Dưới con mắt của tôi, Tướng Lê Quang Vinh, tự Ba Cụt (vì sút mất một ngón tay khi còn ít tuổi) quả là người có chí khí anh hùng, có lòng với đất nước. Ngoài cái tính tình cởi mở riêng không kể, ông còn có một tâm hồn phóng khoáng, bất vụ lợi. Đúng trên lập trường quốc gia mà xét, Tướng Vinh là một trong những cột trụ Miền Nam giữ vững thành trì chống cộng. Tiếc rằng đởi ông đã chấm dứt bằng một cái chết đau thương năm 1956. Kẻ chủ mưu không ai khác hơn là Nguyễn Ngọc Thơ, người quê quán Míền Tây, nhưng lại mắc phải mối thù bất cộng đái thiên của khối Phật Giáo Hòa Hảo, sau khi sắp đặt bắt cóc Tướng Lê Quang Vinh để xử tội. Nguyễn Ngọc Thơ đứng trên thế chính quyền đã làm một việc mù quáng. Cá nhân Cố Tổng Thống Diệm, theo tôi biết, không hề có ý định sát hại Tướng Lê Quang Vinh, mà chỉ muốn thương lượng đón Vinh về với mình, như Trình Minh Thế vậy, để tăng cường hàng ngũ quốc gia chống cộng. Nhưng Nguyễn Ngọc Thơ vì muốn lập công nên tự ý tổ chức bắt Vinh. Sau khi bắt được rồi, lỡ nằm trên cái thế cưỡi đầu voi dữ, nên gây áp lực và đặt lời dèm pha với chính phủ Diệm để Vinh bị chém đầu một cách đau đớn.
Tôi vừa nói Nguyễn Ngọc Thơ muốn lập công với Cố Tổng Thống Diệm nên tự ý tổ chức bắt Vinh. Sau này, nhờ một sự tình cờ lịch sử, tôi biết thêm rằng Nguyễn Ngọc Thơ cố bắt và xử tội Vinh cho bằng được là do một áp lực bí mật khác, mà buổi đương thời chắc hẳn Tổng Thống Diệm và ông Cố Vấn Nhu đều không ngờ tới. Đó là bọn Giải Phóng Miền Nam. Quả thực ông cựu Đốc Phủ sứ Nguyễn Ngọc Thơ chẳng những là một phần tử được lòng người Pháp thuở xưa, mà lại có mối liên hệ chặt chẽ với bọn cộng sản Việt, ngay khi chúng chưa thành lập cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Thơ có người cháu ruột, gọi ông bằng chú, nằm trong tổ chức Việt Cộng và làm việc sát cánh với một nữ cán bộ VC cao cấp tên là ‘‘Bảy Thẹo’’. Mụ đàn bà nguy hiểm này mang một vết thẹo dài trên mặt, đội cái lốt đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An, được cộng sản cắt cử sang bên phần đất Cam Miên lập một căn cứ liên lạc, vừa đưa đón người của chúng qua lại trên sông Cửu Long, vừa thu thập tin tức, Nguyễn Ngọc Thơ lại giao du thân mật với Bác sĩ Lê Văn Hoạch, cựu Thủ Tướng Chính phủ ‘’Nam Kỳ Tự Trị’’ hồi 1945-1946, nổi tiếng về cái thành tích xúi dục đồng bào Miền Nam ngược đãi đồng bào Miền Bắc. Bác sĩ Hoạch lại là cậu ruột của tên Việt cộng đầu sỏ Huỳnh Tấn Phát, dĩ nhiên là Thơ với Phát không xa lạ gì.
Vì Nguyễn Ngọc Thơ có mối liên hệ với cộng sản như thế, nên ngay trong thời kỳ làm Thủ Tướng dưới thời Dương Văn Minh, ông ta chẳng hề sợ sệt, thường lui về Long Xuyên sống hàng tuần lễ mà vẫn bình yên vô sự. Thật là dễ hiểu khi Nguyễn Ngọc Thơ bắt xử tội Tướng Lê Quang Vinh là đã thi hành mật lệnh của bọn Giải Phóng, vì Tướng Vinh là một chiến sĩ chống cộng có thành tích. Và cũng thật dễ hiểu tại sao nhóm thiên tả Dương Văn Minh đã không đố kỵ Nguyễn Ngọc Thơ - một cựu Phó tổng Thống – mà còn đặt Thơ lên ghế Thủ Tướng, ngay sau khi chúng hạ sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Buổi đương thời, dư luận chưa hiểu biết, nên coi Thơ là kẻ lừa thầy phản bạn, vừa ở ngôi Phó Tổng Thống của Chính quyền cũ, đã lại trở nên Thủ Tướng của Chính quyền mới ngay tức khắc. Thực ra, Thơ nào có phản bội ai? Mà Thơ chỉ là hạng tay sai đắc lực của cả thực dân lẫn cộng sản đó thôi.
Thời kỳ ông Cố vấn Ngô Đình Nhu vào ra thăm viếng chiến khu Liên Minh, cá nhân tôi đã bao phen cảnh cáo ông về sự hiện diện của các cựu Đốc Phủ Sứ trong chính quyền. Cụ thể hơn, chính tay tôi đã thảo ra bài diễn văn cho Tướng Thế đọc trong buổi lễ hợp tác với Chính quyền ngàỵ 13/2/55, đòi hỏi Chính quyền phải thẳng tay đối phó với bọn quan lại, Đốc Phủ cũ. Nhưng, như ông Nhu đã than thở: "Họ còn đông quá, họ có nhiều thế lực, chính quyền chưa dám ra tay, e nỗi bứt giây động rừng!" Do đó mà trong Nội Các Ngô Đình Diệm đầu tiên, người ta đã thấy có Nguyễn Ngọc Thơ ở ghế Nội Vụ, rồi Kinh Tế, rồi lại đóng vai "Sứ Giả lưu động", được phái sang Đông Kinh phụ trách công cuộc điểu đình với Chính phủ Nhật về vấn đề bồi thường chiến tranh, để cuối cùng lên tới chức Phó Tổng Thống. Người ta phải khâm phục cái tài của Nguyễn Ngọc Thơ, khéo léo mua chuộc đuợc lòng Cố Tổng Thống Diệm lẫn Cố Vấn Nhu đễ giữ vững ngôi sao, rồi cuối cùng diễn một màn phản bội trắng trợn. Cũng chính tên gian tặc này, hồi năm 1955, đã len lỏi lên Núi Bà, toan tái diễn cái trò lừa bịp thương thuyết, để bắt sống nhóm anh em Liên Minh gồm có Trương Lương Thiện, Nguyễn Văn Đờn, Nguyễn Văn Phương, bấy giờ đã rút ra khu sau khi Thế mất. Hồi 1955, Nguyễn Ngọc Thơ thường lui tới thăm viếng anh em chúng tôi tại Tổng Hành Dinh ở đường Trương Minh Giảng. Bấy giờ là lúc Thơ đang bị thất sủng, sau khi ở Nhật về. Ông ta ngỏ lời than thở oán trách Thủ Tướng Diệm, và có ý gián tiếp nhờ chúng tôi chuyển lời lên Thủ Tướng. Sau này khi đứng ra phục vụ nhóm Dương Văn Minh, ông ta có mời tôi tới dinh Thủ Tướng ngoài bến Chương Dương để vừa dùng cơm vừa nghe ông khoe khoang các kế hoạch ‘‘vỉ đại’’ nhằm làm ung thối thêm tình hình Miền Nam cho bọn Việt cộng chóng cướp chính quyền.
Dư luận dường như xem thường vai trò của Nguyễn Ngọc Thơ mà ít đề cập tới ông ta. Chứ thực ra, Nguyễn Ngọc Thơ, một trong các hạng người nguy hiểm ‘‘nhất lé, nhì lùn’’ đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự sụp đổ Miền Nam.
Lịch sử Miền Nam luôn luôn có những sự rủi ro đáng tiếc. Nếu Trình Minh Thế không bị ám sát, và nếu Lê Quang Vinh không bị mưu hại, thì biết đâu tình hình Miền Nam ngày nay đã đổi khác. Đâu đến nỗi tan nát ngọn cờ, trăm họ ly tán?
* Tôi ở đây chính là nhà văn Nhị Lang - cố vấn chính trị, người bạn luôn sát cách trong suốt công cuộc kháng chiến của tướng Trình Minh Thế.
* Việt Nam Sử Liệu Sau đảo chánh 1963, ông Nguyễn Ngọc Thơ không những không bị phân biệt mà còn được Dương Văn Minh nâng đỡ lên ngôi vị Thủ Tướng.
* Người sưu tầm Thời ông Diệm, con ông Thơ du học ở Pháp từng dự những cuộc biểu tình chống Việt Nam Cộng Hòa.