Wednesday 7 March 2018

Vì Sự Sống Còn Của Tổ Quốc, Dân Tộc - Trần Mộng Lâm

Vì Sự sống còn của Tổ Quốc, Dân Tộc, chúng ta không còn một lựa chọn nào khác hơn là đứng dưới lá cờ Vàng, ba sọc đỏ. Tôi biết có nhiều người có thành kiến với các chế độ Miền Nam, với Tổng Thống Ngô Đình Diệm, với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu hay những ông Thủ Tướng, Bộ Trưởng , tướng tá Miền Nam mà họ gán cho những tội tham nhũng hay dâm ô gì đó tuy tất cả chỉ là những lời đồn vô căn cứ. Tuy nhiên, trong tình trạng hiện nay, mà nạn Bắc Thuộc đã trở nên quá rõ ràng, thì nếu ai còn nghĩ tới đất nước, dân tộc,  họ phải thấy rằng không còn một biểu tượng nào khác ngoài Lá Cờ Vàng để chúng ta có thể đoàn kết và cứu nguy cho Dân Tộc, Đất Nước chúng ta.
Chọn lá Cờ Đỏ sao vàng của những người CS Việt Nam ??
Bọn họ chính là bọn người chủ trương Bán Nước, việc rõ ràng như hai với hai là bốn, Chủ Nghĩa.  Cộng Sản luôn luôn không coi Tổ Quốc là quan trọng. Đó là lý do tại sao người ta nói bọn họ vô tổ quốc. Hãy đọc thơ Tố Hữu :
Bên kia biên giới là nhà.Bên đây biên giới cũng là quê hương.
Người CS là thế đó. Họ không dấu lý tưởng của họ, họ cũng có những việc làm chứng tỏ hướng đi của họ như Hiệp Ước Thành Đô và các hiệp ước về biên giới. Chúng ta không đồng ý với họ, và chúng ta phải chống họ đến cùng, không phải là đến chiều, mà là mãi mãi. Có gì xấu,có gì là quá khích ??, Không hòa giải là không hòa giải, chỉ có thế mà thôi.
Chọn lá cờ Ngũ Sắc như có một số người chủ trương ??
Dù hoàn toàn đồng ý với mục tiêu tranh đấu của những người này, chúng ta phải nhìn ra sự thực là cái lá cờ đó rất trung trung, không đủ mạnh, không đủ sức lôi cuốn quần chúng. Lá cờ đó không có  dĩ vãng, xương máu của người dân tưới vào.
Chỉ còn lá Cờ Vàng ba sọc đỏ.
Dưới lá cờ này, biết bao nhiêu thanh niên Việt đã dũng cảm đem máu đào đền nợ nước. Đó là lá cờ sau Tết Mậu Thân đã được cắm lên Cổ Thành Quảng Trị. Lịch Sử của lá cờ này dính tới vận mệnh Việt Nam từ mấy trăm năm nay. Lá cờ này không phải là lá cờ của ông Ngô Đình Diệm, không phải lá cờ của ông Nguyễn Văn Thiệu hay bất cứ ông vua, bà hoàng nào. Bởi thế cho nên chúng ta phải gột bỏ cái mặc cảm ngại ngùng khi đứng dưới lá cờ này hay khi khoác nó trên mình. Lá cờ này tượng trưng cho Tự Do, cho Độc Lập  và hoàn toàn là biểu tương của Tổ Quốc Việt Nam. Chỉ có lá cờ này mới đủ sức đoàn kết nhưng người Việt Nam yêu dân tộc, đất nước và chống lại cái chủ thuyết Tam Vô của Cộng Sản. Hãy nhìn về lá cờ này như một lý tưởng cao quý chứ đừng nhìn cờ vàng và liên tưởng tới những cá nhân, những chính phủ đã đi vào dĩ vãng. Chỉ có hiện tại là quan trọng, và hiện tại thì sự mất nước đã ngày một rõ ràng.
Chúng ta đã mất đất, mất sông, mất biển, mất đảo.
Chúng ta đang mất tiếng nói và chữ viết. Chỉ trong một thời gian rất ngắn mà tôi ước đoán không tới 10 năm, Việt Ngữ chúng ta đương dùng sẽ biến mất.
Vấn đề hiện tại quan trọng hơn rất nhiều việc một vài vùng biển bị ô nhiễm. Bởi vậy xin hãy gọi con mèo là con mèo cho người dân nhìn rõ vấn đề. Chúng ta chống Trung Công chứ chúng ta không chỉ chống Formosa, tuy chống ô nhiễm rất đáng làm.
Tóm lại, đã đến lúc dân tộc Việt phải chiến đấu cho sự tồn tại của mình, việc này chỉ có thể làm với sự góp sức của toàn dân, nhưng chủ yếu phải là giới trẻ trong nước.
Ai sẽ là Ngô Quyền, Lê Lợi cho tương lai??
Những người già như chúng tôi chỉ biết nhìn về quê hương và ước mong có sự xuất hiện của những người anh hùng thế hệ trẻ, thế hệ thế kỷ 21 .
Lời kết : Rất mong không bị kết án là chống Cộng bằng mồn (Trong thực tế, thế hệ chúng tôi đã làm hết sức mình rồi)
Trần Mộng Lâm.