Sơn Hà Nhân Dân
Trần Quốc Việt (Danlambao) - Cách đây trăm năm công chúa Việt ăn phải quả táo độc của mụ phù thủy đến từ Nga. Từ đấy nàng chìm vào giấc ngủ. Vương quốc nàng từ đấy cũng chìm theo trong tăm tối triền miên. Nàng ngủ mà không biết rằng chiến tranh, loạn lạc, chia ly, lưu lạc, tan tác, nghèo khổ, đau thương, tù tội lần lượt giáng xuống đầu nhân dân nàng. Biết bao nhiêu nước chảy qua cầu thời gian mà nàng vẫn ngủ say trong lâu đài trong rừng.
Cơn ác mộng Mỹ
Phần 1:
Trump, however, didn’t cause the chaos. The chaos caused Trump. (Tuy vậy, Trump không phải là người đã tạo ra sự hỗn loạn. Sự hỗn loạn đã tạo ra Trump). Jonathan Rauch, “How American Politics went Insane”.
Tháng Mười năm 2008, ứng cử viên đảng Cộng Hòa John McCain đến thăm thành phố nhỏ Lakeville, cách trường đại học cũ của tôi ở Minnesota khoảng 15’ lái xe. McCain, người hùng chiến tranh và là thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona, đến miền Trung Tây để gặp gỡ và vận động cử tri trong chiến dịch tranh cử của mình. Giữa cuộc họp, một phụ nữ lớn tuổi, đầu đã bạc và mắt đeo kính, dơ tay lên. Bà ngập ngừng và bối rối khi đứng cách ứng cử viên tổng thống nửa mét. Cuối cùng bà cũng nói ra được điều mình thắc mắc: “Tôi cần hỏi ông một câu... Tôi không thể tin Obama. Tôi đã đọc về anh ta và anh ta là... anh ta là... người Ả Rập”.
Ngày Xuân nghe chơi vài câu hát xẩm
"Bà con kiều bào luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc." - Nguyễn Phú Trọng
"Mong kiều bào tích cực đóng góp xây dựng đất nước." - Nguyễn Xuân Phúc
Lấy cớ tết nhất, tôi “hú” cả đống bạn bè tụ tập - uống sương sương vài chai - cho đỡ lạnh lòng viễn xứ. Sau khi cạn mấy ly đầy, và đầy vài ly cạn (rồi lại cạn mấy ly đầy nữa) thì chúng tôi đều “chợt thấy vui như trẻ thơ” - dù tất cả đã ngoài sáu muơi ráo trọi!
Chuyện vui buồn 3 ngày Tết
Nguyên Thạch (Danlambao) - Tết, không phải ai cũng mong đợi, Tết lắm người vui cũng có khối kẻ buồn. Ba ngày nghỉ làm này, Hai Say thư thả rong chơi đó đây để tìm hiểu cái sự đời, ông mục kích nhiều chuyện, chuyện vui cũng nhiều, mà chuyện buồn cũng không ít.
Ông đã "phát hiện" ra những cảnh ngộ cũng hơi ngộ, câu truyện đại khái như sau, nhưng nếu có nhạt quá thì mời quý còm sĩ thêm vài bao muối.
Xin được sẻ chia, không thể sẻ chia và chưa thể sẻ chia
Phạm Văn (Danlambao) - Con người sống rất cần phải sẻ chia cho nhau những niềm vui sướng và cả những nỗi buồn đau. Đó là cách để con người gần gũi, gắn bó với nhau, để có thêm ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc đời vốn nhiều gian nan và cả hiểm nguy, để cho những giá trị, những gì tích cực, tốt đẹp không ngừng thấm sâu, tỏa rộng trong toàn cõi nhân sinh. Điều này thật có ý nghĩa khi mỗi dịp năm cũ sắp qua, năm mới đang về. Nhưng sao vào giờ này tôi thấy lòng mình nặng trĩu nỗi đắng cay, thương đau một cách khác lạ, chẳng có một chút hào hứng nào khi Tết đến Xuân về.
89 năm có đảng - mấy mươi năm máu đổ thịt rơi?
Trên đây là đoạn có nội dung phản ảnh tâm trạng hoang mang cao độ nhất trong Bài viết của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019) đã được phổ biến trên hệ thống báo-đài nhà nước.
Nỗi buồn ngày xuân
Cánh dù lộng gió (Danlambao) - Một năm cũ trôi qua quá nhanh, năm mới lại nhanh nhảu bước vào cuộc sống của người dân VN. Định mệnh đã xếp đặt một nước quá nhỏ lọt thỏm giữa đại ngàn biển người man rợ, một nước mà thịt người có thể thay thịt súc vật khi đã chán các món thịt khác.
Tết tù và những lời ca vang lên sau song sắt
Mẹ Nấm (Danlambao) - Ba ngày Tết trong tù ngày nào Quỳnh cũng hát bài “Ly rượu mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương cho các bạn tù nghe. Đây là bài nhạc xuân mà Quỳnh thích nhất từ trước đến nay và bạn tù của Quỳnh không ai biết bài này.
Các bạn nhắn Quỳnh hãy bày các bạn bài hát này để đến phần điệp khúc là rủ nhau hát bè thiệt to:
“Nhấc cao ly này
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do...
Nước non thanh bình
Muôn người hạnh phúc chan hoà.”
Amnesty International kêu gọi tự do cho những tù nhân chính trị taị Việt Nam
Dịp Tết đến, khi người người nhà nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm gia đình cùng nhiều món ăn truyền thống, cũng là lúc những tù nhân chính trị phải vật lộn với cuộc sống khó khăn nơi ngục tù.
Trà hương dũng khí
Đỗ Trường (Danlambao) - Trời đã lập xuân, vậy mà gió bấc vẫn như những ngọn roi quất vào mặt người. Màn đêm đổ xuống thật nhanh. Bãi ven sông làng Trà Hương, Khúc Giang ánh đuốc bừng lên. Tiếng va chạm binh khí, tiếng reo hò của các binh sĩ vang cả một khúc sông. Từ trong bóng tối, tiếng vó ngựa dồn dập, thấp thoáng lao nhanh về phía trung quân. Nhận ra Mạc Hiển, anh em Phạm Hạp và Phạm Cự Lạng chống đao, hét binh sĩ ngừng tập. Chắc chắn có việc cần kíp, Lạng vội đỡ Hiển xuống ngựa. Lạng chưa hỏi, Hiển đã bảo, có thư khẩn của Sứ quân Phạm Bạch Hổ và Đinh Bộ Lĩnh. Hiện Sứ quân đã về với Lĩnh, hợp binh ở Hoa Lư Động. Theo sự tiến cử của Sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh mời Trà Hương tướng sĩ chúng ta về Hoa Lư cùng mưu nghiệp lớn.
Đọc thơ chúc tết vần ói của HCM để cùng cười trong ba ngày tết
Le Nguyen (Danlambao) - Nhân loại có nhiều ngày Tết khác nhau, nguyên nhân có sự khác biệt này là do sự liên quan của địa lý vùng miền, văn hóa nếp sống, cùng niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo nên một nhóm dân tộc này có ngày Tết cổ truyền giống lẫn khác với nhóm dân tộc kia.
Dân chủ là gì?
Paramita Thanh Do (Danlambao) - Định nghĩa về dân chủ rất khó, những định nghĩa được xem là chuẩn thì đối với phần đông người Việt là trừu tượng, mơ hồ, ngoại lai, của bọn da trắng và không thuộc về con người và văn hóa của đất nước này... Tóm lại dân chủ là gì đó, xa xôi và nhà cầm quyền chỉ dùng đến từ này để mị dân, để tạo cơ hội vơ vét, trục lợi cho họ, cho GĐ họ và cho những tay sai của họ mà thôi.
Xuân về Quê Hương
Xuân về đây cho bóng mai lớn dậy,
Nắng vươn lên chiếu rạng cả giang sơn.
Rồi mẹ dẫn con đến trường khai bút,
Tổ Quốc dạy con tiếng nói làm người.
Đêm ba mươi nhớ về Sài Gòn!
Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Có lẽ dễ hơn 10 năm, cảm giác bùi ngùi và ngậm ngùi dần chiếm chỗ trong tôi, mỗi độ Xuân về!
Những hình ảnh giản dị và hiền hòa của Sài Gòn xưa cứ ẩn hiện trong tâm trí!
Sài Gòn! Hai chữ thân thuộc đó, giờ không còn gợi lên trong tâm khảm nỗi khát khao thật giản dị mang tên "Bình An"!
Những bước cần thiết để xóa sổ chế độ độc tài CSVN
Thành Đỗ (Danlambao) - Trong loạt bài về chủ đề về con đường nào cho Việt Nam sau biến cố Venezuela, đây là bài thứ ba sau hai bài viết trước đó đã lần lượt đã được đăng tải trên các trang như Dân Làm báo và các truyền hình mạng như Vietlive, đài truyền hình Quê hương:
1.) Sau Venezuela, con đường nào cho cộng sản Việt Nam;
2.) Cuộc chuyển tiếp từ độc tài toàn trị đến dân chủ cho Việt Nam;
3.) Những bước cần thiết để xóa sổ CSVN.
Tưởng Như Xuân Đã Về
Nhạc và lời Trần Bảo Như. Hòa âm Nguyên Ca. Tiếng hát Lâm Dung.
WE Production
WE Production
Tưởng như xuân đã về. Nhưng không! Chỉ về những hoang tan đổ nát. Chỉ về những giọt nước mắt trên tang thương. Những con én cúi đầu gục mặt trên mùa xuân mất mát. Mất. Mất tiếng cười. Mất ánh mắt long lanh sáng ngời của bé nhỏ. Hạnh phúc, ước mơ, hy vọng đã trở thành đống gạch vụn và mất biến theo theo chân mùa đông lạnh giá.
Lộc Hưng: Tết này bà con sống ra sao?
Xuân này khác hẳn mấy xuân qua
Đói rét tràn lan khắp mọi nhà
Lộc Hưng tiêu mất “nhờ ơn” đảng?
Đảng dâng đất nước, bán sơn hà.
Một câu nói có thể nói là khá xác đáng - nói mà không sợ sai - là: “Đất nước ta chưa bao giờ như hôm nay”.
Nguyện ước mùa xuân cho tự do còn ở lại
Mẹ Nấm (Danlambao) - Đầu óc tôi gần như trống rỗng trong suốt 20 giờ trên chuyến bay từ Đài Loan đến Hoa Kỳ. Sau hơn hai năm xa cách, cảm giác được ngắm nhìn con trai và con gái đang say ngủ với nụ cười nhẹ trên môi đã khiến tôi không còn muốn nghĩ nhiều nữa.
Nước Mỹ, nơi mà tôi sẽ đến chưa bao giờ là lựa chọn trên con đường tranh đấu cho tương lai. Tôi đã từng mơ ước một ngày nào đó tôi sẽ cùng các con mình đi khắp năm châu bốn bể để nhìn ngắm thế giới. Đi để trở về, để xây dựng Việt Nam cường thịnh.
Tình người quá cạn kiệt rồi sao!?
Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Tết Âm lịch truyền thống đã cận kề. Tất cả người dân trong nước đã sửa soạn đón giao thừa. Thời tiết năm nay hanh nắng làm da thịt khô nứt. Hoa mai và hoa anh đào nở rộ sớm hơn mọi năm một chút, đường xá kẹt xe liên tục vì tất cả hối hả về quê ăn tết và đi mua sắm tết.
Trên con đường nắng gắt đâu đó vài bóng người đang lầm lũi đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác để mong bán hết xấp vé số trên tay kiếm chút tiền mua sắm tết cho riêng mình. Chỗ nào có hàng quán những người này cũng mò vào rao bán, có kẻ thương tình mua cho vài tờ, có kẻ xua đuổi vì không muốn mua.