Tôi đã thấy hoa Anh Ðào nở rộ,
Trong một ngày nắng ấm tháng Tư đen.
Khi vừng hồng vừa he hé vươn lên,
Thì màu sắc tỏa đều ra tám hướng.
Trong một ngày nắng ấm tháng Tư đen.
Khi vừng hồng vừa he hé vươn lên,
Thì màu sắc tỏa đều ra tám hướng.
Tôi ngây ngất đắm say trong tận hưởng,
Cả một vùng toàn màu trắng Phù Tang.
Như rừng người thiếu phụ chít khăn tang,
Ðang ngơ ngác nhìn quan tài trước huyệt.
Ôi màu trắng! Màu khăn tang diễm tuyệt!
Khiến lòng người lắng đọng, ngắm say mê.
Cảnh trời trong, nắng ấm của miền quê,
Niềm thanh vắng của nghĩa trang cuộc sống.
Ta càng ngắm, càng thấy đời chuyển động,
Tiếng thì thầm biển cả Thái Bình Dương.
Hoa Anh Ðào không tỏa được mùi hương,
Còn gió biển thì có mùi biển mặn.
Mắt đang ngắm mà lòng nghe cay đắng,
Cuốn phim đời quay lại tháng Tư đen.
Tháng Tư nào nghe mãi rất thân quen,
Người bỏ nước, bỏ những gì thân ái.
Phải chọn lựa: Ra đi hay ở lại,
Ra đi thì nào biết phải đi đâu!
Ở lại thì phải chọn chốn rừng sâu,
Ði hay ở cũng đều nan giải cả!
Tháng Tư đó là tháng Tư nghiệt ngã,
Tháng Tư này tủi hận với buồn đau.
Mỗi tháng Tư sầu tủi giống như nhau,
Nhìn màu trắng Anh Ðào cười biếm nhẽ.
Tôi đã thấy Anh Ðào tàn rất lẹ,
Một trận cười của gió đủ lung lay.
Như bạo quyền Cộng sản của hôm nay,
Qua trận gió Tự Do thì sụp đổ.
Hoa dù đẹp cũng phải tàn theo gió,
Kẻ bạo quyền, đời còn ngắn hơn hoa.
Gió là dân, kéo sập bọn gian tà,
Dân là gió, cho mọi người khí thở.
Tôi đã thấy bọn bạo quyền lo sợ,
Chúng vơ vèo, thâu tóm để phòng thân.
Vì mai kia chúng phải chạy thoát thân,
Ðể tận hưởng những gì vơ vét được.
Tôi đã thấy nên xin loan báo trước,
Ðể đồng bào thêm sức, vượt gian nguy.
Ðường ta ngay, ta cứ vững tâm đi,
Ngày Cộng Sản tan hàng trong nháy mắt.
Hãy bền chí! Ðừng để cho lửa tắt!
-
Vĩnh Liêm