Wednesday 11 April 2018

CÁI CHẾT CỦA NÔNG SẢN VIỆT VÀ VẤN ĐỀ ẨN GIẤU

Gần 100 triệu dân, sức ăn lớn khủng khiếp. Lương thực trồng ra không thể thừa được. Nhưng từ tết đến nay nông dân đã phải đem rau đi đổ. Giá rau thấp đến độ không đủ chi phí thu hoạch nên nhổ bỏ. Với cái giá nông sản của Trung Quốc buộc nông dân Việt Nam phải đem đổ bỏ sản phẩm mình trồng ra thì nông sản Trung Quốc sao có lời?

Hạch toán kỹ, gồm chi phí giống, thuốc, phân, công chăm sóc và thu hoạch, chi phí vận chuyển hàng ngàn dặm qua đến Việt Nam mà vẫn còn rẻ đến mức buộc nông sản Việt Nam phải đổ bỏ, thì đó là một câu hỏi to tướng. Có vấn đề mờ ám trong điều hành kinh tế "vĩ mô" ở đây.

Chắc chắn phải có 2 điều kiện, kẻ dã tâm và kẻ tiếp tay. Hãy xét thử xem? GDP của Trung Quốc năm 2017 là 12.400 tỷ USD, GDP của Việt Nam là 215 tỷ USD.

Tính ra quy mô kinh tế Trung Quốc gấp 58 lần Việt Nam.


Điều đó nói lên đặc điểm gì? Nghĩa là Trung Quốc chỉ cần bỏ ra một lượng tiền nho nhỏ trong ngân sách để thực hiện 1 chương trình tài trợ giá cho nông nghiệp, để làm cho giá nông sản của họ có thể bán 0 đồng thì cũng chẳng thiệt hại cho ngân sách là bao, vì kích thước nền kinh tế họ quá lớn so với Việt Nam. Tài trợ giá nông sản để đánh chết một nền nông nghiệp mà họ cần phải tiêu diệt, thì họ tiếc chi?

Để giải thích cho vấn đề này tôi xin đưa ra một nghi ngờ thế này. Nông sản do nông dân Trung Quốc làm ra, chính quyền Trung Quốc thông qua các đại lý của mình bao tiêu toàn bộ sản phẩm, nông dân Trung Quốc không chịu thiệt về giá. Số nầy sẽ được bơm thuốc bảo quản để giữ tươi hoặc để đầu độc người tiêu dùng, sau đó cho vận chuyển ngàn dặm sang Việt Nam bán với giá rẻ bèo, rẻ đến mức thấp hơn cả công thu hoạch nông sản Việt Nam.

Thực ra hàng hóa này là loại chứa đầy độc tố như táo phù thủy trong truyện Bạch Tuyết mà thôi, mục đích không phải kiếm lời. Hàng nông sản nầy qua đến Việt Nam như là hàng cho không. Vì chính quyền Trung Quốc không muốn kiếm lời trên việc nầy, mà họ vì mục đích hoàn toàn khác. Đó là đánh chết nông nghiệp Việt Nam và đầu độc dân Việt Nam. Cho nên hàng này bán giá thấp bao nhiêu cũng bán, miễn sao đưa cho được thứ nông sản nầy vào miệng dân Việt.

Đó là hành động dã tâm. Tiếp theo phải có hành động tiếp tay mới trót lọt. Nếu hàng Trung Quốc bên kia biên giới có giá 0 đồng thì qua Việt Nam cũng không thể rẻ được nếu Nhà nước dựng hàng rào thế quan để chặn nó lại.

Nếu đánh thuế nông sản Tầu thì khi qua Việt Nam, nông sản này chịu 2 tầng giá, đó là giá đánh thuế và giá vận chuyển trên đất nước Việt Nam. Với 2 tầng giá này, thì tôi tin nông sản Tầu không thể đánh chết nông sản Việt được. Nhưng Nhà nước Việt Nam xóa thuế nhập khẩu cho nông sản Tầu để tiếp tay cho chiến lược đánh chết nông sản Việt.

Chiêu móc tiền túi trợ giá nông sản sang Việt Nam còn có thể dùng nông sản Việt đánh nông sản Việt. Nghĩa là nông sản Việt Nam bán qua Tầu, chính phủ trợ giá cho doanh nghiệp thu mua để họ lấy nông sản Việt ướp hoá chất bán sang Việt Nam giá 0 đồng cũng được, không nhất thiết dùng hàng nông sản Tầu. Chiêu nầy cũng đủ đánh chết nông sản Việt.

Nhìn lại chính sách thuế của chính quyền Việt Nam rất mờ ám. Tại sao thuế xăng dầu, thuế ô tô cực cao, nhưng thuế nhập khẩu nông sản Tầu là 0%? Trong tình hình thậm hụt ngân sách liên tục thì giảm thuế nông sản Tầu về zero là một sự mờ ám. Đây rõ ràng là một hành động làm theo mệnh lệnh, nếu không có lệnh không ai chịu thất thu một cách vô lý đến vậy.

Lần xa hơn nữa, những chuyến thăm của tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam sang Tầu sau mỗi lần đắc cử và kí hàng loạt văn kiện bí mật dân không biết nội dung. Xâu chuỗi lại, chúng ta nhìn thấy cái chết nông sản Việt là nằm trong một mưu mô của kẻ bên kia biên giới và sự chấp nhận làm theo chỉ thị của chính quyền bên nầy biên giới. Cả 2 phối hợp cực kỳ nhịp nhàng và mưu mô đã diễn ra vô cùng suông sẻ.

Đất nước nầy không làm nổi con ốc cho Samsung và 80% dân sống nhờ nông nghiệp. Đánh vào nông nghiệp là một cú đánh rất hiểm mà chính dân chúng ta không thể đỡ nổi. Nếu đứng trên quyền lợi dân tộc để xét chính sách thuế nhập khẩu nông sản áp cho Tầu 0% là không thể hiểu nổi. Hiểu sao được khi nó là một âm mưu bí mật? Đất nước chết chắc, nếu không chịu nhìn ra vấn đề nguy cấp nầy. Im lặng đi! Im lặng để mà chết!