The Spirit of The Wall You came to see my name today I saw you standing there Man, you sure look different With that silver in your hair But me, I haven't changed I'm still the ripe old age of 21 That's one of the things about us ghosts We're now and forever young Do you remember how proud we were When we were called by Uncle Sam? And I remember being a little afraid When they shipped us to Vietnam And I remember the heat And the marching through the mud And the sounds of all that shooting And the sight of all that blood Then I remember when it was Time for us to go home But I couldn't go So you made that trip alone You returned to a country That couldn't seem to understand How all the boys that left
Came back a bunch of messed up men
Our country seemed a little naive
Before that mixed up war
Now we never can seem
To get things back the way they were before
Now some of us are just a name
Just a small part of history
But with the building of that wall
It somehow restored our dignity
I saw that there is still pain
Even after all these years
I'm afraid I saw a lot of
in your tears
But this is a wall of love
We hope that's what everyone feels
And the warm spirits of all the ones
That surround "The Wall That Heals"
I saw you had a family
A couple of kids and a pretty wife
Try to forgive the past
And have a happy life
I guess I'll go now
That I seem to have said it all
of me once in a while
The ghost that stays with "The Wall".
Judy Gorman King
(Judy’s Poem: The Spirit Of The Wall")
| Linh Hồn Tường Đá Hôm nay bạn tới chốn này Tìm tên tôi, bạn đứng ngay trước tường Chao ơi! Trông bạn khác thường Với màu trắng bạc điểm sương mái đầu Phần tôi đổi khác gì đâu Vẫn còn như cái thuở nào đôi mươi Thần linh quanh quất bọn tôi Luôn còn trẻ mãi với thời gian qua Bạn còn nhớ thuở xưa xa Chúng mình hãnh diện được là chiến binh Khi Chú Sam gọi chúng mình? Tôi qua nước Việt, thật tình hơi lo Nhớ chăng cái nóng lu bù Mình cùng dấn bước qua khu bùn lầy Ầm vang tiếng súng đêm ngày Máu me hình ảnh vương đầy khắp nơi Rồi tôi nhớ lại bạn ơi! Chúng mình được lệnh tới thời hồi hương Nhưng tôi không thể lên đường Một mình bạn phải theo hàng quân đi Bạn về nước, thấy lạ kỳ Nước mình nào hiểu chút chi dân tình Sao trai trẻ xa gia đình Trưởng thành xáo trộn thần kinh lắm người
Nước mình chất phác quá thôi
Khi vào chiến cuộc tơi bời hỗn mang
Giờ đây có vẻ muộn màng
Phục hồi như trước nghĩ càng khó thêm
Bọn tôi còn lại chút tên
Dự phần nhỏ bé ghi lên sử nhà
Nhưng tường này được dựng ra
Bọn tôi phẩm giá thăng hoa khắc vào
Tôi còn nhìn thấy niềm đau
Dù bao năm đã trôi mau qua rồi
Sợ nhìn trong mắt bạn thôi
Buồn đau giọt lệ tuôn rơi đã nhiều
Nhưng tường biểu hiện thương yêu
Mong ai cũng cảm thông điều đẹp tươi
Và tinh thần khắp mọi người
Thăm “Tường Hàn Gắn”, quên thời chiến chinh
Biết rằng bạn có gia đình
Con khôn, vợ đẹp vây quanh hiện thời,
Tâm hồn rộng mở đi thôi
Cố quên quá khứ, sống đời an vui
Bây giờ tôi phải đi thôi
Tiếng lòng thổ lộ đủ rồi bữa nay
Hồn tôi quanh quất tường này
Lâu lâu có dịp tỏ bày tâm can.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Chuyển dịch thơ)
|
Wednesday, 25 April 2018
Linh Hồn Tường Đá
Cuộc chiến tranh Nam-Bắc Việt Nam đã qua đi hơn 40 năm, thế nhưng có những hình ảnh, những vết thương hằn trong tâm trí không bao giờ phai nhạt. Người bạn đồng minh Mỹ, những người trai trẻ ở tuổi hai mươi, đã lên đường chiến đấu cho chính nghĩa Tự Do và đã gục ngã ở nơi xa nửa vòng quả đất, nơi mà cả tiếng nói, con người và phong tục hoàn toàn xa lạ. Hình ảnh một người đến bên bức tường đá đen tìm tên bạn mình khắc trên nền đá lạnh đủ nói lên những đau thương của những người đã từng sống qua thời chinh chiến. Mời quý vị bài thơ “The Spirit of The Wall” của Judy Gorman King đã được Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ dưới tựa đề “Linh Hồn Tường Đá".