Wednesday, 4 November 2015

Terror in Little Saigon

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/terror-in-little-saigon/

FEATURED FROM THIS REPORT

THE LATEST

How We Reported It


Reporting “Terror in Little Saigon” took ProPublica and Frontline to more than a dozen U.S. cities, as well as to Vietnam and Thailand, and altogether we conducted approximately 140 interviews.


“KHỦNG BỐ Ở LITTLE SÀI GÒN” THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI CHO ĐẢNG VIỆT TÂN.
Nguyễn Quang Duy

“Khủng Bố ở Little Sài Gòn” là phim phóng sự liên quan đến 6 vụ ám sát các nhà báo tại Hoa Kỳ, gây tử thương 5 người và bị thương 1 người vào những năm đầu 1980.

Bộ phim này do phóng viên điều tra A.C. Thompson thực hiện cho cơ sở truyền thông ProPublica và chương trình Frontline của hệ thống truyền hình PBS.

Phóng viên Thompson cho báo Người Việt biết: “Phim này do Frontline tài trợ, và Frontline thì được Corporation for Public Broadcasting (CPB) tài trợ một phần. Tiền của CPB do Quốc Hội Hoa Kỳ cấp.”

Phóng viên Thompson còn cho biết tất cả chứng cớ ông tìm được đều chỉ về một hướng Mặt Trận một tổ chức ngoại vi của đảng Việt Tân.

Phóng sự chủ yếu nhắm đến khán giả và độc giả người Mỹ vì thế đây là một thách thức lớn cho đảng Việt Tân.

Rất có thể FBI phải mở lại hồ sơ mà theo phóng viên Thompson “đã xem hàng ngàn và hàng ngàn trang tài liệu của FBI, của cảnh sát, nói chuyện với các thân nhân, và đơn giản không thấy có một manh mối nào cho người nào khác ngoài Mặt Trận chịu trách nhiệm cho những tội ác đó.”

Nếu FBI không mở lại hồ sơ thì đảng Việt Tân cũng cần đưa Phóng viên Thompson, cơ sở truyền thông ProPublica và hệ thống truyền hình PBS ra tòa để xác minh đảng Việt Tân hoàn toàn vô tội.

Đây là một thách thức cho sự sống còn của đảng Việt Tân. Chúng ta đang đấu tranh cho tự do trong đó có tự do ngôn luận. Ám sát nhà báo để bịt miệng là hành động của khủng bố.

Đảng Việt Tân đang đấu tranh để cầm quyền thì không nước nào, nhất là Hoa Kỳ, hay tổ chức nào, lại chấp nhận ngồi chung với 1 tổ chức bị cho là khủng bố.

Không như trước đây các thành viên khi gia nhập Mặt Trận đều không được biết họ chỉ là ngoại vi của một đảng chính trị có tên là Việt Tân. Ngày nay muốn được ủng hộ mọi tổ chức cần rõ ràng, minh bạch về chiến lược, đường lối và hành động.

Trong thách thức có cả cơ hội nếu đảng Việt Tân thắng kiện, đương nhiên Việt Tân sẽ lấy lại uy tín.

Xin giới thiệu đường link của phim phóng sự, thông báo của đảng Việt Tân và một số bài viết và phỏng vấn có liên quan:

Bùi Văn Phú - 'Khủng bố ở Little Saigon' tiết lộ gì?http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/11/151106_k9_terror_in_little_saigon_buivanphu


'Terror in Little Saigon,' sự thật ở đâu?

A.C. Thompson: Mọi bằng chứng đều chỉ về Mặt Trận

Thông báo của đảng Việt Tân

Nguyễn Xuân Nghĩa: Chúng ta tiếp tục là nạn nhân của truyền thông Mỹ

Hoàng Cơ Định: A.C. Thompson thiếu công tâm

Nguyễn Quang Duy
Melbourne Úc Đại Lợi
7-11-2015

Cựu Đại tá Vũ Văn Lộc: 'Terror in Little Saigon' là phim dở, đầu voi đuôi chuột...
TIN TỨC (Ghi lại từ SOS) . Ngày 3 tháng 11 tới đây, phim Terror in Little Saigon, Nỗi Kinh Hoàng ở Little Sàigòn sẽ được trình chiếu trên hệ thống truyền hình PBS trên toàn quốc Hoa Kỳ lúc 10 pm theo giờ Hoa Thịnh Đốn. Ở ngoài Hoa Kỳ có thể xem qua internet. Ngày Thứ Bảy 7 tháng 11, phim sẽ ra mắt tại Newseum, tức Bảo Tàng Viện Báo Chí ở thủ đô Hoa Kỳ, trong loạt sinh hoạt đánh dấu 40 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Theo thông cáo báo chí của nhà sản xuất, thì đây là một phóng sự điều tra mở lại một hồ sơ khủng bố nội địa đã không được giải quyết trong nhiều thập niên ngay trên đất Mỹ, trong lòng cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Chủ đề của phim xoáy vào các vụ sát hại 5 nhà báo Mỹ gốc Việt và các hành vi hăm doạ và tấn công nhắm vào nhiều thành viên trong cộng đồng Việt tị nạn trong khoảng thời gian từ 1981đến 1990. Các hành vi này liên quan đến một tổ chức chính trị có hoạt động vũ trang ở vùng biên thuỳ Thái Lan-Lào trong khoảng thời gian ấy. Phim “Terror in Little Saigon” đo hai tổ chức nặng ký của ngành truyền thông Hoa Kỳ đồng thực hiện: Chương trình Frontline với 75 giải Emmy, 17 giải Peabody, và ProPublica với 2 giải Pulitzer, 1 giải MacArthur.
NGUYỄN ĐỨC . Một nhân vật đi về Việt Nam nhiều lần và chủ trương giới thiệu đất nước thanh bình đẹp đẽ. Ông khuyên người Việt nên xoá bỏ hận thù. Việc chống Cộng xưa rồi. Đối với tin tức kể trên ông phê phán như sau và phổ biến rộng rãi trên các diễn đàn.  
(Trích...) Ác lai, ác báo ! Gieo nhân nào, gặt quả đó !
Kiếp nầy chưa trả thì sẽ trả kiếp sau! Đời mình chưa trả thì đời con cháu cũng sẽ trả ! Giết người thì phải đền tội, khó thoát lưới trời lồng lộng !
Cũng may là MTKC tan rã sớm vì bất đồng nội bộ, nếu không nó sẽ phát triển trở thành đảng mai pha, như mặt trận phục Minh phản Thanh của Tàu, thì người Việt hải ngoại sẽ khổ và khốn đốn
Ngày nay Mỹ đã bắt tay liên kết làm đồng minh thân thiết với Việt Nam, nên không cần các đảng phái chống Cộng nữa. Các đảng phái trước kia được Mỹ hậu thuẩn làm áp lực để trả giá với CS, bây giờ nhiệm vụ coi như đã hoàn tất và sẽ bị giải thể một ngày rất gần đây. Nếu không thì sẽ mang họa vào thân!
Việt Tân, RFA, Dân Làm Báo...cũng cùng chung số phận, sẽ đổi chiều hướng chống cộng vì không còn nhận Phân dồi dào như trước nữa!  (Hết trich)
GIAO CHỈ  nhận định.
Tôi hoàn toàn không đồng ý lập luận của ông Nguyễn Đức phê phán về Kháng Chiến Phục quốc của tướng Hoàng cơ Minh (Hoa Kỳ) Và đề tài này gián tiếp liên quan đến cả Võ đại Tôn (Úc Châu) và Trần Văn Bá (Âu Châu). Những điều tôi giãi bầy sau đây không phải chỉ trả lời riêng cho ông Nguyễn Đức.  Tôi muốn giãi bầy chung cho công luận. 
  Nhiều người không đủ tin tức và sự hiểu biết để bàn về vấn đề Kháng chiến. Đề tài võ trang Kháng chiến phục quốc trong giai đoạn 80 tuy không thành công, không thực tế và lãng mạn nhưng không thể nói là sai lầm khi đặt vào khung cảnh đấu tranh chính trị hiện nay. Trong những năm đấu di tản, rất nhiều chiến binh trẻ đã bỏ lại gia đình, vợ con.  Quá khứ không còn, hiện tại trống rỗng và tương lai bất định. Nhiều người tìm đường trở về ngay từ trại tỵ nạn. Những người khác tạm cư tại Mỹ với bao nhiêu đau thương vì nước mất nhà tan, anh em sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Chẳng cần đảng đoàn nào ra lệnh. Bất cứ ai cũng có thể đơn phương hành động. Nhiều người khác tham gia các tổ chức. Họ đi làm lịch sử bằng con tim nhiệt huyết, không phải bằng khối óc lý luận.Trong lịch sử đấu tranh giữa chính và tà, giữa chính nghĩa và phi nghĩa không thể lấy thành bại luận anh hùng.
 Trong hoàn cảnh đó những hành động đáng tiếc quá độ của phe quốc gia trong tinh thần cách mạng so với tội ác cộng sản và tội ác chung của nhân loại thì chỉ là những chuyện hết sức giới hạn, Không đáng để các cơ quan truyền thông Mỹ phải cố gắng làm phim chiếu đầu tháng 11, 2015 tại các đài TV và tại Newseum, tức Bảo Tàng Viện Báo Chí ở thủ đô Hoa Kỳ. Họ gọi lả trong loạt sinh hoạt đánh dấu 40 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Media Mỹ, dù dựa theo lòng dân Mỹ, cũng đã tiếp tay vào việc giết chết đồng minh Nam Việt Nam. Sau đó với cuốn phim The Last Day in Viet Nam là một tác phẩm phản bội đồng minh trên phim ảnh. Ngày nay với Terror in Little Saigon, media Hoa Kỳ lại phản bội trên TV. Nhân loại đã trải qua gần một thế kỷ với thảm kịch cộng sản, tiếp theo hiện nay truyền hình và internet hành hạ con người bằng các hình ảnh tàn khốc của đám khủng bố quá khích Hồi giáo, Media Hoa Kỳ dùng chữ Terror in Little Saigon, tôi cho là một sự sỉ nhục cho ngôn ngữ. Cuốn phim chỉ là sự chắp vá tin tức xưa cũ với các nhận định mơ hồ áp đặt bản án trên dư luận để thể hiện thành kiến của tác giả. Sự gian dối ngay từ tựa cuốn phim cho đến các thời gian đều sai lầm trắng trợn. Câu chuyện gọi là "Kinh hoàng" xẩy ra 35 năm trước, lúc đó chưa hề có Little Sai Gon. Vụ hạ sát Dương Trọng Lâm tại San Francisco xẩy ra năm 1981, lúc đó phe kháng chiến chưa chính thức ra đời. Thời kỳ đó chưa có các buổi sinh hoạt đông đảo cựu quân nhân như hiện nay. Người làm phim đã gian dối quay cảnh thiết giáp binh VNCH họp mặt năm 2015 tại San Jose để làm nền cho chuyện xẩy thời kỳ 80. Hình ảnh cựu quân nhân VNCH với quân phục và vũ khí chào kính đã dễ dàng gây sự hiểu lầm cho khán giả tha hồ suy diễn. Phải chăng đây chính là hình ảnh Kinh Hoàng ở Sài Gòn Nhỏ mà cuốn phim muốn nói đến. Đối với tôi đây là một phim tài liệu vô giá trị, rất tiếc lại được truyền thông Mỹ phổ biến vào hoàn cảnh hiện nay. Trong các vụ án được dẫn chứng, chúng tôi biết nhiều tin tức về vụ án đầu tiên năm 1981 tại Bắc CA.
Trường hợp Dương Trọng Lâm.

 Lâm là con trai của trung tá Quân Vận Dương văn Lạng vốn là chiến hữu từ VN và qua bên này tôi vẫn còn liên lạc. Từ thời kỳ cuối 1979, Dương Trọng Lâm là sinh viên du học, công khai thân Cộng. Tính tình rất bướng bỉnh. Hoàn toàn ngược lại với người cha trung tá VNCH. Chúng tôi còn nhớ thời kỳ đó Liên Hỏi Người Việt quốc gia tổ chức biểu tình chống Cộng trên SF và chống báo Cái Đình Làng của Dương trọng Lâm. Nhiều buổi họp đối mặt tranh luận. Lâm hết sức bướng bỉnh thách đố. Tôi có nói với anh Dương văn Lạng là Lâm gây nhiều oán thù. Sau có tin Lâm bị giết. Lúc đó không biết nhóm nào hành động. Sự thực bên trong ra sao thì không ai rõ. Vào thời kỳ đó đám quân nhân trẻ nhiều người hăng hái. Chê bai mấy ông giả đấu lý không xong. Muốn thực sự giải quyết. Về tinh thần nói ra như vậy, những hành động thực sự thì chẳng biết là ai. FBI rồi CIA có tới văn phòng IRCC cũa chúng tôi hỏi thăm nhiều lần.Tôi có công khai nói với các sĩ quan điều tra như vậy. Nhưng thời đó trong vụ Dương Trọng Lâm không thấy nói gì liên quan gì đến Kháng Chiến. Khi Lâm bị chết gia đình đem chôn tại Nghĩa trang Việt Nam Los Gatos. Nghĩa trang này do hội Người Việt Cao Niên cùng với nhân viên của IRCC thành lập đầu tiên trên đất Mỹ. Tuy nhiên việc chọn đất thì các gia đình liên lạc thẳng với ban quản tri nghĩa trang. Khi chôn cất xong trong phạm vì gia đình thì một số các cụ lên tiếng phản đối. Yêu cần trục xuất. Riêng tôi không tán thành trục xuất. Nhưng sau gia đình tự động cải táng đi nơi khác.Anh Lạng nay cũng đã chết rồi. Người chiến hữu mà tôi rất thông cảm. Nếu anh còn sống, chắc hẳn anh không muốn Media Mỹ lại giết Lâm thêm một lần nữa.
 KHÁNG CHIẾN PHỤC QUỐC.  
  Xin nói thêm về phong trào phục quốc thập niên 80. Trần Văn Bá trở về trên đất Cà Mâu với anh bạn Không quân Mai Văn Hạnh. Lãnh tụ sinh viên tại Pháp Trần Văn Bá bị cộng sản xứ bắn.Thiên hạ nói là Bá chơi dại. Võ Đại Tôn từ Úc châu bỏ vợ con trở về, bị bắt tại biên giới Lào. Trải qua trận đấu trí anh hùng trong cuộc họp báo tại Hà Nội, 10 năm sau trở về Uc, có người nói rằng sao bác không chết đi?. Hoàng cơ Minh, vị tướng lãnh VNCH duy nhất tiếp tục cuộc chiến, hai lần Đông tiến trở về, việc lớn không thành, tự sát trong rừng núi Hạ Lào. Sao nỡ lòng nào gọi ông là Kháng chiến phở bò. Ngày nay chàng truyền thông Mỹ góp nhặt chuyện 35 về trước gọi là Kinh hoàng ở Sài Gòn Nhỏ để ghi dấu 40 năm mất nước miền Nam. Tưởng là đi tìm công lý, lên án tinh thần phục quốc một thời đã qua, nhưng chỉ làm xấu cả cộng đồng. Phim này chỉ dành cho những người cộng sản cuối cùng trên thế giới tán thưởng. Cũng để ghi dấu 40 năm, tôi thắp hương tưởng niệm những người hoạt động kháng chiến.. Kẻ sống cũng như người chết. Đây là Nguyễn Thái Học của thế kỷ 21. Không thành công nhưng đã thành nhân. Đám phát ngôn bừa bãi, dường như không phải là người. Chúng chửi bới nhưng không phải bằng tiếng người. Chửi nữa đi em.
Tái bút: Ngụ ngôn Giao Chỉ.
Năm xưa có người bảo rằng: Ông bị chúng lừa rồi. Ông đáp rằng: Tôi mong mỗi ngày đều có người đến lừa tôi về chuyện núi sông.
Năm nay có người đến nói: Ông có mù không mà thấy đổi khác hết rồi. Ông đáp rằng. Tôi già rồi, xin đành chịu cảnh mù lòa để giữ mãi tình yêu.

Người Việt Quận Cam nói gì về phim “Khủng Bố ở Little Saigon”?

Ngọc Lan, thông tín viên RFA, 
Phim phóng sự điều tra của Frontline và ProPublica có nhan đề “Terror in Little Saigon” (tạm dịch là Khủng Bố tại Little Saigon) được trình chiếu trên hệ thống truyền hình Public Broadcasting Service (gọi tắt là PBS)
Phim phóng sự điều tra của Frontline và ProPublica có nhan đề “Terror in Little Saigon” (tạm dịch là Khủng Bố tại Little Saigon) được trình chiếu trên hệ thống truyền hình Public Broadcasting Service (gọi tắt là PBS)
 Screenshot

Tối Thứ Ba, 3 Tháng 11, 2015, một cuốn phim mang tính phóng sự điều tra được thực hiện bởi Frontline và ProPublica có nhan đề “Terror in Little Saigon” (tạm dịch là Khủng Bố tại Little Saigon) được trình chiếu trên hệ thống truyền hình Public Broadcasting Service (gọi tắt là PBS) và mạng Internet.
Theo nhà làm phim, từ năm 1981 tới 1990, có 5 nhà báo người Mỹ gốc Việt ở các thành phố khác nhau tại Hoa Kỳ bị ám sát, nhiều người khác trong cộng đồng bị đe dọa và tấn công.
Các điều tra viên của Frontline và ProPublica tìm thấy điểm chung là các nhà báo bị sát hại này đều từng chỉ trích một tổ chức chống Cộng có tên là “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam” (National United Front for the Liberation of Vietnam) gọi tắt là “Mặt Trận” (The Front), mà đứng đầu là ông Hoàng Cơ Minh, người sáng lập Đảng Việt Tân.
Không trung thực
Tuy nhiên, sau khi được trình chiếu, “Khủng Bố ở Little Saigon” đưa đến nhiều cảm nghĩ khác nhau từ người phía xem.
Mời quý thính giả cùng nghe nhận xét của một số người Mỹ gốc Việt đang sống tại miền Nam California về cuốn phim này.
Trước hết là ý kiến của ông Ngô Văn Hiếu, hiện sống tại vùng Los Angles. Ông Hiếu từng là đồng sáng lập và giữ chức vụ Tổng Thư Ký của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam:
“Tôi thấy thường các cơ quan truyền thông Mỹ làm việc rất bài bản, cẩn thận. Riêng trong vụ này họ đã nêu đích danh một nhóm gọi là K9, là Mặt Trận “The Front” có liên quan đến một số vụ ám sát trong cộng đồng người Việt khắp nơi.
Tôi thì luôn luôn phản đối những hành động khủng bố, dù nhân danh bất cứ lý do gì, nhất là khủng bố những nhà báo hoặc gia đình của họ. Thêm nữa tôi thấy không có lửa thì làm sao có khói, cho nên tôi nghĩ Mặt Trận hay bất cứ tổ chức cá nhân nào có liên hệ đến những vụ khủng bố đã nêu ra thì nên phải bạch hóa, phải sửa sai cho rốt ráo.
Tôi nghĩ những người có liên hệ, như những người mà ký giả phỏng vấn thì họ nên nói cho rõ ràng hơn chứ không nên nói kiểu ỡm ờ, khỏa lấp, bởi như vậy thì tình hình càng tệ hại hơn chứ không giải quyết được gì. Tôi thấy những nhân chứng trong phim không nói được cái gì rõ ràng, trắng đen ra sao, thủ phạm thế nào.
Cô Trinity Hồng Thuận, một thành viên của Đảng Việt Tân hiện đang sống tại Quận Cam, tỏ ra khá bất bình sau khi xem xong cuốn phim này:
“Cuốn phim này khiến mình khá thất vọng về sự chuyên nghiệp cũng như đạo đức truyền thông của đài PBS. Đây là một phóng sự điều tra để tìm ra những hung thủ đã giết người trong thập niên 80 mà phóng sự này kết luận Mặt Trận là tổ chức đã làm chuyện đó.
Trong suốt phóng sự mình thấy họ đưa ra một số nhân chứng mà họ gọi là bằng chứng mới. Trong 5 người họ đưa ra thì có một người xác nhận nhưng đó là một người mà giấu tên mà cũng giấu mặt luôn, chỉ do người phóng viên kể lại là có người nói như vậy mà thôi. Còn 4 người có mặt trong phỏng vấn thì không ai xác nhận chuyện đó.
Thứ nhì là em không thấy có sự chuyên nghiệp, coi suốt cuốn phim có cảm giác như là họ đã có một kết luận rồi và họ chỉ đi tìm người ủng hộ kết luận đó thôi chứ không phải đi tìm thêm thông tin.
Một điều làm Hồng Thuận thấy đáng quan tâm hơn khi coi phim này là cách mà phóng sự miêu tả một hình ảnh rất tiêu cực về cộng đồng người Việt hải ngoại và tạo những ấn tưởng rất sai lạc đối với khán giả người Mỹ. Phóng sự lồng vô hình ảnh những người lính VNCH mặc quân phục trong những sinh hoạt cộng đồng như diễn hành Tết hay những buổi tiệc trong cộng đồng, thì cái cách mà họ edit, biên tập phim lồng vô một số những kỷ xảo trong phần quay cũng như những từ ngữ mà họ dùng để miêu tả những sinh hoạt này rất là xúc phạm đến cộng đồng mình, nhất là những chú bác trong QLVNCH. Họ miêu tả như đây là một cộng đồng rất hoang tưởng, bị chôn chân trong quá khứ và chỉ giữ khư khư khái niệm như làm sao khơi mào lại cuộc chiến Việt Nam…”
Ông Thiêm Võ, nick name là Cau Bay Thiêm trên Facebook, hiện sống tại San Diego, thì băn khoăn về việc “giở lại hồ sơ đó thì có lợi gì cho người Việt mình?”:
“Đối với Mỹ lâu lâu cũng có những người phóng viên đi mở lại những vụ án cũ, những vụ án không được giải quyết xong. Nhưng đối với trường hợp này thì xem phim xong tôi cũng không thấy ông phóng viên tìm được bằng chứng cụ thể để mà kết luận một cách rõ ràng là ai cả. Tôi nghĩ chỉ có FBI mới làm được điều đó.
Đọng lại trong lòng tôi là bây giờ mình giở lại hồ sơ đó thì nó có lợi gì cho người Việt mình? Tôi không chấp nhận những chuyện lường gạt giết người, nhưng trong mỗi thời kỳ chỉ có những người trong cuộc mới thông cảm được. Tôi không dám kết luận, vì khi mà cảnh sát có kết quả điều tra rõ ràng thì mình mới dám kết luận là ai có tội gì, làm gì. Nên tôi không dám kết luận ai có vai trò gì trong đó cả.”
Nhà báo Đỗ Dũng, Tổng Thư ký nhật báo Người Việt tại Little Saigon, lại chú trọng khía cạnh làm việc tắt trách của Cảnh Sát Điều Tra Liên Bang FBI sau khi xem cuốn phim này:
“Có nhiều vấn đề trong đây, mỗi người nhìn mỗi cách, nói không hết, nên tôi chọn ra một điều thôi mà ngay từ đầu phim Terror in Little Saigon nói về vấn đề FBI. Tại sao FBI không tiếp tục điều tra vụ này và họ bỏ luôn trong 30 năm qua. Điều này làm tôi liên tưởng đến cộng đồng Việt Nam chúng ta, tôi không nói đến chuyện ai lỗi ai không lỗi trong chuyện này, mà nó cho tôi thấy một chuyện là chúng ta ở đây, chúng ta là công dân Mỹ, chúng ta cũng đi làm đóng góp cho nước Mỹ nhưng tại sao chúng ta không được những quyền mà khi có những chuyện như vậy mà FBI lại không điều tra?
Trong phim tôi thấy phóng viên A.C Thompson khi gọi đến sở cảnh sát Houston cũng vậy. Những người từng làm trong vụ đó, giờ nghỉ rồi, gọi đến không ai trả lời hết, không ai muốn nói về chuyện đó. Nó cho thấy một cái gì đó cơ quan công quyền của Mỹ tắc trách khi điều tra những chuyện liên quan đến cộng đồng thiểu số. Tôi thấy có những chuyện người bản xứ bị gì thì người ta điều tra tới nơi tới chốn, trong khi người Việt bị cũng chết người mà người ta lại không điều tra, như trong vụ này là 5 nhà báo Việt Nam bị ám sát mà không ai điều tra cả. Coi phim họ nói là họ có nhiều hồ sơ FBI mà FBI không tiếp tục điều tra thì đó là điều tôi thấy không tốt cho cộng đồng Việt Nam. Chuyện qua rồi thì giờ chúng ta suy nghĩ đến tương lai, còn những chuyện khác tôi không có ý kiến.”
Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc từ hơn 40 năm trước, nhưng như ai đó đã nói, cuộc chiến trong lòng những người dân gốc Việt chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. Và dường như “Terror in Little Saigon” đang khuấy lên một lần nữa cuộc sống vốn không bình lặng nơi đây.