ nhà giam thẳng sang Mỹ vào ngày 21/10/2014 trong bộ quần áo không phải là quần áo của tù nhân thường mặc.
Có dáng dấp cao ráo, vẻ mặt bình dân, nói năng chậm rãi, và ưa lý luận.
Những lượng thông tin mà ĐC đưa ra để trả lời các câu chất vấn cho thấy còn mập mờ, thiếu tinh thần hợp tác khiến cho có người tỏ ý thất vọng.  (Coi bài “Tôi Gần Như Thất Vọng Về Anh Điếu Cày” (28/11/2014), của Lu Ha)



 Hôm nay vô tình tôi xem trên trang web của giáo sư Nguyễn Liệu, phóng sự đặc biệt về cuộc họp báo của anh Điếu Cày tại Hoa Thịnh Đốn. Tôi thấy ngán ngẩm vô cùng cho cái thân tôi. Vì làm rất nhiều thơ ca ngợi tinh thần tranh đấu của những người như Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy v. v….
Qua vài ba băng clip tôi nhận thấy trình độ chính trị của anh Điếu Cày còn kém. Anh Điếu Cày cần phải đọc báo mạng nhiều hơn nữa, học tập nhiều hơn nữa. Anh cần phải giác ngộ cho chính bản thân anh: thế nào là đấu tranh dân chủ nhân quyền và hiểu thật kỷ về bản chất phi nhân tính của của chủ nghĩa cộng sản do chính ông Hồ truyền bá vào Việt Nam. Anh Điếu Cày chỉ nên khiêm tốn là người viết Blog nhỏ nhoi với kiến thức hạn hẹp của mình, hầu mong đóng góp vào công cuộc đấu tranh với cộng sản đòi quyền tự do báo chí thông tin ngôn luận. Còn chuyện chống Tàu thì chưa cần thiết cấp bách bằng đòi giải thể chế độ cộng sản ngay lập tức, không thời hạn và điều kiện gì.
Tôi thấy cách ăn nói của anh Điếu Cày giống như một cán bộ tuyên huấn chính ủy trung đoàn, chính trị viên tiểu đoàn hơn là một nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền bởi mấy câu anh cứ lặp đi lặp lại mãi. Tôi nói là giống như thôi chứ không dám chụp mũ anh là cộng sản nòi:
“ Chủ nghĩa, chủ thuyết cộng sản áp dụng cho xã hội là không thực tế. Chúng ta biết nó đã tan vỡ. Ngay từ cuối thế kỷ 19 đã có tù nhân cộng sản, các nước XHCH đã từ bỏ nó. Nó còn phát triển hay như thế nào thì mọi người chúng ta phải xắn tay vào xây dựng…“
Anh Hải nói vậy có khác chi bình cũ rượu mới, những lý luận về chủ nghĩa cộng sản do Các Mác, Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông đề ra đã lỗi thời. Bây giờ anh Hải kêu gọi làm mới chủ nghĩa cộng sản bằng ngôn từ mới, thực tế hơn. Tôi hiểu ý anh Hải nói như vậy đó. Anh Hải còn tuyên bố hùng hồn là anh thấy rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Sao anh không nói rõ ra là khuyết tật của truyền thông nhồi sọ mị dân quá đáng của đảng mà làm mất lòng tin và anh muốn giúp đảng ra nước ngoài để vận động một hệ thống truyền thông tinh vi hữu hiệu dễ thu phục lòng người hơn. Vậy thực ra, anh ra nước ngoài làm gì? Họp báo làm gì? Có phải bị cộng sản tống khứ anh đi hay anh còn mang một sứ mạng vinh quang mà đảng giao phó gửi gắm cho anh?
Anh Hải vẫn chỉ nói chung chung nghe qua tưởng hợp lý, nếu suy xét kỹ lại có ý như moi tiền đồng bào hải ngoại bằng những câu:
“ Hải ngoại qua đấu tranh, kết hợp với anh em dân chủ trong nước. Trong ngoài liên kết hỗ trợ đoàn kết. Ủng hộ tiền tài, quyên góp từ thiện. Mở rộng Blog…“
Cụ thể anh Hải chân ướt chân ráo đã hăng hái liên minh hợp tác với Trúc Hồ, đài SBTN, Báo Người Việt và vẫn chiêu bài mở rộng thông tin tuyên truyền vân vân và vân vân….Trong khi đó thì Trúc Hồ, Hồng Thuận, Việt Dzũng, Đỗ Phủ v. v… Họ vẫn thường xuyên chén chú chén anh nhậu nhẹt với nhân viên lãnh sự quán Việt Nam tại các tụ điểm Tràm Chim Quán Gió mà nhiều hình ảnh băng clip được tung lên mạng. Giấy kín sao gói được lửa hả anh Điếu Cày, cái kim dấu trong bọc cũng phải lòi ra. Tấm chăn đơn chống cộng đòi quyền con người quá nhỏ, che kín đầu lại lòi chân, che kín chân lại lòi đầu. Chính bởi lối nói ấp úng lý luận chày cối chung chung của anh đó thôi.
“ Cuộc chiến 1960- 1975, bên này nên kia lịch sử sẽ phán xét. Đây là cuộc chiến anh em tương tàn vì mỗi bên đều có lý tưởng riêng. Ai đúng ai sai làm sao mà biết đuợc“.
Qua đó anh Hải không hề hối tiếc thời gian do non trẻ mà theo cộng sản vào Nam đánh nhau. Anh vẫn cho đó là câu chuyện lịch sử vô thưởng vô phạt. Ai theo chủ ấy bây giờ tuy cùng nhau đòi dân chủ nhân quyền, chúng ta qúy nhau nhưng phải tôn trọng lòng trung thành của nhau với minh chúa. Tuy anh không nói ra thì minh chúa của anh là ông Hồ Chí Minh, còn minh chúa của đồng bào tỵ nạn là ông Diệm, ông Thiệu? Anh đã nói thẳng ra: Về Hồ Chí Minh thì anh xin miễn bình luận.
“ Miền Nam cộng hoà được 102 nước công nhận, có lãnh thổ chủ quyền. Anh Hải cùng đoàn quân vào Nam. Anh Hải có nghĩ là đoàn quân xâm lược không? “
Anh Điếu Cày trả lời thẳng thừng là mọi nguời phải đặt vào vị trí của anh lúc đó mới 18 tuổi, anh vào bộ đội là bị bắt buộc. Sau 40 năm qua anh Hải vẫn không cho là đoàn quân xâm lược thì là đoàn quân giải phóng vậy. Rồi anh dài dòng lê thê miên man là xóa bỏ hận thù, nắm tay đoàn kết, hướng tới tương lai. Không thể vì anh đã đứng bên kia chiến tuyến mà phân biệt dối xử hẹp hòi, mà không muốn đón nhận anh. Thật là hết thuốc chữa cho cái đầu xi măng cối đá. Người ta đã nói rõ như vậy thì thôi hỏi mãi làm gì?
“ Dương Thu Hương ngay từ 30.4.1975 đã nhận thấy mình bị lầm đường một nước man ri mọi rợ đi xâm chiếm một nước văn minh. Bà ta đã ôm mặt khóc nức nở“
Anh Hải vẫn lạnh lùng trả lời theo giọng chính ủy: Chúng ta là anh em một nhà, người cùng một nước cả không thể nói một nước này xâm chiếm nước khác. Anh Hải vẫn lải nhải là mỗi người chỉ có một lương thông tin nhất định và họ theo ai là quyền tự do quyết định không ai ép buộc ai.
“Anh cho lá cờ chỉ là biểu tượng. Vậy bây giờ biểu tượng của anh là gì? Ít nhiều anh đã góp sức cho cộng sản xâm chiếm miền Nam bảo là giải phóng. Gọi chúng tôi là ngụy quân ngụy quyền. Vậy ai mới thực chất là ngụy. Anh hay tôi?“
Anh Hải vẫn lạnh lùng trả lời lý giải theo kiểu của anh. Đây là chia sẻ hội luận, họp báo. Chúng ta trao đổi thân tình để xây dựng hàn gắn đất nước, phải đâu như thế kỷ trước. Anh Hải vẫn khăng khăng mỗi người có một biểu tượng riêng, không ai có thể áp đặt cho nhau biểu tượng. Nếu ai cho lá cờ nhà Nguyễn là tự do dân chủ cũng không nên ép buộc người khác. Vậy còn gì là tự do dân chủ nữa?
“ Cờ vàng ba sọc đỏ với anh. Anh làm gì với lá cờ đó “
Anh Hải vẫn nói theo luận điểm cũ: Tôi đã nói lá cờ chỉ là biểu tượng. Hôm nay cộng đồng có tiếp nhận tôi hay không là tùy mọi người. Còn cộng đồng có biểu tượng gì? Thì nhập gia tùy tục.
Anh Hải nói vậy có khác chi gái lấy chồng phải theo chồng. Từ Thứ dù quy Tào ăn uống cờ phướm đàn hát với Tào A Man cũng là nhập gia tùy tục mà lòng vẫn tưởng nhớ tới Lưu Bị và Gia Cát Lượng.
Theo tôi anh Điếu Cày là cái thá gì? Trình độ hiểu biết học vấn có bấy nhiêu thôi sao cứ ép anh ta vào hàng ngũ người quốc gia chống cộng và mang cờ vàng? Dùng chữ nhập gia tùy tục nó chối tỷ quá cho cái gọi là đấu tranh chống cộng sản độc tài.
Anh Điếu Cày tỏ ra bực bội ra mặt nói : “ Ngay từ phi truờng chuyện lá cờ mà cứ nói mãi, tôi bị chỉ trích, vu khống tôi là cộng sản. Nếu tôi là cộng sản thật sao lại chỉ trích nhiều như vậy? Trong ba bó hoa cũng có lá cờ vàng trong đó. Thôi không nói nhiều nữa”
Tôi nghĩ anh chàng Điếu Cày biết mình bị hố nên cố chữa lại bằng chuyên ba bó hoa có dấu lá cờ vàng trong đó. Cái đó lấy ai làm kiểm chửng. Vậy Điếu Cày chỉ còn nước giả bộ đóng kịch chào lá quốc kỳ miền Nam cộng hòa, theo kiểu cứu cánh biện minh cho phương tiện. Chào cờ chỉ là hình thức chiếu lệ cho được việc mà trong thực chất lòng anh không muốn chào lá cờ đó. Vậy cộng đồng hải ngoại có cần thiết phải có anh Điếu Cày trong hàng ngũ chống cộng không?
Anh Hải vẫn tiếp tục kể rằng: “ năm 2006 Tàu đánh phá thuyền cá của ta và cô Phạm Thị Thanh Nghiên đến chụp ảnh phỏng vấn và bị bỏ tù luôn 4 năm. Năm 2007 hàng ngàn nông dân biểu tình truớc quốc hội, rồi công nhân đình công mà báo chí nhà nước không đăng tải. Vậy chúng tôi lập câu lạc bộ nhà báo tự do. Ở hải ngoại thiếu thông tin. Vậy hòa hợp hòa giải dân tộc trong ngoài phải liên kết. Các bạn trẻ ở nước ngoài học hành có bài bản hỗ trợ các bạn trong nước tiền bạc phương tiện để mở rộng truyền thông.”
Vẫn là lối nói chung chung đóng góp tiền bạc để mở rộng thông tin. Anh Hải không đưa ra một biện pháp cụ thể nào để tránh nguồn tiền từ hải ngoại vào đúng tay người có hữu ích tránh tình trạng trứng trao cho ác. Tiền bạc gửi về rơi vào tay công an, và nuôi béo bộ máy tuyên truyền mị dân, 700 toà báo bị phá sản nhà nước phải bao cấp.
Có ý kiến“ Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy xem những gì cộng sản làm. Còn tôi thì hãy nghe những gì cộng sản nói và làm ngược lại sẽ không bao giờ sai. Nếu là người có lương tri thì hãy hãnh diện mình là phản động. Anh Hải có hãnh diện mình là phản động không? “
Nguyễn Văn Hải có vẻ ngượng nghịu: “ Anh là tù cộng sản, tôi cũng là tù cộng sản. Sao anh cứ gọi tôi là cộng sản, là bộ đội? Trước khi đấu tranh tôi là một nhà kinh doanh có cuộc sống dư dật. Vì bức xúc mà tôi đấu tranh chống Tàu, đòi dân chủ nhân quyền. Tôi có lý tưởng của tôi. Anh đặt tôi vào vị trí cộng sản là không công bằng. Từ năm 2007 đến nay truyền thông tự do phát triển mạnh mẽ. Ngày nay đã có 250 nghìn tờ báo mạng trên Facebook là cân bằng với báo chí nhà nước”
Lu Hà tôi thấy rất khó hiểu: tưởng hơn 6 năm qua anh Hải trong tù bị quản thúc o bế. Sao mà mọi tin tức về báo mạng anh biết rõ thế? Không lẽ trong tù anh cũng được trang bị Internet?
Có người hỏi: “ Anh bất mãn với chế độ vì không có tự do thông tin báo chí hay anh muốn đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản? “
Lúc này Hải vẫn loanh quanh nào là thức tỉnh mọi người, không theo thông tin mị dân. Hải cũng như Trúc Hồ, Hồng Thuận cũng như Bùi Tín, Trần Mạnh Hảo chỉ đấu tranh xin cộng sản ban phát quyền làm người. Chủ nghĩa cộng sản không sai, chỉ có người thực hiện sai đường lối. Hải còn nói sẽ có biện pháp liên kết truyền thông trong và ngoài nước còn chi tiết thế nào còn giữ bí mật, Hải không được phép nói ra ở đây. Với cái lối úp úp mở của anh Hải tôi cũng không hiểu ý đồ của anh ta. Không lẽ anh Hải ra nước ngoài để làm trùm thông tin và thay Trúc Hồ làm giám đốc đài SBTN à?
Anh Hải còn giảng giải ra vẻ bề trên: “ Tranh luận phải có văn hóa, trích dẫn cắt xén, bóp méo vo tròn là cách thức cộng sản. Thời đại ngày nay có video không ai có thể nói dối. Một số người bị cộng sản vu khống tôi nhằm vô hiệu hóa anh em đấu tranh dân chủ trong nước. Chúng ta phải làm cỏ làm sạch tụi đó.”
Hải nói tiếp: “ Tôi ra đi với đôi dép, trong áo có khâu những bức thư của bạn tù. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ có đến gặp tôi và tôi với anh Trương Duy Nhất nhận định có thể tôi sẽ sang Mỹ và đã có thời gian khâu vá.”
Tôi cũng thấy khó hiểu chế độ nhà tù cộng sản sao lại có thể lơi lỏng dễ dãi như vậy tạo điều kiện kim chỉ cho anh hay lờ đi không thèm kiểm tra? Anh ra nước ngoài hoàn toàn không bị khám xét là một điều kỳ lạ?
Một người trạc tuổi anh Hải là sĩ quan quân đội cộng hòa đính chính là không hề có câu nói nào gọi Hải là cộng sản mà Hải thần hồn nát thần tính mà tự mình có mối mặc cảm như vậy trong đầu.
Một người hỏi có tính chất tâm lý: “ Bây giờ ở Hoa Kỳ, nếu vì đấu tranh mà ảnh hường đến quyền lợi vật chất và an toàn cho gia đình vợ con trong nước. Vậy mục tiêu đấu tranh của anh có thay đổi gì không? Nghe bộ ngoại giao Hoa Kỳ nói là anh tự nguyện xin đi Mỹ không ai ép anh đi cả.”
Hải luống cuống: “Chuyện tôi sang Mỹ do bàn thảo thương lượng gì của hai chính phủ tôi đâu có biết. Những gì bộ ngoại giao Hoa Kỳ nói tôi không bình luận. Tôi nhận thấy khuyết tật của truyền thông nhằm lòe bịp những nguời thiếu hiểu biết. Người đấu tranh như tôi trong nước mà ra nước ngoài không bị đánh bị chỉ trích mới là lạ. Họ mượn một số người với kịch bản cờ vàng để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Có ý kiến khác biệt là dân chủ, còn vu khống là không dân chủ”
Nghe đến đây tôi phải phì cười. Cái nhà anh Hải này nói như cán bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam. Người tỵ nạn đâu phải nằm trong khối đại doàn kết dân tộc. Đảng có đưa họ ra nước ngoài làm kinh tế đâu? Rõ ràng hàng triệu người phải bỏ chạy vượt biên bị công an bắn chết, hàng triệu phải làm mồi cho cá mập. Làm sao có thể gọi là nằm trong khối đại đoàn kết dân tộc. Những ai chỉ trích anh Hải là phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc sao? Không lẽ anh Hải là do đảng cử ra nước ngoài công tác và đồng bào phải đón nhận anh sao?
Cuối cùng là hình ảnh một bà già cổ quấn khăn vàng nhảy loi choi. Xin lỗi giống như nhân vật Mỹ Hầu Vương trong truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Bà cụ tự xưng là Kim Oanh, hình như là giáo sư gì đó khoảng 75 tuổi. Bà cụ tự cuốn khăn vàng lên cổ anh Điếu Cày . Tôi thấy hình ảnh này vui vui thú vị quá nên mới có thơ rằng:
Cứng Cựa Ngồi Im
Thôi đành cứng cựa ngồi im
Mặc cho bà lão nhấn chìm bùn sâu
Cờ vàng cuốn cổ phủ đầu
Dù không hay muốn cần đâu tấm lòng
Nhập gia tùy tục môi cong
Tự do dân chủ phải còng lưng tôm
Trò cười hình thức lôm côm
Vẽ vời cho lắm cái mồm việt gian
Ba Đình xứ mạng khó khăn
Công an cộng sản chó săn điên khùng
Hãy trông anh Đặng Chí Hùng
Làm nhiều nói ít ung dung cộng đồng
Đấu tranh dưới ngọn cờ hồng
Phân bua biểu tượng cánh đồng cỏ lau
Thành Đô trót hứa với Tàu
Thuốc lào rắm vặt nhạt màu khói buông
Xôn xao dư luận truyền thông
Trong ngoài hội nhập thoái công dập dìu
Trúc Hồ Hồng Thuận liu điu
Cù Huy Hà Vũ ỉu xìu Thuỷ ơi!
Khách thơ Xuân Diệu thức thời
Đấu tranh cũng phải có lời áo cơm
Mua danh ba vạn tiếng thơm
Ba đồng cũng bán khéo đơm đặt hàng
Ươn hèn bạc nhược bẽ bàng
Độc tài tháo gỡ làng nhàng thế thôi
Bon chen ruồi nhặng tanh hôi
Cô hồn ngạ qủy nổi trôi cao đồ
Miễn xin bàn luận ông Hồ
Muôn năm thần tượng cơ đồ nước non
Trắng đen mờ mập vàng son
Hô hào bọt nhãi cha con béo tròn.
25.11.2014
Lu Hà
thơ cảm tác từ băng clip bà già Kim Oanh quấn khăn vàng lên cổ anh Điếu Cày
trong buổi họp báo của THVNHTĐ
Kết thúc buổi họp báo nhắng nhít này là một bà cụ già có vẻ rất đạo mạo con nhà nho nói theo lời Nguyễn Trãi. Theo tôi cũng rất có ý nghĩa thấm thía vô cùng:
“ Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Chúng ta như đang sống ở thiên đường thì phải nới rộng vòng tay. Còn nới rộng như thế nào thì tùy từng đối tượng, tùy từng lúc“
Nhưng tôi thấy anh Điếu Cày có vẻ hỗn hào như thế nào ấy. Anh gọi bà cụ già hơn 75 tuổi là cô và xưng tôi. Vậy chữ cô này chỉ là cô em chứ không thể là cô cháu được. Anh bảo còn:“Người trong nước nhìn ra trên màn hình ảnh, không chỉ cộng đồng có cởi mở không, không chỉ gói gọn trong địa phương của mình.“
Một câu nói theo tôi là vu vơ có vẻ chán nản. Khi từ trong nước hay trên sân bay Los Angeles anh Hải quá tự tin vào tài ăn nói tưởng như có thể lèo lái khuynh loát chao đảo cộng đồng hải ngoại. Nay anh vỡ mộng vì trình độ khả năng của anh có giới hạn, còn hải ngoại lắm người thông thái vượt xa Nguyễn Văn Hải quá xa. Họ thực tâm có lòng vì dân vì nuớc hơn anh.
Họ nói năng khúc triết mạch lạc, lương tâm họ trong sáng, tấm lòng họ thẳng băng không dấp dính ú ớ làm mất thời gian như anh. Nhưng tôi vẫn hy vọng anh là một người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền đàng hoàng, một nền dân chủ đại đồng toàn cầu bình đẳng bác ái lương thiện cho toàn nhân loại số đông và thiểu số.
Không có giai cấp nào lãnh đạo giai cấp nào, không có đảng nào nhóm người nào được toàn quyền độc đoán thâu tóm nhà nước thống trị xã hội.
Lu Hà