Có người nói rằng, những thành phố, dù đẹp đến đâu, nếu chưa được các nghệ sĩ đưa vào thơ văn, nhạc hoạ, cũng gần như nó chưa có nổi một linh hồn…
Và thi sĩ Nguyên Sa, một trong những người nghệ sĩ ấy đã làm cho Sài Gòn của chúng ta tươi đẹp hơn, thơ mộng hơn và đáng yêu hơn.
...
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng
Một nhà văn khác cùng thời, đã có những nhận xét về Nguyên Sa và bài thơ Áo Lụa Hà Đông rất dí dỏm:
“Lời thần chú của chàng vừa đọc dứt, cái nắng của Sài Gòn không bao giờ còn như xưa nữa. Bởi vì bài thơ của chàng, bởi vì tà áo lụa người thiếu nữ trong thơ của chàng lôi ra bắt mọi người mặc lại, bởi vì màu trắng của lụa chàng vừa làm cho đẹp hơn những thứ gấm đắt tiền nhất, đã đổi hẳn cái nắng đổ lửa xuống lưng của Sài Gòn thành một thứnắng lãng mạn với tà áo lụa Hà Đông nàng đem ra mặc...”
Tưởng niệm thầy Nguyên Sa -Trần Bích Lan
Hôm nay ngày giỗ thầy
Bích Huyền