Tuesday, 3 April 2018

Thiên Cung rơi xuống trái đất

Image result for thiên cung

Không phải thấy kết quả mới luận tài năng. Càng không phải là cơ hội đàm tiếu khen chê sự thành bại trên đời.

Nhân loại từ Tây sang Đông tuy có khác nhau về màu da, văn hóa, tập tục. tín ngưỡng nhưng hầu như đều có cùng một điểm chung đó là tôn trọng nguyên lý công bằng, phải, trái trong đời sống xã hội và trong quan hệ quốc tế. Nhờ vậy mới hình thành được những qui ước, luật lệ chung gìn giữ an hòa cho ngôi nhà trái đất, tránh gây ra thảm họa phát khởi do tham vọng chiếm hữu hay từ căn nguyên của tinh thần chủng tộc thống trị hẹp hòi.

Trường hợp thất bại kỹ thuật của trạm không gian Thiên Cung-1 rơi xuống bề mặt địa cầu sau gần 7 năm được phóng lên không gian (2011 – 2018) cần được nghiêm túc phê phán, đúng vào giai đoạn người chủ đích thực của nó, Tập Cận Bình và đảng cộng sản Trung Quốc tỏ rõ tham vọng bành trướng, diệu võ giương oai quân sự hùng mạnh, kinh tế thịnh đạt, khoa học kỹ thuật tiến bộ, đã liên tiếp chà đạp lên các công ước quốc tế, nham hiểm chiếm biển xây đảo, uy hiếp giết hại ngư dân các lân bang, nhằm chứng tỏ sự trổi dậy mạnh mẽ của một con sư tử vô địch. Lãnh tụ Tàu cộng muốn tứ phương thần phục, tóm thâu quyền lực bá chủ toàn cõi vùng Thái Bình Dương rộng lớn, để sẽ tiến lên ngôi vị lãnh đạo thế giới, mà họ Tập dự trù vào thời điểm kỷ niệm 100 năm chế độ cộng sản của nước Cộng Hòa Nhân Nhân Trung Hoa, năm 2049.

Điều xác định đầu tiên, “sự cố” Thiên Cung-1 chứng tỏ nhà chế tạo ra nó tuy thừa năng lực về tài chánh, nhưng chưa sở hữu đủ kích thước khoa học kỹ thuật trong lãnh vực thám hiểm không gian.

Ngày nay, không còn là thời đại mà một Phú Ông có thể đem ra “ba bò chín trâu” để dụ thằng Bờm đổi lấy chiếc “quạt mo”. Không phải vậy !

Trí tuệ, qua các dây chuyền nghiên cứu là chìa khóa mở cửa khoa học kỹ thuật.

Nước Trung Hoa cộng sản chỉ mới thoát ra khỏi vòng chậm tiến trong vòng ba mươi năm trở lại đây, sau khi Đặng Tiểu Bình phá bỏ bức màn sắt, đưa dân Hán tiến ra bắt tay với thế giới bên ngoài trong tư thế của những con mèo, “bất kể mèo trắng hay mèo đen, cần thiết phải bắt được chuột”(lời Đặng Tiểu Bình).

Ba mươi năm trước chỉ cần bắt được chuột. Ba mươi năm sau lên không gian !

Quả là một tiến trình không tưởng, khó tin, đến độ ngông cuồng.

Thử so sánh 49 năm trước, người Mỹ đã phóng phi thuyền Appolo đáp xuống Mặt Trăng (1969), vào thời điểm này, cộng sản Tàu còn đầy vết tích tan hoang trì trệ bởi Vệ binh đỏ, chỉ có biết lo phân phối thực phẩm theo chế độ khẩu phần.

Khoa học kỹ thuật không phải là chiếc quạt mo mà phú Ông có thể đánh đổi bằng tiền để có ngay. Duy nhất phú hộ Tàu cộng đã làm được, đó là bỏ tiền ra mua, góp nhặt khá nhiều sản phẩm rời, qua cách “ăn cắp kỹ thuật”, như đã mua một hàng không mẫu hạm cũ, mang về sao chép bộ phận, cho ra hai chiếc mới.

Những món hàng từ nguồn gốc ăn cắp chỉ có công dụng chắp vá vào nhau để trở thành một sản phẩm tương đương về hình thức. Nếu soi rọi bên trong nội tạng của Thiên Cung-1, còn thiếu hay đã đủ hoàn hảo phẩm chất để đưa lên không gian?  Chắc chắn phú ông như Tập Cận Bình chẳng thể nào biết được.

Với một sản phẩm không gian bất khiển dụng, Thiên Cung-1, đã mặc nhiên tự nó xác định nguồn gốc, giá trị chất lượng của một tập thể khoa học kỹ thuật thiếu kinh nghiệm đã “chế tạo” ra nó.
Con ếch ngỡ đâu dễ biến thành con bò !

Kế đến, phú ông mang họ Tập thì sao ?

Từ thuở còn bé, ông đã được đảng xem lông xem cánh, chắc nịch là tinh khôi thái tử đảng, đã được cẩn thận nuôi dưỡng bảo bọc, cất nhắc lên dần các nấc thang cai trị, gá nghĩa phu thê với quân nhân, nữ “thiếu tướng”, để kế nghiệp lãnh tụ trung kiên của thể chế cộng sản, sánh vai trên vũ đài chính trị thế giới.

Ba mươi năm trước, người lãnh tụ bậc thầy của họ Tập, ông Đặng Tiểu Bình, đã cất công mở cửa nước Tàu tiến ra bắt tay với thế giới, mang về công ăn việc làm gây phúc lợi cho người dân vốn cùng cực từ thời Mao Trạch Đông, bằng cách kiến tạo phương thức cai trị theo nhiệm kỳ thông thoáng như hầu hết các quốc gia tiên tiến có liên lạc giao thương, mong sẽ bảo đảm sự cân bằng hòa nhập của nước Tàu vào cùng cộng đồng nhân loại.

Ba mươi năm sau, căn tính cộng sản ngạo mạn nơi họ Tập bộc lộ rõ ràng, phá bỏ công lao khai mở của tiền nhân Đặng Tiểu Bình, qua sự việc tự ban cho mình ngôi vị hoàng đế đỏ cai trị nước Tàu đến mãn đời, mà đích tham vọng hảo huyền là nước Tàu trở thành cường quốc lãnh đạo thế giới vào năm 2049.

Thiên Cung-1, sản phẩm chạy đua về khoa học không gian của Tàu Cộng năm 2011, trong nhiệm kỳ của Hồ Cẩm Đào, choáng ngợp kỳ vọng bắt đầu từ đây nước Trung quốc đương nhiên đứng vào hàng ngũ cường quốc không gian.

Một năm sau Hồ Cẩm Đào mãn nhiệm, Tập Cận Bình kế vị, tin chắc với thành quả Thiên Cung-1 đang vận hành trên không gian, Trung quốc đã có thể tự hào bước lên nấc thang cao nhất của nền khoa học kỹ thuật nhân loại, cùng với hai cường quốc tiên tiến, Mỹ và Nga.

Đây, chính là yếu tố then chốt củng cố tâm lý kiêu ngạo nơi họ Tập để y mạnh tay thực hiện các bước leo thang phiêu lưu, thách thức công lý quốc tế trên khắp tất cả địa bàn hoạt động, tự nâng cao vị trí lãnh tụ cường quốc mãn đời.

Tư tưởng đông phương có câu: “cao nhân tất hữu cao nhân trị”. Có thể, đa số trong đảng cộng sản ủng hộ Tập lên ngôi cửu trùng để bảo vệ lợi ích của một tập đoàn cai trị, nhưng không có gì bảo đảm quyền lực của Tập sẽ vĩnh viễn tồn tại. Chỉ cần một quân cờ sụp đổ chắc chắn kéo theo sự sụp đổ cả một bàn cờ.

Đến thời điểm ấy, trong số 1 tỉ 4 trăm triệu dân Tàu, tất yếu sẽ xuất hiện bậc cao nhân mới, đứng lên trị tội tham quyền cố vị của Tập.

Thiên Cung-1 rơi xuống trái đất ! Xem như quân cờ tiến lên cường quốc không gian của Tàu cộng vừa sụp đổ. Khối tư duy nhân loại tự do đối kháng lại sự hung hăng, hống hách của họ Tập vừa ghi nhận được một điều an tâm.

Nhìn quanh địa lý nước Tàu hiện nay, nhà cầm quyền Tập Cận Bình ngày càng lún sâu vào thế tứ phương thọ địch khác hẳn thời kỳ Mao, Đặng. 700 triệu dân còn sống dưới mức nghèo khổ.  Song song phải đối mặt nhiều vấn nạn gay go khác, như:

-       Dành quyền kiểm soát Biển Đông; tham vọng bành trướng một vành đai một con đường; Đài Loan đòi độc lập; nguyên tử Bắc Triều Tiên.

-       Chiến tranh thương mại do bởi tư chất giao dịch lươn lẹo, lại nhắm đến thống trị kinh tế toàn cầu.

Cuộc diện mai đây, sẽ có thêm bao nhiêu quân cờ nữa lần lượt rơi rụng như Thiên Cung-1, để có thể thấy vị cao nhân mới xuất hiện ?

Chờ xem.

Lưu Thiên Lý
03 tháng Tư 2018