Friday 10 July 2015

Láo khoét !

Một trong những giả dối trơ trẽn của Đại Tướng CSVN Lê Đức Anh là thói quen láo khoét trong một thời đại của nhân loại mà sự láo khoét không còn lừa gạt được ai nữa.Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đặng Chí Hùng với tựa đề: “ Láo khoét ”sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh ĐLSN tối hôm nay
Ngày 29/4/2015, báo Vietnamnet của CSVN đã cho đăng lại tuyên bố của cựu Đại tướng quân đội CSVN Lê Đức Anh rằng "Lòng nhân ái làm nên 30/4/1975". Nhưng nói thật ra, những gì mà chúng ta thấy sau năm 1975 và ngay cả bây giờ nó không đúng như những gì tướng chột mắt Lê Đức Anh nói. Đó là một sự nói dối hay nói rõ hơn là láo khoét trắng trợn của CSVN cũng như Lê Đức Anh.
Vậy cái mà Lê Đức Anh gọi là nhân ái là thế nào? Nó là thế này đây.

Ngay sau khi chiếm được Saigon vài giờ, bạo quyền cộng sản đã thực hiện rốt ráo những việc trả thù hèn hạ. Việc đầu tiên là tất cả thương binh VNCH đang nằm điều trị tại các quân y viện phải đi ra để nhường chỗ cho "người thắng trận". Thật ra nhu cầu săn sóc cho bộ đội CSVN chưa cấp thiết để phải làm những công việc "thất nhân ác đức'' như vậy, nhưng rõ ràng đây là một đòn thù quá độc ác và nhẫn tâm. Người dân miền Nam đã thấy cảnh thương binh, cụt chân, cụt tay, băng đầu, ruột đang để ra ngoài máu chảy, vết thương chưa lành, khập khễnh, bò lết ra khỏi giường bệnh, dìu nhau tránh những quân y viện càng nhanh càng tốt, vì dù thế nào đi nữa, sống như vậy còn hơn là phải chết dưới những loạt đạn AK của những kẻ khát máu.

Sau đó, như chúng ta đã biết là hàng loạt các chính sách như tù cải tạo, đánh tư bản, đi kinh tế mới, đổi tiền đã khiến cho người dân lành miền Nam cũng như cựu quân nhân, cán chính VNCH điêu đứng, sống dở, chết dở. Hàng triệu người đi tù mà thân phận họ bị coi rẻ không bằng con vật. Có hàng chục nghìn người đã vĩnh viễn nằm lại trong những nấm mồ không tên ở những trại tù mà nghe tên đã là khiếp sợ như : Hoàng Liên Sơn, Cổng trời... Cũng có hàng triệu người khác mất nhà cửa, tài sản, gia đình vì thủ đoạn cướp bóc tinh vi của CSVN mà điển hình là những Đỗ Mười, Mai Chí Thọ, Lê Đức Anh...Vậy điều "nhân đạo" mà Lê Đức Anh nói là đây sao?. Chưa hết, sau khi những người miền Nam không thể sống được dưới chế độ CS khát máu đã vượt biên đi tìm tự do. CSVN còn chửi bới họ là "đĩ điếm, ngụy quân, ngụy quyền..." . Có lẽ chưa có một chế độ nào trên thế giới ngoa ngoắt như CSVN. Đến dân mình còn chửi không ra gì thì lấy đâu ra cái gọi là nhân từ và nhân đạo.Có chăng chỉ là láo khoét mà thôi.

Nếu chúng ta tinh ý hơn mà nhìn lại ngay cả trong lúc chiến tranh, sự dã man của CSVN đã được thể hiện một cách rõ ràng. Mặc dù không có cảnh tàn sát tập thể như chế độ Khmer Đỏ ở Cam bốt đã giết chết khoảng 2 triệu người, từ một dân số 7.1 triệu, bằng các biện pháp tử hình với các dụng cụ thô sơ như cuốc, mai, xẻng, bỏ đói và lao động cưỡng bức... nhưng cái cảnh Việt cộng đập đầu dân và xô xuống hầm chôn tập thể như vụ thảm sát Mậu Thân 1968 với số nạn nhân lên đến 6,000 người dân vô tội ở xứ Huế thì mãi là ám ảnh với người dân Việt Nam. Là một người gốc Huế, chắc Lê Đức Anh thừa biết điều này. Nhưng trái tim của Lê Đức Anh là trái tim của cộng sản, là trái tim của một con quỷ. Nó không hề biết rung động trước máu thịt của đồng bào. Chẳng những thế nó còn hả hê khi cho đó là "lòng nhân từ"...

Chúng ta không thể quên giây phút khi CSVN đem xử bắn Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn tại sân vận động Cần Thơ ngày 14 Tháng Tám, 1975 đã cho thấy rõ sự trả thù man rợ của một lũ người, dạ quỷ. Và chúng ta đã thấy sự tương phản rõ ràng khi đại tá Cẩn nói lên những câu nói đầy tình nhân ái và cũng căm hận CSVN:"Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán xét đoán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Xin đừng bịt mắt. Đả đảo cộng sản! Việt Nam muôn năm!".

Vâng! Lời của Đại Tá Quân Lực VNCH là "Việt Nam muôn năm!" chứ không có đảng nào muôn năm, không có ông Thiệu hay ông Diệm muôn năm. Đại tá Cẩn và toàn thể quân dân cán chính VNCH biết rằng chế độ nào cũng có thể thay đổi nhưng dân tộc, quốc gia là mãi mãi,nó khác xa với những khẩu hiểu "Bác Hồ vĩ đại, đảng CSVN quang vinh muôn năm..." của CSVN mặc cho nhân cách của ông Thiệu và ông Diệm hơn hẳn Hồ Chí Minh và bầy đàn cộng sản một khoảng cách quá xa. Đại tá Cẩn đã thể hiện đúng cái "nhân đạo" dù ông phải chết vì cái gọi là "nhân đạo" láo khoét của CSVN.

Lê Đức Anh có thể nói để lừa người dân nhưng ngay cả những "đồng chí" của ông ta cũng đang nguyền rủa ông ta vì chính hắn là kẻ đã bắt 64 người lính cộng sản phải làm bia thịt cho Tàu. Lê Đức Anh mới là tội đồ dân tộc. Ông ta và đảng CSVN của ông ta không bao giờ có lòng nhân đạo, chỉ có một thứ họ thừa có đó là sự láo khoét mà thôi!

Đặng Chí Hùng