Một Ngày Hướng Đạo - Một Đời Hướng Đạo
One A Scout, Always A Scout - Scout D’un Jour, Scout Toujours
Hiện nay Phong Trào Hướng Đạo đang hoạt động ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, ngoại trừ vài nước theo chế độ cộng sản thì chưa thấy xuất hiện hình thức sinh hoạt này. Đây là một phong trào giáo dục tốt, nhằm mục đích hướng dẫn thanh thiếu niên có cuộc sống lành mạnh và hữu ích cho xã hội. Khi đến với Hướng Đạo là xem như tham dự một cuộc chơi hoàn toàn tự nguyện.Tuy rằng là đơn giản và hấp dẫn. Nhưng hiếm Hướng Đạo Sinh nào tham dự đến hết cuộc chơi. Hầu như đa số bỏ cuộc nửa chừng vì nhiều lý do khác nhau. Trưởng Hướng Đạo Nguyễn Trung Thoại - tên rừng Ngựa Chịu Khó là một trong số rất ít Hướng Đạo Sinh đã có mặt ở cuộc chơi từ đầu cho đến cuối.
Thấm thoát đã gần mười năm Trưởng đã giã từ cuộc chơi Hướng Đạo. Sự ra đi bất ngờ đã để lại rất nhiều thương tiếc cho anh chị em Hướng Đạo Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Riêng đối với gia đình tôi, Trưởng Nguyễn Trung Thoại là một tấm gương sáng, là động cơ thúc đẩy chúng tôi vững tiến trên bước đường hướng đạo, mà có đôi lúc tưởng chừng như đầu hàng vì những cam go, khó khăn và hoàn cảnh phức tạp tình cờ đưa đến.
Khi đọc bản tin trên Đặc San Liên Lạc số 55, phát hành vào tháng 9, năm 2005. Trên trang 3 “Lá Thư Mùa Hè”, phần cuối “Gác mái chèo, cất cao tiếng gọi đò, dù là trong đêm vắng.” Tự nhiên tôi linh cảm có một điều gì là lạ và bất thường. Nhưng tôi không thể nào diễn tả được. Tôi liền Email để hỏi Trưởng Thoại những thắc mắc của tôi về đoạn văn này. Có phải đây là số Đặc San Liên Lạc cuối cùng do Trưởng thực hiện hay không? Sau đó Đặc San sẽ được bàn giao lại cho một Trưởng khác phụ trách?
Trong khi chờ được trả lời, thì tôi được điện thoại của Trưởng Phạm Công Tâm, Làng Bách Hợp Hoa Thịnh Đốn gọi báo cho biết là Trưỏng Nguyễn Trung Thoại đã ra đi đột ngột lúc 3 giờ rưỡi chiều ngày Thứ Bảy 8 tháng 10, năm 2005, tại Montréal, Québec, Canada. Nghe xong, tôi thấy bàng hoàng. Tại sao lại xảy ra cho một Trưởng HĐVN mà anh chị em thương quý? Bây giờ tôi mới hiểu đưọc những gì Trưởng viết trong bản tin Liên Lạc số 55. Được coi như một lời trăn trối đã được chuẩn bị trước cho một chuyến đi vào miền miên viễn. Tôi cũng không ngờ Trưởng đã từ giã cuôc chơi hướng đạo quá nhanh, không kịp “Lúc Thú Vui Này, Lòng Càng Quyến Luyến Anh Em Chúng Mình…” với anh chị em Hướng Đạo Việt Nam.
Giữa Trưởng và gia đình tôi không hề quen biết truớc. Tất cả chỉ trao đổi qua lại Email và đôi khi điện thoại thăm hỏi nhau. Một hôm, Trưởng Email cho biết sắp sang California. Tôi đã vội vàng trả lời ngay “Khi nào Trưởng qua nhớ điện thoại cho gia đình em biết. Tụi em bằng mọi cách sẽ đến thăm. Đây cũng là một vinh hạnh mà Trưởng dành cho gia đình em."
Khoảng đầu tháng 4, năm 2005, Trưởng Thoại báo tin đã đến Cali thăm gia đình người con trai út là Nguyễn Trung Tường đang ở Walnut Creek và hẹn với gia đình tôi cố gắng đến dùng bữa cơm trưa với anh chị nhé! Thú thật, bà xã tôi và tôi bân công ăn, việc làm. Còn con trai tôi thì đang học xa. Tuy nhiên, gia đình tôi cũng đã cố gắng thu xếp để đến thăm Trưởng vì biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp.
Tôi nhớ hôm đó là Chúa Nhật, ngày 3 tháng 4, năm 2005. Sau gần hai tiếng lái xe từ San José đi Walnut Creek, gia đình tôi đã được Trưởng cùng gia đình tiếp đón trong tình huynh đệ hướng đạo thật đầm ấm. Bữa ăn trưa rất đơn giản gồm các món Huế do gia đình Trưởng nấu và một ít thức ăn, bánh trái do gia đình tôi mua từ San José mang lên. Trong khi vừa ăn vừa trao đổi nhiều câu chuyện.
Trưởng nói về những năm tháng gian truân trong cuộc đời làm công chức. Tốt nghiệp Khoá I Học Viện Quốc Gia Hành Chánh vào năm 1956, cùng với cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn. Trưởng đã từng là Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Trị. Một tỉnh thuộc vùng địa đầu gìới tuyến từ năm 1968 đến năm 1970. Có lẽ Trưởng là một trong ít giới chức dân sự nắm giữ trọng trách đứng đầu một tỉnh? Thông thường những viên chức đứng đầu tỉnh hay quận đều do phía quân đội đảm trách. Chức vụ sau cùng là Phó Đổng Lý Văn Phòng Bộ Nội Vụ từ năm 1971-1975.
Ngoài nhiều huy chương và bằng tưởng lục nhận được, Trưỏng còn được ân thưởng Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Một loại huy chương cao quý của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà trao tặng cho những cá nhân có công trạng lớn, đóng góp quan trọng cho đất nước. Có thể nói Trưởng là một trong số ít công chức được trao thưởng loại huy chương đặc biệt này.
Trưởng tiếp tục kể qua về những sinh hoạt của Hưóng Đaọ Việt Nam trước năm 1975. Tình cảm, cách đối xử giữa anh chị em Hướng Đạo với nhau rất chân thành, thắm thiết. Đôi lúc có những bất đồng. Nhưng vì sự nghiệp chung đã dẹp bỏ những tị hiềm, dẹp bỏ đi tự ái cá nhân, bỏ qua những khác biệt để cùng nhau chung sức xây dựng phong trào mỗi ngày, mỗi lớn mạnh hơn.
Vào lúc đó Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam đuợc phát triển ở nhiều nơi. Hầu như khắp các tỉnh, thành phố đều có các đơn vị hướng đạo sinh hoạt vào cuối tuần. Những kỳ trại Đạo, Châu, Miền, Vùng toàn quốc được thường xuyên tổ chức đã nói lên sự lớn mạnh vững vàng của tương lai Hướng Đạo Việt Nam. Tuy nhiên, sau ngày 30 tháng 4, năm 1975, trụ sở Hội HĐVN, số 18 đường Bùi Chu (nằm đối diện Nhà Thờ Huyện Sĩ) bị tịch thu. Hội HĐVN tự động giải tán. Mọi hoạt động coi như hoàn toàn chấm dứt.
Trưởng rất quan tâm đến Hướng Đạo Trưởng Niên. Trưởng HĐVN kỳ cựu Mai Ngọc Liệu (năm nay 97 tuổi - sanh năm 1918) và Trưởng cùng biên soạn quy ước sinh hoạt Hướng Đạo Trưởng Niên, nhằm mục đích giúp các anh chị em hướng đạo, hay những người lớn tuổi vẫn còn yêu thích phong trào hướng đạo có cơ hội gần gũi với môi truờng sinh hoạt này. Ngoài ra, Trưởng đặc biệt nhấn mạnh là cần phải làm cách nào để phát triễn Phong Trào Nữ Hướng Đạo trong sinh hoạt Hướng Đạo Việt Nam ở hải ngoại, vì phong trào này ở các nơi có Hướng Đạo Việt Nam còn rất yếu và chưa được quan tâm lắm! Trưởng còn là một thành viên quan trọng trong Hội Nghị Costa Mesa vào đầu Tháng Bảy, năm 1983, nhằm tái hoạt động Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại. Sau hội nghị này, một cơ chế được hình thành với danh xưng là Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam. Trưởng được mời giữ trách nhiệm Phó Chủ Tịch và Cố vấn HĐTƯ/HĐVN cho đến khi lìa rừng.
Ngày 01 tháng 07, năm 2002. Nhân dịp khai mạc trại họp bạn Hướng Đạo Việt Nam Toàn Thế Giới - Thẳng Tiến 7 - được tổ chức ở Houston, Texas. Trưởng Mai Ngọc Liệu, Cố Vấn, Đai Diện Ban Thường Vụ HĐTƯ/HĐVN đã trao tặng Bắc Đẩu Huân Chương cho Trưởng. Đây là phần thưởng danh dự nhất dành cho những Trưởng có công đóng góp và hy sinh cho sự xây dựng và phát triển Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam.
Trưởng luôn luôn khuyên và nhắc nhở gia đình tôi hãy vững tâm mà đi trên con đường mình đã chọn. Trên sân chơi không phải lúc nào cũng êm ái, bằng phẳng. Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những hạt sạn, các viên đá nhỏ và gai góc. Điều quan trọng là mình phải tìm cách đi trên đó mà không bị đau chân. Mục đích chính là giúp và giáo dục thanh thiếu niên có hướng đi tốt, để sau này các em có cơ hội đóng góp, phục vụ cho cộng đồng và đất nước. Vừa nói, vừa cười, rồi hát “Hướng Đạo Việt Nam Khó Khăn vô cùng.” Các em ơi!
Do đó hãy:
Vui ca lên, nào anh em ơi!
Hát cho lòng thắm tươi.
Đừng thấy khó mà mau chân lui.
Ta cứ tiến lên đường. Dù cho mưa rơi.
Lòng ta thêm tươi. Chớ khi nào có quên!
Cùng cất tiếng hoà vang chân mây
Cho bao người đều vui.
(Bài hát VUI CA LÊN – Rất phổ biến trong sinh hoạt Hướng Đạo)
Trưởng Nguyễn Trung Thoại đã an giấc nghìn thu tại Nghĩa Trang Le Repos St-Francois d’Assie 6893 Sherbrooke Est, Montréal, Québec, ngày 15 tháng 10 năm 2005. Hưởng thọ 76 tuổi. Ngoài hiền thê, các con cháu, thân nhân, bạn hữu ở Canada, còn có rất nhiều anh chị em hướng đạo các nơi đã tề tựu về đây để cùng hát bài ca “Vĩnh Biệt” một Trưởng đã hoạt động suốt cuộc đời cho Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam.
Hôm nay ngồi viết những dòng chữ này, gia đình tôi thấy những lời khuyên bảo của Trường là bài học quý giá đã giúp chúng tôi tiến bước trên đường phục vụ cho thanh thiếu niên và đóng góp cho phong trào hướng đạo.
Xin được cảm ơn Phong Trào Hướng Đạo đã giáo dục và trang bị cho tôi hành trang vào đời, để giúp tôi có đầy đủ bản lãnh vượt qua những hoàn cảnh nghiệt ngã, bi thảm trong cuộc sống, mà có lúc tưởng chừng như đầu hàng chấp nhận. Cảm ơn các anh chị Trưởng đã dạy cho tôi những kỹ năng chuyên môn Hướng Đạo. Dạy cho tôi biết sống làm sao cho đúng với Luật và Lời Hứa Hướng Đạo. Cũng như biết sống thế nào là tử tế và phải có tấm lòng tha nhân. Phải biết nghĩ đến những người chung quanh khốn khổ đang cần sự giúp đỡ. Quan trọng nhất là “Hãy luôn luôn vui tươi trước mọi sư khó khăn.” Điều luật số 8, mà bất cứ Hướng Đạo Sinh nào cũng thuộc nằm lòng.
Làm sao tôi có thể quên ngày được trao khăn quàng? Ngày được tuyên hứa để chính thức trở thành một Hướng Đạo Sinh thực thụ trong phong trào Hướng Đạo? Hát những bài ca ngắn vui tươi, hồn nhiên cho tuổi thơ. Những lần đi cắm trại được hoà nhịp sống, tiếp xúc với thiên nhiên. Những khi ngồi tĩnh tâm cùng anh em Hướng Đạo bên ánh lửa bập bùng trong đêm vắng. Những khi tham gia làm công tác xã hội như: cứu trợ nạn nạn nhân gặp thiên tai, thăm Viện Dưỡng Lão Thị Nghè giúp người già neo đơn, trình diễn văn nghệ ở Cô Nhi Viện An Lạc, trại Giáo Hoá Thủ Đức để giúp vui cho các trẻ em kém may mắn... Tất cả là những kỷ niệm đẹp không thể nào phai nhoà, dù đã trải qua bao năm tháng thăng trầm, trôi nổi gần hết một kiếp người.
Giờ này đây chắc là Trưởng đã gặp Người sáng lập ra phong trào Hướng Đạo Thế Giới, Lord Robert Baden-Powell, và những Trưởng kỳ cựu khác, cũng như tất cả các Anh Chị Em Hướng Đạo Việt Nam đã hy sinh cho sự phát triển và phổ biến Phong Trào Hướng Đạo tại Việt Nam.
Hiện nay tại Sài Gòn và một số tỉnh đã thấy những sinh hoạt giống Hướng Đạo trước kia. Vào cuối tuần xuất hiện những bộ đồng phục Hướng Đạo ở Công Viên Tao Đàn, Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi cũ, Vườn Hoa trên đường đi vào Phi Trường Tân Sơn Nhất... Nhiều khoá huấn luyện về kỹ năng Hướng Đạo, nghề Trưởng, chuyên hiệu Rừng đã được mở ra. Một số trưởng có điều kiện đã tham dự các khoá huấn luyện ở các nước Thái Lan, Phi Luật tân, Úc Đại lợi, Đài Loan. Có những kỳ trại tổ chức rất quy mô được nhiều anh chị em tham dự như:
- Trại Họp Bạn Bách Việt (Bách Việt Jamboree - Huynh Đệ - Đồng Tâm) tổ chức từ 22/07/2010 đến 25/07 2010 tại khu du lịch Đại Nam Tỉnh Bình Dương. Kỷ niệm 80 năm thành lập Hướng Đạo Việt Nam (1930 - 2010).
- Trại Họp Bạn Hợp Lực - Đồng Tiến 2015 (Vietnam Scouts Jamboree.) Kỷ niệm 85 năm thành lập HĐVN(1930 – 2015) được chuẩn bị công phu hàng mấy tháng ròng rã. Trại dự trù sẽ có trên 5000 anh chị em HĐS khắp nơi gồm: Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Daklak, Sàigòn Quảng Nam, Ninh Thuận…tham dự. Lúc đầu định tổ chức tại Tỉnh Bình Dương từ 16 tháng 07, năm 2015 đến 19 tháng 07, năm 2015. Sau đó, giờ chót thay đổi địa điểm đến Tỉnh Đồng Nai, trong khu Du Lịch Bửu Long. Nhưng sắp đến ngày khai mạc đã phải hủy bỏ bất ngờ vì chính quyền địa phương ra lệnh giải tán mà không cho biết lý do. Điều này làm anh chị em hướng đạo ngỡ ngàng, tiêu tan bao nhiêu hy vọng của ngày thắt chặt mối dây lớn nhất mà bao trái tim hướng đạo nhiệt thành của anh chị em trên mọi miền đất nước hằng mong đợi.
Tuy nhiên, sau đó các đơn vị phân tán mỏng và tự tổ chức kỷ niệm cho đơn vị mình. Áp dụng đúng điều luật thứ tám “HĐS luôn luôn vui tươi trước mọi sự khó khăn.” Trưởng HĐ Phi Luật Tân JR Pangilinan đã phát biểu:” Đây là một điều kỳ diệu Hướng Đạo. Khi tinh thần Hướng Đạo đã lên cao không ai có thể ngăn nó lại!”
Hy vọng trong một tương lai không xa lắm. Chính quyền sẽ chấp thuận cho phong trào hướng đạo chính thức được hoạt động trở lại, khi đã không còn nghi ngại và nhận thức được:
“Đây là một phong trào giáo dục tốt về đức dục, trí dục, thể chất. Phong trào mang lại cho Thanh Thiếu Niên những sinh hoạt lành mạnh, một sân chơi trong sáng giúp các em trở thành những công dân hữu dụng cho đất nước. Biết phục vụ nhân quần, xã hội và đóng góp tài trí cho việc kiến thiết một nước Viêt Nam vững mạnh. Để từ đó, cùng sánh vai đi lên với các con Rồng Châu Á khác “
Điều này những ai thương mến và có tâm huyết với Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam cũng đều mong muốn sớm được trở thành hiện thực. Mong lắm thay!
Thấm thoát đã gần mười năm Trưởng đã giã từ cuộc chơi Hướng Đạo. Sự ra đi bất ngờ đã để lại rất nhiều thương tiếc cho anh chị em Hướng Đạo Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Riêng đối với gia đình tôi, Trưởng Nguyễn Trung Thoại là một tấm gương sáng, là động cơ thúc đẩy chúng tôi vững tiến trên bước đường hướng đạo, mà có đôi lúc tưởng chừng như đầu hàng vì những cam go, khó khăn và hoàn cảnh phức tạp tình cờ đưa đến.
Khi đọc bản tin trên Đặc San Liên Lạc số 55, phát hành vào tháng 9, năm 2005. Trên trang 3 “Lá Thư Mùa Hè”, phần cuối “Gác mái chèo, cất cao tiếng gọi đò, dù là trong đêm vắng.” Tự nhiên tôi linh cảm có một điều gì là lạ và bất thường. Nhưng tôi không thể nào diễn tả được. Tôi liền Email để hỏi Trưởng Thoại những thắc mắc của tôi về đoạn văn này. Có phải đây là số Đặc San Liên Lạc cuối cùng do Trưởng thực hiện hay không? Sau đó Đặc San sẽ được bàn giao lại cho một Trưởng khác phụ trách?
Trong khi chờ được trả lời, thì tôi được điện thoại của Trưởng Phạm Công Tâm, Làng Bách Hợp Hoa Thịnh Đốn gọi báo cho biết là Trưỏng Nguyễn Trung Thoại đã ra đi đột ngột lúc 3 giờ rưỡi chiều ngày Thứ Bảy 8 tháng 10, năm 2005, tại Montréal, Québec, Canada. Nghe xong, tôi thấy bàng hoàng. Tại sao lại xảy ra cho một Trưởng HĐVN mà anh chị em thương quý? Bây giờ tôi mới hiểu đưọc những gì Trưởng viết trong bản tin Liên Lạc số 55. Được coi như một lời trăn trối đã được chuẩn bị trước cho một chuyến đi vào miền miên viễn. Tôi cũng không ngờ Trưởng đã từ giã cuôc chơi hướng đạo quá nhanh, không kịp “Lúc Thú Vui Này, Lòng Càng Quyến Luyến Anh Em Chúng Mình…” với anh chị em Hướng Đạo Việt Nam.
Giữa Trưởng và gia đình tôi không hề quen biết truớc. Tất cả chỉ trao đổi qua lại Email và đôi khi điện thoại thăm hỏi nhau. Một hôm, Trưởng Email cho biết sắp sang California. Tôi đã vội vàng trả lời ngay “Khi nào Trưởng qua nhớ điện thoại cho gia đình em biết. Tụi em bằng mọi cách sẽ đến thăm. Đây cũng là một vinh hạnh mà Trưởng dành cho gia đình em."
Khoảng đầu tháng 4, năm 2005, Trưởng Thoại báo tin đã đến Cali thăm gia đình người con trai út là Nguyễn Trung Tường đang ở Walnut Creek và hẹn với gia đình tôi cố gắng đến dùng bữa cơm trưa với anh chị nhé! Thú thật, bà xã tôi và tôi bân công ăn, việc làm. Còn con trai tôi thì đang học xa. Tuy nhiên, gia đình tôi cũng đã cố gắng thu xếp để đến thăm Trưởng vì biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp.
Tôi nhớ hôm đó là Chúa Nhật, ngày 3 tháng 4, năm 2005. Sau gần hai tiếng lái xe từ San José đi Walnut Creek, gia đình tôi đã được Trưởng cùng gia đình tiếp đón trong tình huynh đệ hướng đạo thật đầm ấm. Bữa ăn trưa rất đơn giản gồm các món Huế do gia đình Trưởng nấu và một ít thức ăn, bánh trái do gia đình tôi mua từ San José mang lên. Trong khi vừa ăn vừa trao đổi nhiều câu chuyện.
Trưởng nói về những năm tháng gian truân trong cuộc đời làm công chức. Tốt nghiệp Khoá I Học Viện Quốc Gia Hành Chánh vào năm 1956, cùng với cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn. Trưởng đã từng là Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Trị. Một tỉnh thuộc vùng địa đầu gìới tuyến từ năm 1968 đến năm 1970. Có lẽ Trưởng là một trong ít giới chức dân sự nắm giữ trọng trách đứng đầu một tỉnh? Thông thường những viên chức đứng đầu tỉnh hay quận đều do phía quân đội đảm trách. Chức vụ sau cùng là Phó Đổng Lý Văn Phòng Bộ Nội Vụ từ năm 1971-1975.
Ngoài nhiều huy chương và bằng tưởng lục nhận được, Trưỏng còn được ân thưởng Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Một loại huy chương cao quý của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà trao tặng cho những cá nhân có công trạng lớn, đóng góp quan trọng cho đất nước. Có thể nói Trưởng là một trong số ít công chức được trao thưởng loại huy chương đặc biệt này.
Trưởng tiếp tục kể qua về những sinh hoạt của Hưóng Đaọ Việt Nam trước năm 1975. Tình cảm, cách đối xử giữa anh chị em Hướng Đạo với nhau rất chân thành, thắm thiết. Đôi lúc có những bất đồng. Nhưng vì sự nghiệp chung đã dẹp bỏ những tị hiềm, dẹp bỏ đi tự ái cá nhân, bỏ qua những khác biệt để cùng nhau chung sức xây dựng phong trào mỗi ngày, mỗi lớn mạnh hơn.
Vào lúc đó Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam đuợc phát triển ở nhiều nơi. Hầu như khắp các tỉnh, thành phố đều có các đơn vị hướng đạo sinh hoạt vào cuối tuần. Những kỳ trại Đạo, Châu, Miền, Vùng toàn quốc được thường xuyên tổ chức đã nói lên sự lớn mạnh vững vàng của tương lai Hướng Đạo Việt Nam. Tuy nhiên, sau ngày 30 tháng 4, năm 1975, trụ sở Hội HĐVN, số 18 đường Bùi Chu (nằm đối diện Nhà Thờ Huyện Sĩ) bị tịch thu. Hội HĐVN tự động giải tán. Mọi hoạt động coi như hoàn toàn chấm dứt.
Trưởng rất quan tâm đến Hướng Đạo Trưởng Niên. Trưởng HĐVN kỳ cựu Mai Ngọc Liệu (năm nay 97 tuổi - sanh năm 1918) và Trưởng cùng biên soạn quy ước sinh hoạt Hướng Đạo Trưởng Niên, nhằm mục đích giúp các anh chị em hướng đạo, hay những người lớn tuổi vẫn còn yêu thích phong trào hướng đạo có cơ hội gần gũi với môi truờng sinh hoạt này. Ngoài ra, Trưởng đặc biệt nhấn mạnh là cần phải làm cách nào để phát triễn Phong Trào Nữ Hướng Đạo trong sinh hoạt Hướng Đạo Việt Nam ở hải ngoại, vì phong trào này ở các nơi có Hướng Đạo Việt Nam còn rất yếu và chưa được quan tâm lắm! Trưởng còn là một thành viên quan trọng trong Hội Nghị Costa Mesa vào đầu Tháng Bảy, năm 1983, nhằm tái hoạt động Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại. Sau hội nghị này, một cơ chế được hình thành với danh xưng là Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam. Trưởng được mời giữ trách nhiệm Phó Chủ Tịch và Cố vấn HĐTƯ/HĐVN cho đến khi lìa rừng.
Ngày 01 tháng 07, năm 2002. Nhân dịp khai mạc trại họp bạn Hướng Đạo Việt Nam Toàn Thế Giới - Thẳng Tiến 7 - được tổ chức ở Houston, Texas. Trưởng Mai Ngọc Liệu, Cố Vấn, Đai Diện Ban Thường Vụ HĐTƯ/HĐVN đã trao tặng Bắc Đẩu Huân Chương cho Trưởng. Đây là phần thưởng danh dự nhất dành cho những Trưởng có công đóng góp và hy sinh cho sự xây dựng và phát triển Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam.
Trưởng luôn luôn khuyên và nhắc nhở gia đình tôi hãy vững tâm mà đi trên con đường mình đã chọn. Trên sân chơi không phải lúc nào cũng êm ái, bằng phẳng. Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những hạt sạn, các viên đá nhỏ và gai góc. Điều quan trọng là mình phải tìm cách đi trên đó mà không bị đau chân. Mục đích chính là giúp và giáo dục thanh thiếu niên có hướng đi tốt, để sau này các em có cơ hội đóng góp, phục vụ cho cộng đồng và đất nước. Vừa nói, vừa cười, rồi hát “Hướng Đạo Việt Nam Khó Khăn vô cùng.” Các em ơi!
Do đó hãy:
Vui ca lên, nào anh em ơi!
Hát cho lòng thắm tươi.
Đừng thấy khó mà mau chân lui.
Ta cứ tiến lên đường. Dù cho mưa rơi.
Lòng ta thêm tươi. Chớ khi nào có quên!
Cùng cất tiếng hoà vang chân mây
Cho bao người đều vui.
(Bài hát VUI CA LÊN – Rất phổ biến trong sinh hoạt Hướng Đạo)
Trưởng Nguyễn Trung Thoại đã an giấc nghìn thu tại Nghĩa Trang Le Repos St-Francois d’Assie 6893 Sherbrooke Est, Montréal, Québec, ngày 15 tháng 10 năm 2005. Hưởng thọ 76 tuổi. Ngoài hiền thê, các con cháu, thân nhân, bạn hữu ở Canada, còn có rất nhiều anh chị em hướng đạo các nơi đã tề tựu về đây để cùng hát bài ca “Vĩnh Biệt” một Trưởng đã hoạt động suốt cuộc đời cho Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam.
Hôm nay ngồi viết những dòng chữ này, gia đình tôi thấy những lời khuyên bảo của Trường là bài học quý giá đã giúp chúng tôi tiến bước trên đường phục vụ cho thanh thiếu niên và đóng góp cho phong trào hướng đạo.
Xin được cảm ơn Phong Trào Hướng Đạo đã giáo dục và trang bị cho tôi hành trang vào đời, để giúp tôi có đầy đủ bản lãnh vượt qua những hoàn cảnh nghiệt ngã, bi thảm trong cuộc sống, mà có lúc tưởng chừng như đầu hàng chấp nhận. Cảm ơn các anh chị Trưởng đã dạy cho tôi những kỹ năng chuyên môn Hướng Đạo. Dạy cho tôi biết sống làm sao cho đúng với Luật và Lời Hứa Hướng Đạo. Cũng như biết sống thế nào là tử tế và phải có tấm lòng tha nhân. Phải biết nghĩ đến những người chung quanh khốn khổ đang cần sự giúp đỡ. Quan trọng nhất là “Hãy luôn luôn vui tươi trước mọi sư khó khăn.” Điều luật số 8, mà bất cứ Hướng Đạo Sinh nào cũng thuộc nằm lòng.
Làm sao tôi có thể quên ngày được trao khăn quàng? Ngày được tuyên hứa để chính thức trở thành một Hướng Đạo Sinh thực thụ trong phong trào Hướng Đạo? Hát những bài ca ngắn vui tươi, hồn nhiên cho tuổi thơ. Những lần đi cắm trại được hoà nhịp sống, tiếp xúc với thiên nhiên. Những khi ngồi tĩnh tâm cùng anh em Hướng Đạo bên ánh lửa bập bùng trong đêm vắng. Những khi tham gia làm công tác xã hội như: cứu trợ nạn nạn nhân gặp thiên tai, thăm Viện Dưỡng Lão Thị Nghè giúp người già neo đơn, trình diễn văn nghệ ở Cô Nhi Viện An Lạc, trại Giáo Hoá Thủ Đức để giúp vui cho các trẻ em kém may mắn... Tất cả là những kỷ niệm đẹp không thể nào phai nhoà, dù đã trải qua bao năm tháng thăng trầm, trôi nổi gần hết một kiếp người.
Giờ này đây chắc là Trưởng đã gặp Người sáng lập ra phong trào Hướng Đạo Thế Giới, Lord Robert Baden-Powell, và những Trưởng kỳ cựu khác, cũng như tất cả các Anh Chị Em Hướng Đạo Việt Nam đã hy sinh cho sự phát triển và phổ biến Phong Trào Hướng Đạo tại Việt Nam.
Hiện nay tại Sài Gòn và một số tỉnh đã thấy những sinh hoạt giống Hướng Đạo trước kia. Vào cuối tuần xuất hiện những bộ đồng phục Hướng Đạo ở Công Viên Tao Đàn, Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi cũ, Vườn Hoa trên đường đi vào Phi Trường Tân Sơn Nhất... Nhiều khoá huấn luyện về kỹ năng Hướng Đạo, nghề Trưởng, chuyên hiệu Rừng đã được mở ra. Một số trưởng có điều kiện đã tham dự các khoá huấn luyện ở các nước Thái Lan, Phi Luật tân, Úc Đại lợi, Đài Loan. Có những kỳ trại tổ chức rất quy mô được nhiều anh chị em tham dự như:
- Trại Họp Bạn Bách Việt (Bách Việt Jamboree - Huynh Đệ - Đồng Tâm) tổ chức từ 22/07/2010 đến 25/07 2010 tại khu du lịch Đại Nam Tỉnh Bình Dương. Kỷ niệm 80 năm thành lập Hướng Đạo Việt Nam (1930 - 2010).
- Trại Họp Bạn Hợp Lực - Đồng Tiến 2015 (Vietnam Scouts Jamboree.) Kỷ niệm 85 năm thành lập HĐVN(1930 – 2015) được chuẩn bị công phu hàng mấy tháng ròng rã. Trại dự trù sẽ có trên 5000 anh chị em HĐS khắp nơi gồm: Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Daklak, Sàigòn Quảng Nam, Ninh Thuận…tham dự. Lúc đầu định tổ chức tại Tỉnh Bình Dương từ 16 tháng 07, năm 2015 đến 19 tháng 07, năm 2015. Sau đó, giờ chót thay đổi địa điểm đến Tỉnh Đồng Nai, trong khu Du Lịch Bửu Long. Nhưng sắp đến ngày khai mạc đã phải hủy bỏ bất ngờ vì chính quyền địa phương ra lệnh giải tán mà không cho biết lý do. Điều này làm anh chị em hướng đạo ngỡ ngàng, tiêu tan bao nhiêu hy vọng của ngày thắt chặt mối dây lớn nhất mà bao trái tim hướng đạo nhiệt thành của anh chị em trên mọi miền đất nước hằng mong đợi.
Tuy nhiên, sau đó các đơn vị phân tán mỏng và tự tổ chức kỷ niệm cho đơn vị mình. Áp dụng đúng điều luật thứ tám “HĐS luôn luôn vui tươi trước mọi sự khó khăn.” Trưởng HĐ Phi Luật Tân JR Pangilinan đã phát biểu:” Đây là một điều kỳ diệu Hướng Đạo. Khi tinh thần Hướng Đạo đã lên cao không ai có thể ngăn nó lại!”
Hy vọng trong một tương lai không xa lắm. Chính quyền sẽ chấp thuận cho phong trào hướng đạo chính thức được hoạt động trở lại, khi đã không còn nghi ngại và nhận thức được:
“Đây là một phong trào giáo dục tốt về đức dục, trí dục, thể chất. Phong trào mang lại cho Thanh Thiếu Niên những sinh hoạt lành mạnh, một sân chơi trong sáng giúp các em trở thành những công dân hữu dụng cho đất nước. Biết phục vụ nhân quần, xã hội và đóng góp tài trí cho việc kiến thiết một nước Viêt Nam vững mạnh. Để từ đó, cùng sánh vai đi lên với các con Rồng Châu Á khác “
Điều này những ai thương mến và có tâm huyết với Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam cũng đều mong muốn sớm được trở thành hiện thực. Mong lắm thay!
Trần Đình Phước - San José, CA