Bài ngoại luôn là một giải pháp mà các chính trị gia cực hữu hay cực tả đều dùng khi kinh tế khó khăn, xã hội mất ổn định... Họ muốn khích động người dân, để thỏa mãn những tham vọng chính trị của mình một phần, và để nhân dịp đó, tát bùn sang ao, tiêu diệt mọi hình thức dân chủ, dọn đường cho khuynh hướng độc tài (có thể đảng trị hay khác).
Thiếu tá Hồ Quang đã dùng chính sách bài Pháp trong cách "lạt mềm buộc chặt" và "ném đá dấu tay" gian giảo đến độ thực dân Pháp cũng khoái, và cả hai phía cùng chơi trò "ping pông" câu giờ, cho đến thời điểm cả hai phía đều động binh, đánh nhau gây thiệt hại cho cả hai phía Việt và Pháp, không có lợi gì...
Vào thập niên 1960s, MTGPMN qui tụ rất nhiều "chính khách tài tử" miền Nam, được hổ trợ và dần dà điều khiển trực tiếp bởi miền Bắc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (tên gọi không nói được thực chất) qua trung gian một số cán bộ cộng sản tập kết vòng lại (Lê Duẩn, Trần Văn Trà, Phạm Hùng ...) đã dùng chính sách bài Mỹ. Chính sách này đạt khá nhiều thành công với sự cộng tác của nhiều cơ quan "xã hội dân sự" mang mầu sắc tôn giáo, học thuật, văn hóa...
Có một số nhận định cho là, chính sự bài Mỹ mới là "chính nghĩa" của MTGPMN và Hà Nội. Trên thực chất, sau khi Tầu Cộng bắt tay với Mỹ, thế giới mới chưng hửng và thay vì "bài Mỹ". hầu như mọi nước không cộng sản cũng cùng Tầu Cộng buôn bán, giao hảo và cùng phát triển, trên lưng một miền Bắc VN "anh hùng chống Mỹ xâm lược" ăn khoai, sinh Bắc tử Nam trên xương máu đồng bào. Chỉ có hại!
Vào năm 2016, sau rất nhiều biến động chính trị, chiến sự, kinh tế, môi trường, thực phẩm..., phong trào bài Hoa đang bùng phát tại VN. Nhiều chiến dịch cổ động bài mọi thứ từ Trung Hoa. Một lần nữa Khổng tử bị chửi, những kẻ theo Khổng bị mang tên Khổng nô. Trong lúc đó, người ta không dám động đến Marx nô, Mao nô hay Hồ nô. Mặc dù, người ta đều hiểu Khổng giáo chỉ là đòn văn hóa thứ hai, nằm dưới đòn chính trị Maoist và Hoist. Khổng giáo không còn giữ vị trí "cầm quyền" như trước thế kỷ 19.
Bài Khổng giáo chỉ là một trong những cách bài Tầu Cộng của người Việt.
Những chính sách tàn độc mà các con buôn người Tầu, phối hợp cùng các chính trị gia lẫn doanh gia Tầu Cộng đang tàn phá dân tộc VN từng ngày, từng phút đã đưa đến tình trạng bài Hoa lên cao cực kỳ. Và ở một mặt nào đó, đây là đòn tự vệ cần thiết.
Quả thật, trong một sự cảnh tỉnh nào đó, việc hạn chế hoặc đình chỉ mua, bán với Trung Cộng (và râu ria) tức không dùng mọi sản phẩm từ đại lục (hay phụ thuộc) phải là một giải pháp cần thiết.
Giải pháp này đã, đang và sẽ được người Việt tại hải ngoại ủng hộ. Những thương hiệu, sản phẩm từ đại lục đã dần vắng bóng trong những gia đình người Mỹ, Úc, Pháp... gốc Việt. Người ta đi du lịch Tầu ít đi, ít coi phim Tầu đi nhiều, và ngay cả những nhân vật của tác giả Kim Dung một thời được ưa chuộng như Kiều Phong, Đoàn Dự, Triệu Minh... (đều không gốc Hán), hay Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Hồng Thất Công... (gốc Hán) cũng bị dẹp cùng những Khổng Minh, Chu Du... và thậm chí con khỉ già Tôn Ngộ Không cũng bị nhốt lại dưới lá bùa "Nam Quốc Sơn Hà".
Không xài sản phẩm Tầu, nhất là Tầu Cộng, có lẽ không là một giải pháp hữu hiệu tuyệt đối và có thể lâu dài. Nhưng chắc chắn phải được mọi người VN yêu nước và tự trọng thi hành. Hơn nữa đó là một giải pháp tốt cho một nền hòa bình trong vùng, trong giai đoạn này.
Nhưng dĩ nhiên, đó không phải là bài người Hoa tại đâu cả.
Cáì quá độ và gây độc, người dùng phải kềm hãm mà thôi
Bài sự độc tài, độc đảng, bạo lực chính trị, bạo lực xã hội... mới là thực cần thiết và phải đi song hành với sự bài Hoa.
Tranh đấu và cổ động tranh đấu cho dân chủ, tự do và độc lập thật sự phải đi qua một giai đoạn phê bình và đạp đổ cái xấu, cái ác đang cai trị, rồi mới đến giai đoạn tái kiến thiết và phát triển.
Hiện nay đảng và nhà nước CSVN đang cùng các chủ nhân thuộc hệ thống Tầu Cộng đang rệu rã cùng hình ảnh viên thiếu tá tình báo Hồ Quang.
Nếu ai muốn bằng chứng, hãy đến trang bauxite Viêt Nam sẽ thấy những bài báo bốc thơm, ca tụng nhân vật Hồ Chí Minh đã ngừng từ năm 2013. Bài viết cuối do một tay phải gọi là cựu bồi bút văn nô thứ dữ của CSVN dưới thời Võ Văn Kiệt là gs Tương Lai, gốc gác từ nhóm quan lại hoàng tộc triều Nguyễn. Trong bài này tác giả vẫn còn chập choạng giữa hai nhân vật là Nguyễn Ái Quốc và thiếu tá Hồ Quang, để cố gắng trói chung hai thứ nô vào một cái nô, dưới mặt nạ ái quốc, dân chủ bênh vực tuổi trẻ chống chính quyền đương thời là 3 Dũng. Ngay cả hai nhân vật Hoist "chết đến đít còn cay" là Vũ Thư Hiên cùng Bùi Tín cũng không thể ra được một bài bảo vệ được nhân vật Hồ Chí Minh, từ nhân thân đến "tư tưởng" và hành động.
Tuy vậy, cái rễ Hồ Quang còn cắm sâu trong một số người dân VN, và điều này chính là nọc độc mà cộng sản quốc tế đã cài sâu, chôn kỹ và hiệu nghiệm cho đến những tay anh chị côn đồ, (như trường hợp nhà tranh đấu Nguyễn Lân Thắng bị 'đấu tố' bởi dư luận viên Trần Nhật Quang và bị hăm đánh, giết trên mạng internet).
Bài Hoa mà tôn thờ thiếu tá Hồ Quang còn quái hơn là chuyện chửi Lưu Bị mà thờ Quan Bình, con nuôi của Quan Công.
Nhất là trong Hồ Quang không chỉ có "chủng Mao" mà còn có "chủng Stalin" nữa. (Trong Nguyễn Tất Thành "chủng Lenin" rõ hơn "chủng Stalin" và "chủng Mao")
Tóm lại, trên con đường xây dựng một nước VN mới, hồi sinh, phải dẵm qua hình ảnh của thiếu tá Hồ Quang cùng lá cờ Phúc Kiến. Phải là như vậy.
Từ chối ra khỏi vũng sình lún và cách tự sát đau khổ nhất, quằn quoại nhất là ôm Hồ Quang và lá cờ đỏ vào người. Hai thứ này nặng hơn người ta nghĩ.
Trong lúc chìm, biết đâu thiên đàng XHCN của Trọng lú sẽ xuất hiện như cái bánh vẽ sau cùng.
Đinh Thế Dũng