Wednesday 31 October 2018

Tự Tình lá Úa - Bạch Liên

tutinhlaua

Con phố vắng ươm vàng ong mật
Cuống lá buồn gù gật men say
Lá buồn rưng rức mắt cay
Gió xua phiến mỏng, cởi thay áo đời
*
Nhân sinh vật chơi vơi sống tạm
Ngày hoàng kim va chạm thương đau
Thời gian khắc nghiệt tô màu
Tự tình lá úa lao đao về chiều
*
Tuân qui luật, trời kêu phải dạ
Có mấy ai không tạ từ nhau
Chia tay lặng lẽ xuống tàu
Về miền miên viễn ngắm sao một mình
*
Xin làm bạn bóng hình nhật nguyệt
Chớ lạnh lùng cự tuyệt lá vàng
Vòng xoay cởi áo trần gian
Trở về cát bụi lang thang cõi buồn
Tờ lịch âm thầm xoay dần và không bao giờ ngừng thả rơi từng con số tội nghiệp trong nỗi bàng hoàng bay xa.  Nàng Xuân mở cửa năm mới.  Nàng Hạ chực chờ háo hức giành chiếm vương ngai.  Hai nàng Xuân và Hạ an nhiên bước đi trong từng khoảng trời rộng mà thiên nhiên dành riêng cho mình. Tạo hóa rất phân minh công bằng, đã phân chia rõ rệt mỗi nàng đều có ba tháng phô dáng ngang nhau.  Không nàng nào nhiều số ngày hay ít hơn.  Giai đoạn chuyển giao một khúc quanh thời tiết theo dòng chảy tuần tự bốn mùa là thời khắc khác biệt mà thế nhân chúng ta thường gọi là gió giao mùa.
Tháng chín là cây cầu nối nắm tay hai nàng Hạ và Thu nên khi gió heo may chào đón mùa thu sang đều vang rền khắc khoải với những cơn gió khô khan rít rống, tiếng trì triết cào xé không gian trên khắp nơi.  Lá vàng khô quắt khô queo khóc than oằn oại mặt đường.  Những chiếc lá bèo nhèo nhăn nhúm không còn chen lẫn một chút vệt màu xanh yêu đời nào vì phiến lá mỏng manh nay đã tàn tạ già cỗi.  Cho dù biết mình sẽ vĩnh viễn xa lìa dương thế tươi đẹp, nhưng giây phút còn sót lại, lá vàng xơ xác vẫn nuối tiếc thời vàng son thanh xuân nên không im tiếng trách móc.
-       Vì sao ta phải cởi áo trần gian ?
Cử chỉ giận dỗi mình bị ức chế được thể hiện bằng cách nằm vạ lê lết mặt đường, toàn thân trầy sướt đau nhói cho đến khi mình hoàn toàn trở thành cát bụi phiêu lưu. Tiếng kêu than não nuột phát xuất từ các lá xanh bị hao mòn sắc màu để từ giã cành nhánh. Vòm trời xuân mộng mà mình đã được lả lơi xào xạc hát ca khi ngọn gió tình tứ từ bốn phương trời xa xăm cùng cất cao giọng đồ, rê, mi, fa, sol, la si, đố, hòa quyện bài nhạc tình yêu.  Một giai thoại kiêu sa xanh bóng mượt mà, một thời hoàng kim xinh xắn và duyên dáng ươm màu xanh ngọc bích làm ngây ngất bầu trời trong vắt.
Nhưng than ôi, cõi trần ngắn ngủi lắm ai ơi!  Không có gì trường cửu với lằn roi thời gian, ngay cả góc phố cũng biết buồn thì ta đừng trách chi thân phận mong manh của con người.  Màu xanh hy vọng sinh động của những hàng cây nghiêng đầu chào thưa người dân đi qua đi lại sáng, trưa, chiều tối, cũng phải đến một ngày âu sầu xụ bóng đứng im lìm.  Nỗi buồn u uẩn khi mà cành xanh đổi sang màu thiên thu, từng chiếc lá tức tưởi buông mình lảo đảo lượn lờ theo cơn gió heo may giao mùa.
Góc phố lần lượt nhuộm màu hiu hắt khi mà hàng loạt cuống lá hoảng loạn rụng rơi.  Ôi, biết bao phiến lá nhen nhúm màu nâu, lóm đóm vết chân chim hoen khoé mắt ráo hoảnh đượm buồn.  Cây cối là loài thực vật có linh hồn không, có biết buồn không, khi mà cây và lá đều cần hơi thở, cần khí oxy trong lành để phát sinh ra từng chồi non bé bỏng.
Nhìn lá vàng cô đơn bay thất thểu trong không gian, chúng ta phải chắc lưỡi hít hà, công nhận vẻ đẹp quyến rũ của khung cửa mùa thu.  Nhưng trong cái huyền năng tạo dáng vàng phai, lòng người chợt rùng mình nhìn lại thân phận bọt bèo long đong của mình.  Ôi có khác chi đâu vì chúng ta có cùng mẫu số chung…trở về với trời đất bao la.
·      Lá xanh mơn mởn là biểu tượng của thời xuân xanh đẹp nhất của con người 
·      Mùa thu sang lá úa giẫy chết.  Đây là dấu hiệu nát ruột tím gan của kiếp lá cũng như của kiếp người an phận đi về cõi hư không vô định.
·       Cả hai đều thay hình đổi dạng thành hạt bụi lang thang.  Đây là lời tự tình của lá úa và của thế nhân.