Người lính trẻ nầy, vào giờ thứ 25, mà vẫn không giã từ vũ khí.
Một mình, hai tay ôm hai khẩu súng, bình tỉnh bước đi, không có chút gì sợ hãi. Tấm hình nầy, không như mọi tấm hình bình thường khác, để xem vui mắt mà thôi. Mà nó nói lên sự can trường của người lính VNCH, dù chiến bại, như những gì Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đã viết trong quyển "Can Trường Trong Chiến Bại"của ông ấy.
Tấm hình nầy đáng được lưu vào quân sử VNCH. Tấmhình nầy gây cảm hứng cho tôi sáng tác bài thơ:
"Người Lính Cuối Cùng", xin cống hiến cho quý vị đọc, để nghĩ mà thương cho một quân lực can trường bị bức tử.
NGƯỜI LÍNH CUỐI CÙNG
Hỡi anh lính cuối cùng trên đường phố
Nước đã mất rồi, anh sẽ về đâu?
Đơn vị anh tan rã đã từ lâu
Một mình anh, hai tay hai khẩu súng
Anh là chiến sĩ can trường, anh dũng
Chống quân thù đến giờ phút cuối cùng
Đáng được vinh danh là một người hùng
Dù chiến bại, địch kiêng oai nễ mặt
Bổn phận người trai, đôi vai gánh nặng
Nợ quốc gia, và nợ với gia đình
Với tổ quốc, Anh đã trọn phận mình
Nhưng còn nợ Mẹ già ơn dưỡng dục
Chiến hữu lưu vong chúng tôi cầu chúc
Anh yên lành để trở lại quê nhà
Hãy tạm quên đi nỗi buồn thua cuộc
Để chăm lo cho vợ yếu, Mẹ già
Nếu Anh vẫn còn yêu nước, thương nhà
Hãy chờ đợi sẽ có ngày phục quốc
Nước Việt Nam chỉ tạm thời bị mất
Lá cờ Vàng sẽ trở lại Quốc Gia.
Hoa Đô, Mùa Tháng Tư Đen
Lão Mã Sơn/Trần Gò Công
Bức ảnh tạo cảm tác thành thơ nầy do Ký giả chiến trường, Nguyễn Đình Đạt chụp được, ngày 30-4-75, trên đưòng phố Saigon, khi quân VC đã tràn ngâp Thủ Đô VNCH.
Thơ Hoàng Xuân Thảo
NGƯỜI LÍNH
CUỐI CÙNG
Cảm đề
tấm hình “Người Lính Cuối Cùng”của
Nguyễn Đạt
Không! Quyết
không giã từ võ khí!
Cộng quân dù lớp lớp bao vây
Tướng tá dù
ùn ùn bỏ chạy
Ngang nhiên ghì
hai súng hai tay.
Không! Quyết
không giã từ võ khí!
Sài Gòn dù
lửa khói tan hoang
Chiến hữu dù
tan hàng tứ tán
Vẫn ngẩng đầu
cất bước hiên ngang.
Đêm naonhớ lại
nghe truyền hịch
Theo việc kiếm
cung, xếp bút nghiên
Anh ngạo nghễlên
đường nhập ngũ
Cánh chim bằng
thoả chí bình sinh
Anh đánh đẹp
thay trận cuối cùng!
Vòng đai Xuân
Lộc vững như đồng
Lệnh trên bỗng
xuống kêu buông súng
Đồng độiôm
nhau lệ tủi hờn.
Đã lắm đêm anh
ôm súng ngủ
Đường trường
chinh rong ruổi, xông pha
Anh với súng
không rời nửa bước
Tình càng
nồng mặn lúc sa cơ.
Tháng Tư lúc
nhúc quân cờ đỏ
Lưả bốc, đạn
bay, cảnh hãi hùng
Ghìm súng
thản nhiên đi giữa phố
Với tôi anh
đúng một anh hùng.
Này hỡi anh! Người
lính cuối cùng
Vẫn đi trong
nhịp bước kiêu hùng
Vận nước dù
gặp cơn bĩ cực
Xin cám ơn
người lính cuối cùng
Nêu gương khí
phách giống Tiên Rồng
Cho tôi tin
tưởng rồi mai mốt
Cờ Tự Do phần
phật cố hương.
Hoàng Xuân
Thảo