Không
hiểu thực hư ra sao, không hiểu Phùng Quang Thanh còn sống hay đã chết, không
hiểu trong hậu trường những gì đã xẩy ra, nhưng những tin tức gần đây liên quan
đến viên tướng, Tổng Trưởng Quốc Phòng Hà
Nội làm người ta không thể không có những suy nghĩ, những câu hỏi đặt ra trong
đầu, đưa đến các nhận xét sau này:
Nhận
xét đầu tiên là trên Thế Giới hiện nay chỉ có một nước bưng bít thông tin có thể
so sánh với Hà Nội. Đó là Bắc Hàn. Tại các quốc gia tân tiến, khi có một nhân vật
quan trọng phải nhập viện vì lý do gì đó, bệnh viện mỗi ngày họp báo, báo cáo tình
hình bệnh trạng (bulletin de santé) của nhân vật đó một cách rất minh bạch. Tôi
ở tại tiểu bang Québec thuộc Canada, đã nhiều lần được chứng kiến, được đọc các
báo cáo bệnh trạng của các ông bộ trưởng, thủ tướng Quebec, đến nỗi biết ông nào
bị bệnh gì, chữa trị ra sao tuy trên nguyên tắc, vấn đề bệnh hoạn, sức khỏe là
bí mật của cá nhân đó, không ai có quyền biết. Lý do là một nhân vật của quần
chúng,một người lãnh đạo nắm trọng trách liên quan đến Quốc Gia, thì quần chúng
có quyền soi mói. Thí dụ như trước đây, khi Tổng Thống Reagan của Mỹ vào bệnh
viện để cắt một cái bướu thịt trong ruột, cả thế giới biết là cái polype đó không
phải ung thư, đã được cắt bỏ.
Trường
hợp Phùng Quang Thanh vào bệnh viện trong khi đi công tác, chỉ rất lâu sau khi
tin đồn bị ám sát đã lan tràn, mới thấy nói ông ta bị bướu lành ở phổi, phải vào
bệnh viện tại Pháp điều trị. Bệnh viện nào ?? bác sĩ nào ??? Hoàn toàn mù tịt.
Phía chính quyền Pháp cũng im re, chắc là có sự can thiệp từ Sứ Quán Việt Nam.
Tôi tự đặt câu hỏi: Paris chứ đâu phải rừng rú Phi Châu, và
Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Quốc Phòng Viêt Nam chứ đâu phải một «người rơm» .
Nhận
xét thứ hai sau khi cái người gọi là «Phùng Quang Thanh» xuất hiện và trở về Việt
Nam, thì dư luận lại nổi lên là ông ta không phải PQT thực. Tại sao người ta đồn
đãi ầm ĩ như vậy, lý do thứ nhất là Việt Cộng nói dối liên tục từ gần một thế kỷ
rồi, nên ngày nay, không ai có thể tin bọn Việt Cộng. Cái câu «đừng nghe CS nói»,
con nít nó cũng biết. Nhục nhã đến thế mà vẫn không biết thân, và sửa đổi. Hỡi
các ông Việt Cộng, thử nói thực một lần xem sao. Tại sao một người bệnh nan y,
mệt mỏi, lại không muốn về nhà cho vợ con trông nom, lại chọn ở lại chỗ làm việc,
nói như vậy hỏi ai tin. Về nhà, không muốn tiếp khách, thì nói tôi mệt, không
tiếp khách được, giản dị chỉ có thế, không thể nói là không về nhà vì sợ có nhiều
người đến thăm. Một câu hỏi nữa được đặt ra là sao không cho ông Thanh nói vài
lời, để người ta thâu tiếng nói, và đem phân tích.
Dù
sao chăng nữa, việc ông Phùng Quang Thanh còn sống hay đã từ giã cõi đời này không
phải là điều quan trọng . Ông ta chỉ là một thành phần có thể thay thế được, nếu
sức khỏe của ông suy yếu. Tuy nhiên trong các hình ảnh tôi coi được trên mạng,
tôi có một nhận xét là Việt Cộng cho cả một phi cơ để chở ông Thanh (thực hay
giả ?) về nước. Nên nhớ lúc đó không còn
là chuyện quốc gia đại sự ( Vì Việt Cộng
đã cử người thay thế ông ta rồi), mà chỉ là chuyện một ông cựu bộ trưởng đau yếu
về nước.Chi phí mỗi chuyến bay như vậy
lên đến bao nhiêu ?? Không phải chuyên môn về Kinh Tế, nhưng tôi có thể khẳng định
là tiêu tiền như thế, Việt Nam không nghèo mạt mới là chuyện lạ.
Tại
Canada, chỉ ông Harper hay các ông Thủ Hiến các Tiểu Bang mới có quyền dùng phi cơ trong công vụ. Còn các ông bộ trưởng, các ông Thương Nghị Sĩ, Dân Biểu, đi công
tác hay đi việc riêng, chi phí ra sao, ông Kiểm Soát Viên hàng năm soi mói, xem
công quỹ có bị lạm dụng hay không. Vậy thì ví dụ việc ông Thanh đau yếu là sự
thực, như Việt Cộng đã công bố, đem cả một chuyến Hàng Không Việt Nam sang Pháp
đón ông ta về, có là việc làm đúng đắn không, khi Việt Nam nghèo mạt, và dân chúng
(Người làm chủ đất nước, theo CS) vẫn phải hàng ngày chen chúc trên các chuyến xe bus.
Còn
nhiều suy nghĩ, nhiều câu hỏi được đặt ra nữa, nhưng thiết nghĩ như vậy đủ rồi. Đủ
để thấy cái tồi tệ của phương cách lãng đạo, của bộ máy lãnh đạo Việt Nam ngày
nay, qua một việc cỏn con là một cá nhân Phùng Quang Thanh bị bệnh (Giả thuyết
chính thưc của chính quyền).
Thực
hay giả, thì cách hành xử vụ Phùng Quang Thanh của chính quyền Việt Cộng có thể
nói là rất vụng về, chỉ làm mối nghi ngờ
của dân chúng ngày một tăng thêm.
Trần
Mộng Lâm.