Sunday 11 October 2015

Đi định cư sau 30 năm trong trại tị nạn- Trịnh Hội

Another stateless vietnamese family resettled after 30 years. it's my only consolation on this day, 11 october 2015.
Hoà sinh năm 1965. gia đình cho đi vượt biên từ năm 15 tuổi. vô tù 3 lần sau đó mới thoát. thoạt đầu qua kampuchea. sau mới tới thái. đến trước ngày thanh lọc 14 tháng 3 năm 1989 nhưng được nhập vào trại trễ nên bị kẹt tới bây giờ.
VOICE bắt đầu vận động xin canada nhận những thuyền nhân việt nam cuối cùng này từ năm 2006 nhưng cho tới cách đây 3 năm mới được giải quyết. và phải mất hết một năm mới tìm được đủ người bảo trợ. mới gây quỹ đủ tiền để trang trải chi phí.
Năm ngoái hoà được canada gọi đi phỏng vấn nhưng 1 ngày trước đó hoà bị bắt vì là người không có giấy tờ ở thái lan. bởi vậy sau khi làm giấy để hoà được thả ra, hoà đã phải phỏng vấn qua... skype. vì người của bộ di trú canada không thể đợi ngày hoà ra tù mới làm hồ sơ.
Tưởng mọi việc sẽ êm xui kể từ đó nhưng không. hồ sơ khám sức khoẻ của hoà bị trục trặc. phải ở lại đến 9 tháng để xét nghiệm và uống thuốc. nếu OK hết thì mới được cho đi.
Sau 9 tháng sức khoẻ hoà OK. nhưng giấy khám sức khoẻ của vợ hoà, người thái biết nói tiếng việt, và long, con hoà, 14 tuổi - cùng tuổi lúc tôi qua úc định cư - lại hết hiệu lực. thế là phải làm lại từ đầu.
Nhưng mọi việc rồi cũng xong. hôm qua tôi vào phòng giam của bộ di trú thái lan ở bangkok để đưa hoà ra phi trường đi định cư ở toronto, canada (ở đây tỵ nạn ai cũng phải vào phòng giam vài ngày và trả tiền phạt $200 mỗi người mới được cho đi). có đủ mọi người đưa tiễn. gia đình vợ, nhân viên toà đại sứ canada, UNHCR, bộ di trú thái lan, và tôi.
Ra phi trường lúc 9 giờ nhưng đến 12 giờ trưa mới hoàn tất thủ tục cho hoà lên máy bay bay lúc 1.30 trưa bay qua manila đổi máy bay để bay tiếp qua vancouver, sau đó đến toronto.
Mọi người chụp hình vui vẻ, nắm tay, vui buồn có đủ. sau đó chia tay ra về. máy bay hòa cất cánh đúng giờ. tôi cảm thấy nhẹ người.
Nhưng 2 tiếng sau tôi lại nhận được điện thoại từ... hoà. báo tin máy bay bị trục trặc nên sau khi bay được một tiếng thì phải bay trở lại bangkok. dùng dằng không biết sửa máy báy kịp hay không trong ngày. nên cũng không biết hoà sẽ ở đâu trong đêm.
Nhưng cũng may, máy bay sửa được. 6 giờ chiều bay tiếp. nhưng tới manila không còn nhiều thời gian nên phải bỏ đồ ở lại, chỉ có 3 người chạy kịp lên máy bay bay qua vancouver.
Ngay lúc này hoà và vợ con đã đến vancouver. đang đợi máy bay bay qua toronto. nhưng chỉ có 3 mình không. và sự tự do đang chờ đón sau 30 năm đi tìm nó.
Hôm nay cũng là ngày hoả thiêu bà nội tôi nhưng tôi lại không được cho về. mặc dù tôi chỉ xin về một ngày duy nhất để tang. bởi tôi là cháu đích tôn trong gia đình và lúc nhỏ đã có từng sống với nội.
Xin lỗi nội là con đã không về được. mặc dù từ bangkok bay về sài gòn chỉ có 1 tiếng. mặc dù con đã cố gắng hết sức. chắc chắn trong một ngày không xa con sẽ về để thắp nhang trước bàn thờ nội.
I love you so much nội. and now i will miss you even more.