1. Đất nước ta, tốt xấu,
Vẫn là đất nước ta.
Chúng ta được thừa hưởng
Từ tổ tiên, ông bà.
Mỗi tấc đất yêu quí
Thấm đẫm máu, mồ hôi.
Và mỗi tấc đất ấy
Là của bạn và tôi.
Điệp khúc:
Nên giận thì cứ giận,
Mà thương thì vẫn thương
Hãy chung tay góp sức
Để đất nước hùng cường.
2. Như cuộc chạy tiếp sức,
Chúng ta sống hôm nay,
Hãy bảo vệ đất nước
Cho thế hệ sau này.
Đất nước đang gian khó.
Lại thọ địch bốn bề,
Hãy tạm gác thù hận,
Tăng làm và bớt chê.
Điệp khúc:
Nên giận thì cứ giận,
Mà thương thì vẫn thương.
Hãy chung tay góp sức
Để đất nước hùng cường.
3. Chúng ta, dân Đại Việt,
Luôn biết ngẩng cao đầu.
Quan trọng là khí tiết,
Không chỉ nghèo hay giàu.
Hãy kiêu hãnh tuyên bố:
“Tôi là người Việt Nam!”
Qua những lời nói đẹp.
Tốt đẹp cả việc làm.
Điệp khúc:
Nên giận thì cứ giận,
Mà thương vẫn cứ thương.
Hãy chúng tay, góp sức
Để đất nước hùng cường.
SÀI GÒN
Trước bảy lăm, nghe nói,
Không biết có đúng không,
Rằng Sài Gòn lúc ấy
Là Hòn Ngọc Viễn Đông.
Tức là nhất khu vực,
Hơn đứt Singapore.
Bangkok gọi bằng cụ,
Nói gì thằng In-đô.
Xem ảnh Sài Gòn cũ,
Vào những năm sáu mươi,
Thấy phố rộng, sạch đẹp,
Nhiều xe máy, xe hơi.
Trong khi đó Miền Bắc
Cũng vào thời gian này,
Chiếc xe đạp còn hiếm,
Nhiều những con trâu cày.
Giờ Sài Gòn nhếch nhác,
Thua đứt Singapore.
Gọi Bangkok bằng cụ.
Thua cả thằng In-đô.
Tự nhiên thương và nhớ
Hòn ngọc ấy Viễn Đông.
Sài Gòn của người khác,
Thế mà thấy chạnh lòng.