Chuyện kể có một con chó ngậm cục xương đi ngang qua cầu, nhìn xuống nước, thấy bóng của cục xương to hơn, bèn nhả cục xương trong miệng để nhẩy xuống nước chộp cục xương kia. Kết quả là không được gì cả, bóng nước tan và cục xương lúc trước cũng trôi mất theo dòng nước. Thành ngữ Việt Nam gọi đó là “Thả mồi bắt bóng" và câu chuyện ngụ ngôn này vẫn được dùng để khuyên con người đừng vì quá tham lam làm mờ đi lý trí và không phân biệt đâu là cái có thật đâu là ảo ảnh và sẵn sàng đánh đổ những giá trị có thật mà mình có để bắt lấy những điều hư ảo. Mời quý vị đọc bài thơ “Thả mồi bắt bóng" của Bùi Phạm Thành chuyển ngữ từ thơ của La Fontaine về câu chuyện ngụ ngôn này.
Le Chien qui lâche sa proie pour l’ombre Chacun se trompe ici-bas : On voit courir après l’ombre Tant de fous qu’on n’en sait pas La plupart du temps le nombre. Au Chien dont parle Ésope il faut les renvoyer. Ce Chien, voyant sa proie en l’eau représentée, La quitta pour l’image, et pensa se noyer. La rivière devint tout d’un coup agitée ; À toute peine il regagna les bords, Et n’eut ni l’ombre ni le corps. Jean de La Fontaine | Thả Mồi Bắt Bóng Ở đời vẫn thấy nhiều người Thả mồi bắt bóng thói đời tham lam. Chuyện rằng con chó ngậm xương, Đang thong dong bước trên đường ven sông. Bỗng dưng chó nhìn xuống sông, Rõ ràng thấy một cục xương nữa kìa. Nhả xương ngậm, vồ cục kia, Ngã ngay xuống nước, tức thì bóng tan. Chợt đâu nước cuộn dâng tràn, Khó khăn lắm mới lội sang được bờ. Toàn thân ướt sũng bơ phờ, Cục xương nước cuốn bây giờ tìm đâu? Thả mồi bắt bóng được đâu, Mất cả hai thứ chứ đâu được gì. Bùi Phạm Thành |