Giúp ông ta có hai người lính nghĩa vụ, bọn tù chúng tôi gọi là '' choang ''.
Tù đội lẻ ở trại tôi thường là nhà nghèo. Mỗi khi có đợt lính mới, quản giáo phải mất tiền cho ban nhân lực để chọn được tù khoẻ. Những tù nhân mới xếp hàng cho ban nhân lực ngắm nghía rồi phân đi từng đội nào mà quản giáo đã đặt hàng. Những tên tù mới sẽ không hiểu vì sao cán bộ ngắm nghía cả thân thể mình với cái nhìn khó hiểu như vậy. Nếu người cán bộ nhân lực cầm cái que bảo tù há miệng để vạch mồm ra xem răng, sẽ không khác gì cảnh buôn nô lệ của La Mã cổ đại.
Những tên tù khoẻ sẽ đi làm những việc nặng nhọc như ở đội gạch, đội than.
Nếu chúng có tiền thì tuỳ khung loại giá, giá trung bình về đội vệ sinh, đội rau, đội bếp. Giá cao hơn thì làm đội thi đua. Những đội này đều ở trong trại. Mức lao động bình thường không nặng nhọc, bởi trại cần vài đội như vậy để khi có đoàn kiểm tra đến sẽ trưng ra cho xem.
Một lần bà Nguyễn Thị Bình phó chủ tịch nước đến thăm trại, cán bộ dẫn bà vào thăm đội tôi Hôm ấy đội tôi đi làm, còn mấy thằng ở nhà nghỉ ốm. Có anh Lâm Liên Xô, Lợi Đại Bàng và anh Tuấn Hồng Kông cùng với tôi. Tôi bị một cái nhọt to ở bắp chân, còn 3 anh kia chả làm sao cả. Các anh ấy không muốn đi làm, ở buồng chơi vì sắp về, muốn cho da trắng trẻo chút. Đội tôi là đội trồng rau, công việc không nặng. Trừ mùa cấy, gặt ra thì tù nào cũng muốn đi làm. Nhiều khi cán bộ trừng phạt bằng cách bắt tù không đi làm mà ở trong trai. Đi làm thì ra ngoài được gặp dân, mua bán hay cà phê, rượu bia, đánh lô đề thậm chí là chơi gái đầy hơi xã hội. Chứ bị đi ở buồng thì đầy vẻ giam cầm.
Cái đội rau này như bọn tù gọi , tên nó là '' con ông cháu cha, con bà hàng phở ''.
Anh Lâm LX to béo như người Nga, trước anh cũng đi lao động bên Nga về, dính vụ buôn lậu nên tù. Anh Lợi Đại bàng là con một của ông đại tá tình báo quân đội. Còn anh Tuấn HK là Việt Kiều từ HK dính tội đưa người trốn đi nước ngoài. Sơ thế thôi để các bạn biết tù ở đội rau này thành phần thế nào, chưa kể con giáo sư , con thiếu tướng công an hôm nay đi làm không có trong buồng. Tù ở đội rau đa phần chạy tiền thẳng từ ban giám thị hoặc có quan hệ từ trên cao nên quản giáo cũng phải e ngại.
Bà Bình vào thăm phòng tù chúng tôi, thấy đồ đạc, chăn màn sạch sẽ. Đm toàn con nhà giàu mà. Bà khen.
- Ôi, đẹp nhỉ, ở như phòng sinh viên ấy.
Tí thì tôi sặc cười, tôi định bảo đây đúng là trường đại học cuộc đời nên phòng này là phòng sinh viên ưu tú. Nhưng có 4 cán bộ trại cả giám thị đi cùng nên tôi im.
Bà Nguyễn Thị Bình nhìn chúng tôi, nhìn ngắm anh Lâm Liên Xô béo tốt, anh Tuấn HK trắng trẻo, thằng Lợi thì béo quay, còn tôi thì cơ bắp rắn rỏi vì lao động nhiều. Bà khen.
- Các cậu béo đẹp quá nhỉ, trại nuôi tốt đấy chứ.
Cả bọn đồng thanh vâng dạ.
Tôi nghĩ giá bà đi đến cái buồng cuối trại, nơi đội '' lá vàng rơi '' thì bà sẽ biết trai nuôi tốt đến đâu. Đội '' lá vàng rơi '' là đội của những tù nhân gần như sắp chết từ đội lẻ chuyển về, lao động nặng nhọc, gia đình không thăm nom, ốm đau, bệnh tật . Thằng nào thằng đấy người như thần chết, gầy trơ xương, nói phều phào, đi đứng run rẩy. Hàng ngày bọn đấy được mở cửa, chúng đi quanh trại ngửa tay xin đồ ăn, xin các thứ. Hôm nay chúng bị nhốt chặt và im lặng. Cán bộ trại không đưa bà Bình đến đây thăm, đáng tiếc thật.
Đấy, đại khái đội tù của tôi toàn thằng nhà khá giả. Tôi là loại nghèo nhất trong đám bạn tù cùng đội. Anh tôi lo cho tôi về được đội này là cố gắng hết sức. Hình như mất đến 4 triệu, thời điểm năm 1995.
Chưa có đội tù nào phức tạp như đội tù tôi, bởi như đã nói, thằng nào cũng có nhà quen ông nọ, ông kia.
Thế nào ông quản giáo một ngày đẹp trời cất nhắc tôi từ lao động '' nhân dân '' lên làm đội trưởng. Một việc hy hữu chưa có tiền lệ. Hàng ngày tôi phải phân công công việc, nhắc nhở vệ sinh, trật tự. Bọn này nó chả sợ gì tôi cả, bởi thân thế đứa nào cũng oách cả. Chúng chỉ ngại tôi chơi trò bẩn là cho chúng ở buồng, không cho đi làm. Như thế chúng hết đường mua rượu, thuốc phiện giá rẻ của dân. Phải mua giá cắt cổ của bọn '' thi đua ''. Lại còn không được ăn đồ tươi ngon như bún , phở, cháo lòng.
Hàng sáng chúng ra đồng làm việc, phân việc xong, chúng nhận phần việc, chưa cần làm vội. Chúng có một cái chiếu gài sẵn ở bụi chuối, chúng trải chiếu ra là dân mò đến. Chúng kêu lòng lợn , tiết canh, rượu và khề khà lai rai ăn sáng. Ăn xong 9 giờ chúng cầm cuốc đi làm cỏ, việc ít và nhẹ nên chúng hoàn thành công việc đúng giờ là được. Quản giáo có nhìn thấy chúng nhậu nhẹt thì cũng chỉ mắng một câu là chúng mày ăn uống nhanh nhanh còn làm. Ông ấy còn thế thì tôi nói được cái gì. Nói chung ông ghét bọn nó, ông bảo đm cái bọn này chỉ cậy tiền và cậy quen biết, tình cảm đéo gì cái bọn này, về nó quên mình ngay ý mà. Nhưng chúng nó thì toàn cấp trên ông gửi gắm theo lời nhắn thằng cháu tôi, em tôi. Nên ông không dám mạnh tay, không thì cấp trên ông lại hỏi.
Ban giám thị cũng chọn ông là quản giáo hiền lành nhất quản đội này là vì thế.
Một hôm trời mưa nghỉ làm, bọn chúng đánh bài ăn tiền trong buồng rồi đánh nhau. Tôi can không được, điên cho mỗi thằng vài quả đấm. Thằng Lân nhà Tạ Hiền con thiếu ta Thọ công an. Lẽ ra tôi phải triệt thằng này vì bố nó làm hộ tịch khu phố tôi những năm 60 đã hại gia đình tôi. Nhưng thôi đời nào làm đời đó chịu, nó cũng rất biết điều nên tôi không tính sổ chuyện bố nó hành hạ gia đình nhà tôi. Mà thằng Lân cũng nghiện oặt ra rồi, cũng là đời quả báo bố nó nên tôi cũng thấy an ủi.
Thằng kia là thằng Dũng nhà bán phở gà ở Tôn Đức Thắng tiền nhiều. Đm, đúng là con ông cháu cha, con bà hàng phở. Lẽ ra tôi phải lập biên bản, rồi gửi quản giáo hay trực trại, ban giáo dục để người ta sẽ vặt tiền bố mẹ chúng nó...nhưng chả hiểu sao lúc đó tôi không kìm được. Tôi đấm thằng Lân một cái, bóp cổ thằng Dũng đấm tiếp một cái. Hai thằng im luôn.
Thằng Dũng hôm sau báo ông ban nhân lực là chú nó. Chú gì cơ chứ, chú tiền. Ông nhân lực quê Hà Nam, họ hàng gì đâu. Nhưng có tiền là còn hơn chú cháu ruột. Thế là ông không cần qua quản giáo, trực trại, giáo dục gì hết. Tự ông dẫn tôi đi cùm trong xà lim. Đấy là ông đảm bảo uy tín làm ăn của ông. Cháu ông nhận đỡ đầu mà thằng ất ơ không vai vế như tôi đánh thì ông phải làm căng để người ta còn đưa tiền để nhận làm cháu ông chứ.
Đời trong cái rủi có cái may, tôi đi cùm một tuần trở về đội. Lẽ ra phải ở kiên giam nhưng ông quản giáo xin tôi về đội. Ông bảo thôi mày làm đội phó sản xuất, chỉ đạo công việc. Chuyên trật tự mày nóng tính, đội này nó toàn con ông cháu cha, không làm được đâu. Tao còn chiu nữa là mày. Nói gì thì nói, tôi là người am hiểu nhất về các công việc đội rau, đến nỗi có lần trời nắng chang chang tôi hô đội ngừng tay đi tháo nước ruộng và đắp bờ. Ông quản giáo hỏi tôi sao, tôi bảo trời sắp mưa to. Ông ấy chửi tôi điên và đe doạ không mưa giết tôi. Hai tiếng sau mưa như thác nước.
Thằng Lợi Đại Bàng được làm đội trưởng, nó nghiện oặt, ngày nào cũng chích dăm ba mũi. Chích xong lè nhè đi chửi tùm lum, chửi đời, chửi thiên hạ chửi tù, chửi cả cán bộ trại. Nó cũng chả quan tâm đến chuyện gì ngoài việc làm sao đủ thuốc chích, hàng ngày nó lân la xem thằng nào sắp chích là mò đến để ké, bọn kia nể đội trưởng phải chia phần cho nó.
Đội tôi nhận thêm tù mới, đó là anh Tuấn ở chợ Giời. Anh Tuấn trắng trẻo , béo tốt can tội đánh bạc. Tiền nhiều anh rửng mỡ đi đánh bài lá, bị kết án sáu tháng. Lẽ ra nhà anh chạy cho anh thừa sức án treo hay phạt hành chính. Nhưng vì nhà anh quen ông trưởng ban giám thị, nên nghĩ cho anh đi tù, vào đó gửi gắm giáo dục cho anh thành người tốt hơn. 6 tháng thì anh tạm giam hết 3 tháng, về đến đội là chỉ hơn 3 tháng nữa anh về. Quen trưởng ban giám thị to nhất trại, nên anh chả sợ gì. Công việc anh làm lợt phợt, cứ gần chiều là anh gọi rượu với đồ nhắm ăn nhậu đến giờ kẻng báo về trại. Tù án dài phải giữ gìn chăm chút để được giảm án, đằng này anh án ngắn lại quen ông to nhất nên chả có gì giữ gìn. Lúc nào anh cũng ồn ào, huyên náo từ lúc làm cho đến lúc về buồng giam. Gặp ai anh cũng vờ nói chuyện này nọ để khoe mình là người nhà ruột thịt của trưởng ban giám thị, đại tá L.
Một ngày mùa hè, anh Tuấn còn ngày mai nữa là hết hạn giam. Anh làm trận rượu liên hoan tưng bừng ngoài đồng, về đến trại hơi rượu nồng nặc. Bọn tù '' thi đua '' mở cổng thấy vậy hỏi.
- Thằng này uốn rượu à.?
Anh Tuấn hiên ngang.
- Uống thì làm sao.?
Bọn '' thi đua '' chửi.
- à đm mày uống rươuj còn thách à
Anh Tuấn chửi.
- Đm mày làm được gì.? Đến ông L tao cũng nói thẳng là tao uống đấy nữa là bọn mày , chưa đến tuổi nhé.
Hai thằng thi đua chỉ đáng tuổi con anh Tuấn, một thằng là con ông gì cũng tên tuổi trong giang hồ nhà ở chỗ gần Công Viên khu Vân Hồ thì phải, tên là Khánh và thằng bạn nó nữa nổi cơn điên. Nó đang tiện thằng cầm ổ khoá và một thằng cầm cái suốt khoá. Cái ổ khoá của buồng tù to bằng nắm tay, còn cái suốt khoá là thanh sắt phi 20 dài đến 45 cm. Mỗi thằng nó nện cho anh Tuấn vài cái. Tôi thấy vậy nhảy vào can, lẽ ra thằng Lợi phải can nhưng nó cuối giờ nó phê thuốc, nói còn chả ra hơi thì can cái gì.
Tôi đẩy hai thằng thi đua ra ngoài, tôi còn giật cái suốt khoá tròng vào cửa, bảo thằng Khánh khoá cửa lại để sang buồng khác khoá đi. Tưởng thế là xong, tôi vào đi tắm. Nào ngờ nghe tiếng anh Tuấn chửi vọng ra hai thằng kia, anh bảo anh sẽ cho chúng mày biết tay, biết anh là thế nào. Tiếng mở cửa loảng xoảng, tôi chạy nên thì thấy thằng ổ khoá, thằng suốt khoá vụt anh tới tấp. Anh Tuấn hô
- Ơi ban L ơi, ban L ơi.
Trong lúc nguy cấp anh gọi tên ông trưởng ban giám thị, người quyền sinh sát nhất trong trại mà cán bộ cũng phải sợ. Ai ngờ hai thằng trẻ tuổi mới 18, 19 nghe càng điên , chúng càng điên cuồng nện mạnh, câu hô của anh Tuấn như kích thích chúng điên hơn. Này thì L này, này thì ban L này. Mỗi câu thế là một cái nện như trời giáng.
Tôi đẩy hai thằng ra, giưã tôi và ban thi đua có mối quan hệ rất đặc biệt, nên hai thằng trẻ nó thấy cũng đủ và tôi ngăn nên dừng. Chúng đánh cũng hả dạ vì anh Tuấn đã hết kêu, như tù gọi là '' nằm bệt '' tức hết sức kháng cự. Bọn chúng bỏ đi.
Anh Tuấn nằm thở đau đớn, anh rên.
- Ơi ban L ơi , chúng nó đánh cháu đau quá ban ơi.
Ban L ở phòng phủ đầu rồng, cách chỗ anh Tuấn nằm nửa cây số và 3 lần tường dầy 30 cm. Bức tương cao nhất là 6 m, chưa kể ban L ngồi cái phòng trong phủ đến chỗ ban còn hai lần tường nữa.
Tôi bảo thằng Lợi, thôi mày cho ông ấy xuống trạm xá đi, nhỡ khi gẫy xương rồi. Thằng Lợi mở mắt he hé lè nhè, đm đợi ban L đưa nó đi, tao mở mắt còn đéo xong, đưa cái gì.
Tôi thấy cửa cũng chưa khoá nên bảo mấy thằng cùng đội khiêng anh Tuấn xuống trạm xá.
Khi bọn khiêng quay về, tôi hỏi chúng anh Tuấn Trắng thế nào. Chúng bảo không biết, sắp hôn mê, thấy lảm nhảm kêu ban L suốt.
Sáng hôm sau, lệnh Ban giám thị cấm đội tôi xuất trại. Trực trại gọi tên thằng Lợi, tôi và thằng trực buồng ra ngoài. Tôi hiểu anh Tuấn đã đi rồi, đi đúng cái ngày anh ấy hết án.
Khổ thân hai thằng bé thi đua, vào cảnh thế chúng khó mà nhịn , nếu nhịn thì chả còn mặt mũi nào làm trong đội '' thi đua' . Chúng quá trẻ để hiểu ngón nghề đánh đập phải cần đánh vào đâu. Mỗi thằng sau này lĩnh thêm án gần 20 năm, lúc đó án chúng cũng chỉ mấy tháng nữa là về.
Thằng Lợi cũng chả bị sao, lẽ ra nó phải bị ít nhất là liên đới vì là trách nhiệm đội trưởng để tù uống rượu mà không ngăn cản, không báo cáo, không can ngăn . Nhưng bố nó là đại tá tình báo quân đội, ông ấy chỉ muốn nó đi tù một thời gian để sáng mắt ra. Chứ đời nào ông chịu để nó liên luỵ vụ án giết người.
Tôi lại may, chả có quyền gì, đã thế tôi còn can ngăn hết khả năng và đưa đi cấp cứu. Nếu tôi còn là đội trưởng mà không thân thế gì , chắc ban L sẽ trút tội lên đầu tôi không biết thế nào.
Khi người ta hỏi cung tôi mấy lần, họ đều bỏ những lời kêu cứu lúc gào toáng hay lúc rên rỉ của anh Tuấn khi bị đánh
- Ới Ban L ơi, cứu cháu với, ban L ơi chúng nó đánh cháu.
Giá mà anh Tuấn không quen ban L, không được nhận là cháu '' ruột thừa '' có lẽ anh sẽ không khiêu khích bọn thi đua trắng trợn đến thế. Uống rượu thì nói câu mai anh về rồi, hôm nay anh liên hoan với anh em. Chả bọn nào nó nỡ làm gì cả.
Nhưng anh quen ban L, người uy quyền nhất trại, việc gì anh phải nhẹ nhàng với bọn nó.
Một lần trong đồn công an.
Mình xuống tàu ở ga Trần Quý Cáp lúc 4 giờ sáng, trời còn tối mịt. Làm chén nước trè xong nhảy lên sau xe anh xe ôm về. Đến đoạn Ngọc Khánh bị 4 cậu cơ động ép xe lại kiểm tra giấy tờ anh xe ôm. Sau đó đòi kiểm tra hành lý của mình.
Mình hỏi kiểm tra theo quy định nào, nếu các quy định của Giám đốc công an thành phố có lệnh thì điều bao nhiêu, khoản nào, thông tư, nghị định nào để mình tra mạng xem. Đúng thế mình chấp hành.
4 anh cơ động chả anh nào nhớ điều khoản nào, cứ khăng khăng chúng tôi có quyền kiểm tra. Mình bảo các anh còn có quyền bắn chết người nữa, nhưng ở trong trường hợp nào mà pháp luật quy định. Vì quyền các anh lớn thế, nên các anh cần phải nắm rõ quy định để thực hiện quyền của mình mà hạn chế thiệt hại. Giờ anh không nhớ luật thì làm sao anh thi hành luật cho đúng được, chỉ nhớ mang máng là mình có quyền. Thử hỏi gặp trường hợp chưa rõ ràng các anh bắn chết người vì nhớ mang máng mình có quyền được sao.
4 anh vẫn hung hăng bảo chúng tôi có quyền kiểm tra. Mình thấy thái độ hung hăng ấy mới điềm nhiên hỏi.
- Thế là không phải kiểm tra bằng luật pháp cho phép các anh, mà các anh dùng vũ lực kiểm tra hay sao mà hung hăng thế. Nếu vậy xin mời các anh khống chế bẻ tay tôi rồi mở túi ra kiểm tra.
Các anh cơ động nhìn nhau, lúc này trời chưa sáng còn tối, mà chỗ xảy ra thì đúng bóng cây che ánh đèn. Cả đoạn đường sáng đầy chỗ các anh không chèn, lại tính đúng lúc chỗ tối thì ép xe lại để đòi khám xét.
Sau mãi thì một anh nói.
- Ông cho tôi kiểm tra, không có gì thì ông đi, chứ ông làm thế này chúng tôi càng nghĩ ông có gì bên trong túi.
Mình thản nhiên.
- Tất nhiên tron túi tôi có đồ vi phạm, thế nên tôi mới hỏi các anh kiểm tra theo luật nào, có gì còn đầy đủ quy trình pháp luật. Còn không có tôi cũng chả mở cho các anh khám xét giữa đường thế này. Tôi con người, có quyền cá nhân. Giờ anh khám xét đồ đạc tôi giữa đường thế này, tôi hỏi anh ví dụ tôi yếu tình dục, phải dùng thuốc tăng cường sinh lý. Giờ mở ra cả gói thuốc cũng tung ra thì mặt mũi nào , xấu hổ vì phong độ đàn ông. Thế nên tôi sẽ không mở, nếu như các anh không nói đúng các anh làm theo điều khoản nào. Còn nếu chơi giang hồ thì mỗi anh cầm một lít, thế là 4 lít ( 400 ngàn VND) tôi đi, khỏi xem là gì. Giờ cuối ca, các anh cũng trên đường về, vợt thêm thế là ổn rồi. Muốn làm to nữa thì cứ việc.
Mấy anh cơ động bàn nhau, cứ nhìn mình chằm chằm canh chừng, chắc nghĩ bắt được vụ gì to. Gọi điện cho chỉ huy đến, cứ giằng co một lúc thì chỉ huy đến cùng 4 anh nữa. Vị chi là 9 anh cơ động, anh chỉ huy đeo hàm trung tá. Các anh lại đòi khám, mình lại ôn tồn tình bày, đã thế lại còn cười mỉm.
Cuối cùng thống nhất đưa về đồn công an gần nhất để khám, có lập biên bản nói lý do khám, khám trong phòng đèn sáng, trụ sở đàng hoàng có nhân chứng. Cả hội cảnh sát cơ động, công an phường đến hơn chục mạng vây quanh xem. Giở đồ ra thì chỉ có khẩu súng nhựa bắn hơi, dạng đồ chơi. Anh trung tá cơ động quay ngoắt bỏ đi không nói gì. Các anh còn lại thì kéo ra ngoài hội ý. Sau đó thì cơ động về còn mình với công an phường.
Anh phó công an phường bảo.
- Đây là súng đồ chơi , nằm trong danh mục cấm. Mày bị tịch thu và phạt hành chính.
Anh làm giấy tờ, hỏi han địa chỉ, rồi gọi về phường của mình xác minh. Bỗng nhiên mặt anh biến sắc, anh cầm giấy tờ đi. Đến 7 giờ sáng bảo mình ăn gì thì nói để mua ăn sáng, việc mình chờ chỉ huy đến mới giải quyết được. Mình ngồi chờ đến 8 giờ sáng thì thấy một xe ô tô đến phường, trên xe có 4 anh an ninh mặc quân phục cầm hồ sơ đi thẳng vào phòng trưởng công an phường.
Các anh an ninh quen, đến đã không nói giúp , lại còn bảo công an phường giữ mình hết ngày. Cái này là mình đoán được, vì hôm đó ở giáo xứ Thái Hà người ta sắp kéo ra uỷ ban quận. Nhưng hình như bên an ninh cũng không nói mình là đối tượng gì, chỉ bảo là giữ ở đấy đối xử tử tế đến chiều hết giờ thì xử lý cho về. Qua cái cách của công an phường sau khi an ninh về thì mình hiểu thế.
Anh phó công an phường xem hồ sơ mình, chửi.
- Đm mày giang hồ lính tráng, thế mà không giải quyết ngay cái lúc ngoài đó, kéo vào đây làm đéo gì mệt cả chúng tao ra.
Mình nói.
- Em bảo chúng nó cầm 4 lít, gần sáng cuối ca rồi. Chúng nó muốn ăn dầy thì chịu thôi. Tội em phạt 500 là kịch khung. Đã thế thì em nộp phạt cho nhà nước.
Anh PCAP bật chửi thề.
- ĐM mày giỏi nhỉ, biết cả luật, đúng là 500 đấy. Mẹ mấy thằng kia 400 không cầm cho xong. Toàn thằng nghĩa vụ biết đéo gì đâu. Nhưng mà nó bàn giao vào đây rồi, phải làm biên bản rồi phạt. Không giải quyết được tình cảm đâu em ạ. Còn bọn cơ động bên đó, mà mày làm cái đéo gì mà người ta gửi gắm mày kinh thế. ? Con cháu nhà ai à.?
Mình cười.
- Con cháu thì về, chứ ngồi đây làm gì.
Anh PCAP nói.
- Người ta bảo chú mày nói, làm đúng pháp luật cho mày sáng mắt ra. Giờ thì ngồi đây đến chiều nhé , cần ăn uống gì thì cứ bảo anh em người ta mua cho.
Mình ngồi ở đồn, được uống trà , hút thuốc, xem báo. Các công an khác đi vào đi ra tưởng mình là đang đến đợi việc gì. Ông chú nào chơi mình khăm thế, chú Hùng trưởng phòng PA88 hay là chú Luyến trưởng phòng PA67 hay chú Khánh trưởng phòng PA92 hay là chú Bạch Thành Định phó giám đốc an ninh CATP. Nghĩ thế thôi, mình đoán là phòng PA88 vì họ phụ trách tôn giáo, mà hôm nay ở nhà thờ Thái Hà có việc, nên tiện thì họ nhờ om mình qua ngày luôn.
Ông xe ôm mò đến xin lại xe hôm qua bị giữ, vì ông cũng không mang giấy tờ. Nói là ông nhưng chỉ hơn mình vài tuổi, lúc ở ngoài ga đón khách thái độ bặm trợn , anh chị. Thế đéo nào giờ xun xoe với anh trực ban trẻ măng. Mình nghe xin xỏ lộn tiết bảo.
- Đm tưởng ông dân ga thì thế nào, ra pháp luật sai đâu chịu đó, đéo gì phải xin.
Cậu trực ban trừng mắt nhìn mình, rồi lại ghi biên bản phạt ông xe ôm 150 nghìn. Ông xe ôm nộp phạt, mặt mũi nhăn nhó thảm hại, nhìn mình lắc đầu kiểu trách tại mình ông ấy bị lây. Mình rút ví móc 200k đưa nói.
- Thôi ông cầm lấy đi, đm làm ăn thời nay như đánh bạc, có lúc thế nọ thế kia, ca thán cái nỗi gì.
Cậu trực ban trẻ nóng máu, cậu ấy không cho mình ngồi chỗ khách chờ nữa. Cậu bảo.
- Ông vi phạm, không biết thân lại còn xỏ việc người ta làm, ông vào phòng trong kia ngồi đi.
Thế là mình bi vào phòng giam. Cái CAP Ngọc Khánh này rất hay, ngay ở phòng trực ban là phòng giam. Thực ra nó chỉ là một phòng to, người ta dựng một hàng song sắt, cửa sắt ngăn một đoạn là thành phòng giam. Đm công an phường chỗ trực ban thiết kế thế khác đéo gì doạ dân. Dân cứ vào phòng trực ban là nhìn thấy cái nhà giam song sắt to bằng ngón tay cái thì sợ vãi tè.
Trong phòng giam có hai thằng ở đó, đang ngồi ủ rũ, thằng nào thằng đấy xăm trổ nhì nhằng. Chúng nhìn mình buồn thảm rồi lại cúi đầu xuống. Mình hỏi.
- Bọn mày tội gì thế.
Một thằng lí nhí bảo ăn cắp. Mình cũng mệt nên kéo cái ghế sát tường nằm ngủ đợi hết ngày.
Một lúc có một anh vào gọi hai thằng kia ra hỏi cung. Như đã miêu tả, phòng giam cả trực ban chỉ là hàng song sắt ngăn nhau. Nên mọi lời nói cử chỉ đều thấy nhau hết. Mình nghe mới hiểu là hai ông thuê nhà nghỉ, rồi đang đêm mò sang phòng khác qua chỗ ô cửa phòng tắm để ăn trộm. Lấy được cái ví chui ra thì bị thằng mất nó tóm được chân, hô hoán nên bị bắt. Một ông bị còn một ông kia thì đang ở trong phòng.
Anh hỏi cung ( chính là anh phó CAP )ngồi cạnh anh trực ban hỏi.
- Đm mày, thế mày tả cho tao mày chui vào thấy bọn kia ( người mất cắp ) đang làm gì.?
- Đang ngủ.
- Chúng nó ngủ trần truồng à?
- Vâng.
- Mày có nhìn thấy con kia trần truồng không.?
- Có
- Nó có ngon không.?
- Dạ, bình thường.
- Hàng họ của nó bình thường à?
- Vâng.
- Con này chắc cave ( anh quay sang trực ban nói ) xem nó ở nhà hàng nào chưa.?
Trực ban.
- À nhà X, mụ ấy nhận xin nó rồi.
Anh cán bộ hỏi cung quay lại hỏi thằng trộm.
- Trong ví có bao nhiêu.?
- Em không biết, em mới lấy chui qua cửa thì ông ấy tóm được chân em.
Cán bộ giở cái ví tang vật ra.
- Đây cho mày xem, đm mày hớ rồi con ạ, thằng này rẻ rách làm đéo gì có tiền, đây này toàn tiền 1 đô, có tờ 100 nó kẹp bên ngoài làm hàng thôi. Cả 500 nghìn tiền mặt. Nhìn đây để tao ghi biên bản.
Anh bảo thằng trộm ký vào biên bản tang vật. Nói chung một vụ án tưởng đơn giản nhưng đủ thứ giấy tờ, đây mới chỉ là biên bản tang vật. Anh cầm tờ biên bản bảo thằng trộm vào phòng rồi đi.
Thằng trộm vào thì thầm với thằng kia. Mình bảo.
- Đm mày bị bắt, thì mày nhận mày làm. Thằng kia nó ngủ không biết. Mày gặp nó ở đâu thì hai thằng bịa ra rồi mệt đi ngủ, nửa đêm mày định ra ngoài kiếm gì ăn, thấy cửa buồng tắm phòng bên mở thì mày nảy ý định vào xem có gì không. Tuyêt đối phải thống nhất là thằng kia ngủ hoàn toàn không biết gì. Không thành trộm cắp có tổ chức thì chết mẹ chúng mày cả lũ, án nặng hơn. Mày nhận mình mày bị còn nhẹ hơn, đừng nghĩ khai thằng kia là nó cho khoan hồng. Thế đéo nào tí nữa nó cũng hỏi bọn mày về chuyện có bàn bạc hay có biết là thằng này sẽ ăn cắp không. Cố mà chối.
Thằng không lấy ngước mắt nhìn mình hỏi.
- Thế có bị đánh không anh.?
Mình chửi.
- Đm nó đánh chứ, đánh ác đằng khác. Nhưng cố mà chiu, còn hơn là đi tù, mà vào tù thì còn khối trận ác liệt hơn. Chuẩn bị tinh thần mà chịu, không nhận là biết thằng kia lấy.
Mình hạ giọng thầm thì dặn chúng nên khai thế này, thế kia. Rồi chắc chắn hai thằng thuộc khớp nhau mình mới thôi.
Hai thằng nhìn mình đầy biết ơn, chúng vâng dạ.
Lát sau một anh cán bộ cầm hồ sơ đi vào, giọng quát tháo.
- Đm hai thằng ăn cắp đâu.?
Rõ ràng chúng nó ở đấy, chỉ nhìn qua song sắt là thấy. Cái phòng trực ban to gì đâu, nhưng anh vẫn chửi tướng lên thế.
Hai thằng dạ, anh cán bộ này khác anh kia, thái độ rất hung hăng. Anh vất phịc h tập giấy lên bàn hất hàm bảo trực ban mở cửa gọi thằng không lấy ra.
- Mày canh cho nó lấy thế nào.?
- Dạ em không canh, em không biết nó lấy .
- Dm mày đi cùng mà không biết nó lấy, mày định qua mặt bố mày à.?
- Dạ em không biết, nó rủ em đi ngủ, thế là bọn em thuê phòng, nửa đêm nó dậy làm gì em ngủ say không biết. Khi ầm lên mọi người vào em vẫn còn trên giường.
Anh cán bộ hỏi cung mặc quần áo thường, hỏi thêm vài câu vẫn thế. Anh đứng dậy xô ghế, tóm cổ thằng không trộm đánh tới tấp. Anh trực ban cũng nhảy bổ vào đánh theo. Bấy giờ có một anh đi qua tóm cổ áo anh trực ban đây ra chửi.
- Đm mày mặc thế mà đánh nó, ai đi qua nó quay phim chết mẹ mày. Làm công an mà ngu, chỉ được cậy ông già.
Anh trực ban vuốt áo ngồi ngay ngăn tắp lự, mặt mũi còn đỏ ửng. Cái anh can này có vẻ khôn ngoan nhất đám.
Trong khi đấy thì anh kia vẫn đánh thằng nằm ngủ, anh thọi mạng sườn, lên gối, cùi chỏ, gót chân. Nói chung mà đánh người không chống cự thì dễ, tha hồ nhằm chỗ nào hở mà đánh, chả phải vội vàng gì đấm vào xương nó đau tay hơn. Đánh một lúc anh không thở được, phải nghỉ. Tống nó vào buồng giam anh đi ra ngoài chắc tìm nước uống lấy sức.
Thằng nằm ngủ nhăn nhó đau đớn vào chỗ ngồi, nhưng nó nhìn mình bằng con mắt đầy khâm phục.
Mình hỏi bọn mày làm ăn ở khu này, không có ông anh nào đỡ à. Thằng không trộm bảo có. Mình bảo tí nữa nói tên ông anh ấy ra. Cùng địa bàn công an lưu manh biết nhau hết mà. Nhưng dù anh mày quen thân thì mày cũng không được nhận, thế thì anh mày mới cứu mày được. Chứ nhận giá nó khác, đm công an và lưu manh thân thế thôi, nhưng làm việc vẫn cứ đưa nhau vào tròng để làm giá. Không tin được đâu.
Ông làm biên bản tang chứng quay lại, ông đi vào cửa miệng ngân nga.
- Mọi lý thuyết chỉ là màu xám xịt
Chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi.
Ông này có vẻ vui tính, chính là ông phó CAP hỏi mình lúc đầu. Hình như ông bất mãn chỉ huy nói gì, lý thuyết gì nên ông cứ ngâm nga câu đấy suốt.
Mình nháy mắt thằng nằm ngủ, hất hàm ra hiệu. Thằng kia bật dậy goi chú ơi.
Ông hỏi mày muốn gì. Nó bảo cháu em anh Y.
Ông chửi.
- Đm mày nói láo, thằng Y nó thiếu gì tiền mà để đàn em đi ăn cắp.
Thằng kia nín thinh. Ông ấy bảo.
- Để tao gọi nó xem đúng không.?
Ông móc điện thoại, bấm số gọi. Nét mặt có vẻ như được xác nhận, ông bảo.
- Tí nó đến đây bây giờ.
Chỉ chục phút sau, một thằng giang hồ, to béo, xăm trổ xanh lè hai cánh tay đi SH phi thẳng vào sân đồn công an phường Ngọc Khánh cùng một thằng nữa ngồi sau. Ông phó CAP chửi.
- Mày làm ăn thế đéo nào để đàn em đi trộm vặt thế. ?
Thằng đàn anh gãi đầu cười nịnh bợ.
- Em nào biết đâu, anh gọi mới biết.
Hai bên kéo nhau ra ngoài nói chuyện, sau đó thằng đàn anh đi vào hỏi thằng em ăn uống gì chưa. Rồi dặn cứ ở đây đợi các anh ấy xử lý.
Thằng đàn anh đi về, hai thằng trộm mặt mũi ngẩn ngơ. Mình hỏi.
- Bọn mày theo nó lâu chưa.?
- Cũng mới mấy tháng anh ạ.
- Làm vụ nào lớn cho nó chưa.?
- Dạ chưa, chỉ mấy lần đi đòi nợ thôi, đi đông để doạ thôi ạ.
- Đi xong nó về đưa tiền cho luôn à.?
- Vâng.
Mình nghĩ lúc nói.
- Đéo chắc nó bỏ tiền cứu chúng mày đâu, thôi cứ chắn ăn trông vào mình. Một thằng nhận đi tù, thằng kia ở ngoài thăm. Thế lần trước mày đi án bao lâu.?
- Một năm.
- Vậy thì lần này mày là một năm rưỡi, đm thằng kia ( mình quay sang thằng không trộm ) mày phải nhớ chuyện nó nhận tất về nó để mày ở ngoài, liệu mà thăm nóm nó. Xác định thế đi các ông em.
Đúng lúc ấy cái cậu công an mà can trực ban vào nghe thấy mình nói chuyện với hai thằng kia, thấy bọn nó vâng dạ, cậu hiểu ngay chuyện liền mắng mình.
- Cái ông Hiếu kia, ông dạy chúng nó cái đéo gì, còn thân ông đấy.
Mình cười bảo.
- Thân anh nhà nước đang bảo quản, ở đây trong đồn công an mà phải lo thân thì ra ngoài dễ chết đến thế nào.
Cậu ấy nhìn đồng hồ, rồi mở khoá bảo.
- Thôi, ông ra tôi làm việc với ông. Cho xong để ông về. Việc ông trông thế mà mất xấp giấy đấy. Vì liên quan đến bọn cơ động nữa.
Cậu dẫn mình ra phòng khác gặp ông phó Cây đời xanh tươi nói.
- Em làm luôn chuyện ông Hiếu đây.
Ông Cây đời xanh tươi bảo.
- Gọi bọn cơ động sang bắt nó tường trình lại, riêng thằng Hiếu này phải làm cả biên bản chứng nhận bàn giao không bị thương tích đánh đập gì.
Mình nói.
- Thôi việc gì làm cái đó, có ai động vào người em từ lúc ngoài đường đến lúc này đâu.
Ông Cây đời nói.
- Không được, riêng mày là phải ưu tiên số một. Mày là yếu nhân con mẹ nó rồi. Mạng bọn tao cũng chưa chắc bằng mày.
Nửa tiếng sau bọn cơ động đến, làm biên bản đủ thứ xong mới được đi, mấy cậu cơ động bị tách ra hỏi biên bản như là bị hỏi cung. Sau đó thì đến lượt mình tường trình, rồi tang vật, rồi giở quy định xử phạt hành chính ra soi khung phạt. Cậu khôn ngoan nói
- Này, khung ông là từ triệu rưởi đến năm trăm nhé, không phải kịch khung 500 đâu.
Mình bảo.
- Thế mày ghi 500 biên bản, anh đưa mày 500 ngoài. Thế cho nhanh.
Cậu lắc đầu.
- Thôi đéo dây với ông, tôi làm cho ông mức 500 nhẹ nhất để ông nhớ anh em tôi.
Mình cầm giấy nôp phạt kho bạc ra về, hôm sau mang lại giấy đóng tiền để nhận lại chứng minh thư. Hỏi cậu ấy hai thằng trộm đâu, cậu bảo một thằng chuyển quận, một thằng vô can thì cho về. Lúc mình cầm chứng minh thư đút túi, cậu ấy xin số điện rồi thì thầm.
- Em hỏi thật , anh làm cái đéo gì mà số má kinh thế, trên người ta chốc lại hỏi anh thế nào, đang làm gì, có thái độ gì không cả ngày hôm qua đấy.
Mình cười trả lời.
- Thì mày đọc hồ sơ anh đấy, tiền án, tiền sự có đấy cả còn gì.
Cậu ấy lắc đầu đầy hoài nghi. Thôi thì kệ cậu ấy, thông minh như cậu ấy rồi sẽ có ngày đoán được.