Nhớ ngày từ giã trường làng
Đổi nghề kiếm sống bán hàng sinh nhai
Giáo viên quần quật từng ngày
Lãnh phần lương thực chỉ vài món thôi
Làm sao đủ sống, phơi nồi…!!!
Gạo thì khô mốc, dầu hôi đốt đèn
Lâu lâu nước mắm, đường phèn
Dăm ba kí thịt lẫn xen củi rừng
*
Bo bo thay gạo còng lưng
Mỗi ngày tiện tặn cầm chừng no hơi
Chan canh nuốt lệ....chờ thời
Qua cơn bỉ cực đến hồi thới lai
Vượt biên thay kiếp đọa đày
Trông về quê mẹ nổi gai đầy người
Cái nôi hé mắt chào đời
Sài Gòn không phải của tôi nữa rồi...!!!
Bạch Liên