Thursday, 15 March 2018

Hoa Quốc Hận 30/4 (Phụ Nữ Và Sự Hy Sinh Của Người Lính VNCH)

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh nổi danh nhờ nhức bức hình ông chụp trong cuộc chiến tranh giữa 2 nước Việt Nam, phương Bắc và phương Nam. Trong những bức hình ông chụp trước và sau Chiến Tranh, người ta không thể nào quên 2 bức hình Tấm Thẻ Bài và Vá Cờ. Tấm hình thứ nhất là hình một thiếu phụ trẻ Miền Nam khóc người chồng đã bỏ mình nơi chiến trận. Cô chỉ còn tấm thẻ bài làm kỷ niệm đau thương. Tấm hình thứ 2 là hình một người đàn bà , chụp có lẽ sau 1975, khi Việt Nam Công Hòa đã bị bức tử, và lá cờ vàng 3 sọc đỏ bị rách nát tả tơi. 

Người thiếu phụ trong hình đang làm một việc rất đơn giản là vá chiếc cờ đó lại. Công việc may vá là của phụ nữ, vậy mà sao tấm hình gây cho người xem sự xúc động tưởng như còn hơn cả trăm những bài viết của những nhà văn nổi tiếng viết về cuộc chiến đấu của Miền Nam và những gì phải làm sau đó để khôi phục lại Quốc Gia này. Điều đáng ghi nhận là cả hai tấm hình về chiến tranh nổi tiếng này không có bóng dáng người lính mà chỉ có hình ảnh của hai người đàn bà.Nay nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh không còn nữa trên cõi đời này và trên 40 năm cũng đã qua đi kể từ ngày chúng ta mất nước.

Image result for vá cờ nguyễn ngọc hạnh
Trên 40 năm mà sao mỗi khi ngày 30 tháng tư trở về, lòng chúng ta vẫn còn bồi hồi, xúc động như việc  chỉ mới xẩy ra ngày hôm qua. Việc đó cũng dễ hiểu vì rất nhiều người trong chúng ta ngày hôm đó còn mang quân phục trên người. Nay thì những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã già rồi. Các ông tướng ngày xưa nay nếu còn sống, chắc cũng sắp sửa vào nhà dưỡng lão và những người trẻ hơn thì cũng trên 60, 70. Liệu sau này những lớp người trẻ có còn nhớ tới sự hy sinh của những người lính VNCH hay không, còn có gì để nhắc nhở các thế hệ sau này ???Chúng ta đã viết nhiều, đã ghi lại nhiều những gì đã xẩy ra trong thời kỳ đen tối đó, nhưng kẹt một nỗi là lớp trẻ sau này, sanh ra và lớn lên tại hải ngoại, không đọc được và viết được tiếng Việt một cách thông thạo như chúng ta. Dĩ nhiên là vẫn có những ngoại lệ, nhưng nói chung thì họ đọc các bài viết tràng giang đại hải một cách khó khăn và nhiều khi không hiểu hết những gì mà tác giả muốn nói. Vì vậy , nếu chúng ta muốn cho con cháu của chúng ta hiểu được và tiếp tục con đường mà chúng ta đi, có lẽ cần các phương tiện giống như bức hình vá cờ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh.

Có lẽ nhiều người cũng có những ưu tư như vậy, nhưng người tìm ra những lời giải đáp cho bài toán khó khăn này sau cùng lại là những người phụ nữ thầm lặng. Sự việc hơi dài dòng nhưng chúng tôi cũng xin trình bầy sơ qua, và cũng xin làm theo ý muốn của những những người này là không giới thiệu gì về chị em họ, nhưng người theo họ nói là chỉ thích làm nhưng gì có thể làm được cho cộng đồng người việt Quốc Gia mà thôi.
Việc họ muốn làm là gửi đi khắp nơi cho những người công dân của Việt Nam Cộng Hòa (Miền Nam) một tăng vật do chính họ ngày đêm tự tay làm- tư tay kết nối giấy bìa cứng và plastic  để làm thành lá cờ vàng ba sọc đỏ-  một bông hoa mà họ gọi là Hoa Quốc Hận tương trưng cho sự hy sinh của người lính VNCH-để người Việt Hải Ngoại không quên ngày mất nước, ngày tang của người Việt ở Miền Nam Việt Nam.(trích thơ đề ngày 11/3/2018)



IMG_2244IMG_2242


Ý Nghĩa Của Hoa Quốc Hận :
1-    Lá cờ vàng 3 sọc đỏ là lá cờ của dân tộc VN
2-    Lá trúc tượng trưng cho sự ngay thẳng, vì dân vì nước của người quân tử
3-    Hoa đen 5 cánh biểu tượng cho tang chế vì mất Miền Nam Việt Nam
4-    Nửa hột ngọc trai đính giữa hoa đen tượng trưng cho linh hồn trong sáng và bất diệt của người Việt Nam Quốc Gia, mãi mãi sẽ không phai mờ với thời gian.
Theo như lá thư tôi nhận được thì  những thành phố như Edmonton có HQH vài năm trước đây và Cộng đồng người Việt ở Washington DC và Minnesota cũng đã nhận được hoa này rồi. Năm nay những người phụ nữ thầm lặng này (Xin nói rõ đây không phải một tổ chức hay đảng phái, chỉ là một nhóm phụ nữ thầm lặng) hỏi tôi xem tôi có thể giúp họ gửiđến các người Việt Quốc Gia, Miền Nam tại nơi tôi ở được không (Nguyên văn : BS giúp một tay chuyển đến Cộng Đồng ở Montréal). 300 hoa Quốc Hận đã được họ gửi sang Montréal và sẽ đến thành phố này trong một vài ngày nữa cho kịp ngày 30 tháng tư đen.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại được chọn để giúp một tay làm công việc có ý nghĩa này. Tuy nhiên, tôi xin nhận lời, giúp không chỉ một tay mà cả hai tay, để chuyển món quà quý báu này tới tay các người đồng chí hướng, quan điểm, đến các nhân sỹ và hội đoàn người Việt Quốc Gia vùng Montréal, và cũng xin bầy tỏ lòng cám ơn đến những phụ nữ thầm lặng, xin quý vị cứ tiếp tục như vậy, làm những việc việc âm thầm nhưng  vô cùng hữu hiệu. Trân trọng.
Trần Mộng Lâm