Đọc báo thấy có đại biểu quốc hội đề nghị luật về “xúc phạm lãnh tụ”. Thì ngay cả khi luật này được thông qua, thành luật, việc chửi “địt mẹ chủ nghĩa xã hội” hay “địt mẹ đảng cộng sản VN” cũng không có tội.
Đảng CSVN được Hiến Pháp qui định là “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Vấn đề là đảng CSVN là một “tổ chức”. Đảng không phải là “lãnh tụ”.
Nguyên tắc nền tảng pháp lý của mọi quốc gia, đối tượng của pháp luật là “thể nhân”, hay “pháp nhân”.
Thể nhân, mọi người đều biết, đó là “con người có quốc tịch VN”, sinh sống ở VN.
Còn “pháp nhân”, theo định nghĩa luật pháp của VN, “tư cách pháp nhân” là (những tổ chức hay những doanh nghiệp, đoàn thể...) “được thành lập hợp pháp... Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ... Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó... Có tư cách pháp lý độc lập để tham gia các hoạt động pháp lý khác như kinh tế, xã hội… ”
Thông thường, để xác định một đối tượng có là “thể nhân” hay “pháp nhân”, người ta xem xét đối tượng đó có “trách nhiệm” về hành vi (của đối tượng này) trước pháp luật hay không?
Tức là, nếu đảng này có bán lãnh thổ, biển, bán đảo... cho TQ, hay là đảng này dẫn dắt nhân dân hết vào vũng lầy tăm tối (này xếp hàng cả ngày) đến vũng lầy nghèo hèn đói kém (xuống hàng chó ngựa) khác… thì không có đều luật nào bắt đảng này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tức là đảng CSVN không có “tư cách pháp nhân”.
Thì khi mình chửi “địt mẹ đảng cộng sản” không ai có thể bắt bớ mình vì lý do “phạm luật”.
Một thí dụ, nói về con chó.
Con chó là thú vật, (thể thú) không phải là “thể nhân”. Con chó cũng không có tư cách “pháp nhân”.
Con chó không hội được bất kỳ một điều nào trong định nghĩa về pháp nhân. Vì vậy con chó không có “tư cách pháp nhân”. Con chó không phải là đối tượng của pháp luật.
Con chó (dại) cắn (càn) ai đó thì chủ nó là người đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân chớ không phải là con chó.
Một số nhỏ người VN hay ăn thịt chó, hay đối xử tàn ác với chó.
Những người này không phạm tội (đối với con chó), nhưng có thể phải chịu trách nhiệm đối với chủ con chó (hay với cộng đồng xã hội). Dĩ nhiên với điều kiện con chó có chủ.
Cộng sản trước hết là một chủ nghĩa. Chủ nghĩa này đẻ ra “chủ nghĩa xã hội”. Cả hai đều không có “tư cách pháp nhân”.
Chủ thuyết cộng sản và con đẻ của nó là chủ nghĩa xã hội cũng như con chó hoang. Không có ai là “chủ” để chịu trách nhiệm về hành vi của nó trước pháp luật.
Nhưng một đảng lấy chủ thuyết này để làm nền tảng hoạt động chính trị, thí dụ đảng cộng sản VN, thì lý ra (nhấn mạnh chữ lý ra) nhân sự đảng này phải chịu trách nhiệm về hệ quả gây ra (cho đất nước và dân tộc) trong việc xây dựng thất bại chủ nghĩa xã hội.
Vậy mà đảng CSVN không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi nào của mình trước pháp luật. Vì vậy đảng này có khác gì con chó ?
Trở lại thí dụ con chó. Nếu con chó (dại) cắn (càn) ai đó thì chủ nó là người chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người chủ phải bồi thường thuốc men cho nạn nhân, đền bồi những thiệt hại cho nạn nhân (vì nghỉ việc, vì tàn phế v.v…) đồng thời người chủ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật (vì đã không coi chừng con chó khiến con chó trở thành một đe dọa cho an ninh người khác).
Thì đảng CSVN lại không chịu trách nhiệm cái gì cả.
Điều 4 Hiến pháp (2013) qui định đảng CSVN là lực lượng “lãnh đạo nhà nước và xã hội”, đảng CSVN chịu “trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”.
“Nhân dân” ở đây là ai ? Nhân dân là tất cả nhưng cũng không là ai cả.
Chịu trách nhiệm trước nhân dân là không chịu trách nhiệm trước ai hết cả.
Trong một xứ sở có nền tảng pháp lý thì mọi tổ chức, mọi thể nhân trong xã hội đều phải có trách nhiệm trước “pháp luật”.
Chịu trách nhiệm trước nhân dân là cách nói để chạy trốn trách nhiệm.
Cũng không thấy trong “rừng luật” của VN điều nào xác định chỗ nào người lãnh đạo đảng, hay nhân sự đảng CSVN sẽ chịu trách nhiệm về các nghị quyết của đảng.
Ta có thể so sánh các nghị quyết của đảng với lời kinh Coran của đấng tiên tri của Hồi giáo. Nhân danh thuợng đế (hay XHCN) đảng CSVN có quyền làm tất cả, kể cả việc làm bậy. Vấn đề là đảng không chịu trách nhiệm về các hành vi mình làm.
Dưới chế độ thần quyền người ta có thể nhân danh đáng chí tôn để làm gì thì làm. Luật pháp ở đó là luật pháp của Allah.
Nhưng trong một quốc gia dân chủ pháp trị mọi người, kể cả lãnh tụ, làm gì cũng phải dựa trên pháp luật.
Kể cả việc xuyên tạc hay châm biếm các nhân sự lãnh đạo. Hành vi này cũng không được xem là phạm luật.
Những nhân sự này là các “gương mặt của công chúng”, phản ảnh “bộ mặt của xã hội”..
Mọi người trong xã hội đều có quyền chỉ trích các “gương mặt của công chúng” nếu vì họ mà bề mặt xã hội bị lem luốc.
Anh lãnh đạo mà anh làm sai, định hướng chính trị, kinh tế… trật lất để cho nợ nần tứ tung, ngập đầu ngập cổ.
Nợ do anh (bất tài, phe đảng, tham ô) gây ra nhưng lại bắt người dân phải trả.
Người dân có quyền lôi tổ tiên 36 đời của anh ra chửi rủa chớ ?
Nói lên sự thật của lãnh đạo không phải là “nói xấu” lãnh đạo.
Bộ Dân luật VN có đầy đủ những điều khoản nhằm bảo về danh dự và đời tư cá nhân. Lãnh đạo cũng là “dân”. Ai đặt điều bôi nhọ đời tư “cá nhân" pháp luật sẽ trừng phạt.
Vậy cần chi đặt thêm điều luật hình sự về “nói xấu lãnh đạo” ?
Việc này rõ ràng cho thấy xã hội VN là một xã hội “giai cấp”: giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Trong đó giai cấp thống trị, gồm đảng và đảng viên, là “người cõi trên”, “bất khả xâm phạm”.