Ngày em vô tù, Tầu phù chưa xây phi trường trên hải đảo
Ngày em ra tù, Trường Sa biển vẫn thét gào cơn sóng hận
Giặc đã chiến Garma, xây đường băng và mấy tầng cao ốc
Tập Cận Bình thề độc
Hoàng Trường sa là của dân tộc Tầu phù
Từ cổ đại, từ thuở trước... nghìn thu!
Đảng cộng sản Việt Nam "quang vinh" im ru
Vì bận nhốt vô số người yêu nước vào tù!
Bất chấp giặc thù vung tay ngang ngược
Đảng chỉ biết lùi, cúi đầu mà không tiến bước
Sợ cái 4 tốt và 16 chữ vàng không còn được hào quang!
Việt Nam sẽ còn chi khi đất nước điêu tàn
Việt Nam sẽ còn gì khi Hoàng Trường sa đã ngập tràn bóng cờ hồng và bóng giặc
Nước đang thoi thóp thở từng cơn héo hắt
Nước đang mất... đang mất dần từng tấc đất
Nước đang mất... đang mất dần biển đảo quê hương
Hải đảo Garma còn đang phủ sóng đoạn trường
Và ngư dân Việt Nam máu vẫn còn đang loang đổ
Hàng triệu dân oan đang mất cửa, mất nhà, lang thang, đói khổ
Và biên cương phía Bắc cơ đồ đã không còn Bản Giốc, Nam Quan...
Trời Việt Nam một giải khăn tang
Lịc sử đau thương bàng hoàng trong cơn lốc!
Từ bên này địa cầu nhìn về Việt Nam... một lũ ngốc làm vua!
"Xin hỏi anh là ai?" mà như một lũ ngu khờ?
"Dân tộc anh ở đâu?" mà anh đi thờ giặc thù phương Bắc?
"Xin hỏi anh là ai?" mà ngăn bước tôi chống giặc?
"Xin hỏi anh là ai?" mà đan tâm làm tay sai cho lũ ác Mác Mao?
"Xin hỏi anh là ai?" mà không thương xót đồng bào?
Anh có biết hồn thiêng dòng giống Lạc Hồng đang thét gào trên đầu non, đỉnh núi?
"Xin hỏi anh là ai?" mà hàng mấy mươi năm gục đầu luồn cúi?
Để bây giờ vận nước úa tàn như chiếc lá mùa Thu?
"Việt Nam tôi đâu?"
Xương trắng máu đào!
Tiếng than lẫn tiếng thét gào, nỉ non!
"Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam?
Đoạn ruột, bầm gan, âm thầm... trong nhà giam, ngục tối!
Lê Khắc Anh Hào
Note:
Bài thơ viết theo ý nhạc của Việt Khang nhân ngày vui em trở về nhà từ nhà tù cộng sản...!
Một thuở nghìn năm dựng cõi bờ
Niềm đau nào động giấc mơ xưa
Mênh mang đất mất, thành dâu bể
Bờ cõi còn đâu? Bóng nguyệt mờ!