Mời trà tâm sự, lời ra:
“Nỗi buồn đứt ruột, kêu ca nỗi gì?
Trả xong đủ nợ nam nhi
Tuổi già, chiến sĩ làm chi bây giờ?
Quê Nhà xa lắc, xa lơ
Lưng còng, tay yếu, mắt mờ rồi em,
Bóng đời đã sắp nhá nhem
Thương Quê, tấc dạ rối rem, ai tường?
Văn chương, báo chí: “chiến trường”
Thi văn ra trận chớ nhường Việt gian
(Việt gian, Việt Cộng vầy đàn
Viết gì cũng nhớ gian nan dân mình).
Chúng anh đã hiểu tử sinh
Kẻ thù, chiến hữu, đồng minh thế nào
Những lời ra rả rêu rao
Dựng tuồng sân khấu ồn ào, chớ tin!”
Ý Nga*25.8.2017
HỘI THẢO
*
Kính tặng quý Anh Chị Em Nghệ Sĩ
đã chọn hướng sáng tác: chuyền và giữ Lửa.
*
Phòng kín chỗ, dù âm thầm chỗ kín
Hai trăm người lặn lội muốn hụt hơi
Tâm huyết khơi, hướng đi tới gọi mời
Âu, Úc, Mỹ… cùng góp lời hội thảo.
Cùng tỉnh táo nhắc nhau đừng khờ khạo
Trong trường văn trận bút khá nhọc nhằn
Xa dặm ngàn, chuyền Lửa khá khó khăn
Văn, thi, nhạc… tuổi dần tàn, dầu cạn.
Vũ, nhạc, kịch… san niềm đau vô hạn
Cùng luận bàn hướng sáng tác vì dân,
Giữ tinh thần khơi Lửa, chẳng vong thân
Nhắc Quốc Hận, tự tu thân, giữ Lửa!
Họp kín đáo, anh em cùng tự hứa!
Ý Nga*25.8.2017
LÀM “DÂU”
*
Thương tặng các em phải lưu lạc xứ người để nuôi gia đình
*
Anh Năm chỉ thích cà ry,
Còn bà chị Cả: kim chi li bì,
Cậu Ba vòi vĩnh sushi,
“Mẹ chồng” ác ý sân si suốt ngày.
Đêm về, nước mắt đắng cay
“Chồng” la khi tỉnh, lúc say: đánh người.
Các em có biết khổ ơi!
Vì ai mà phải tơi bời tiết trinh?
Trong khi đảng đã nhờ mình
Tiền vô như núi, linh đình ăn chơi.
Ý Nga*28.9.2017
Ý Nga kính chuyển và cám ơn:
Thơ
BẢO TRÂM
Quốc Hận Tháng Tư
Do đâu đến nỗi thế này đây
Dân tộc Việt Nam khổ mỗi ngày
Bọn cướp may thời tràn khắp chốn
Quân gian được thế ló ra đầy
Toàn dân đau đớn đời nô lệ
Cả nước chông chênh kiếp dạc dày*
Những ai còn giữ lòng trong sáng
Xin vì chính nghĩa, hãy ra tay.
* DẠC DÀY còn gọi là DẠC DÀI nghĩa là xơ xác, tồi tàn
Trình bày thơ:
THU HOA
From: THU HOA
Sent: Fri, Apr 13, 2018 1:12 pm
Subject: Tháng Tư Đen - Thương Thời Quá Thương - thơ Ý Nga - Nhạc Dân Chủ Ca
Thơ: Ý Nga
Nhạc: Nhóm Dân Chủ Ca,
Hòa âm & trình bày: Ca, Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH
Kính mời quý Trưởng vào “links” sau đây để nghe bài hát:
Con chuồn chuồn không đậu
Bay theo! Bay theo hoài!
Đóa hoa trên bờ giậu
Tím màu thương nhớ ai?
Bước chân trâu nằng nặng
Lưỡi cày giữa đồng sâu
Giọt mồ hôi mằn mặn,
Theo em đến mấy châu?
Em viết hoa: ĐỒNG BÀO
Tô màu thật ngọt-ngào
Vẽ thêm hoa, thêm bướm
Thương là thương biết bao!
Hoa VIỆT NAM em cắm
Bên dân-tộc, quê-hương
Bao nhiêu năm ngồi ngắm
Thương thời thương quá thương!
2.
Trời mưa còn bì bõm
Trẻ vốc nước đùa nhau?
Ngoại già thêm miệng móm
Không em, ai ngoáy trầu?
Anh ơi! Vành nón lá
Không còn đội trên đầu
Mà che hoài bóng mát
Thơ đề còn đủ câu*?
Sài Gòn trước 1975
Em viết lên chữ: TÌNH
Đem dâng cho dân mình
Em viết hoa: TỔ QUỐC
Nắn nót cho thật xinh!
Hoa Việt-Nam em cắm
Bên dân-tộc, quê-hương
Bao nhiêu năm ngồi ngắm
Thương thời thương quá thương!
3.
Anh ru em buổi tối
Bằng ca dao ngọt ngào.
Em nhắc anh buổi sáng
Bằng tục ngữ Mẹ trao
Em thương hoài Đất Nước
Việt Nam mai về đâu?
Bảy Lăm sau và trước
Thời nào thật sự đau???
Quê hương còn bao thước
Thì Âu, Lạc gần nhau?
Đi thêm cần bao bước,
Dân em mới hết sầu?