Tuesday, 28 January 2014

THỜ CÚNG TỔ TIÊN

Người Việt Nam từ bao đời đã có một tín ngưỡng rất đáng trân trọng là thờ phụng tổ tiên, cúng giỗ cho người thân đã mất. Tín ngưỡng này là một nét đẹp của văn hoá Việt Nam, cần được giữ gìn và phát huy.


Niềm tin bất tử

Các gia đình Việt Nam thường có bàn thờ tổ tiên, to hay nhỏ tuỳ hoàn cảnh từng nhà nhưng cần đặt ở nơi cao ráo, sạch sẽ, trên đó đặt ba bát hương, hai lọ hoa, ảnh của những người thân đã mất, hai cái dĩa đẹp để bày đồ cúng, một chai rượu, bộ ấm chén... Hàng tháng cứ ngày mùng 1 và rằm âm lịch, con cháu thắp hương cúng tổ tiên, ông bà đã khuất, dù chỉ vài bông hoa tươi, bát nước, nải chuối…

Thơ Ý NGA: XUÂN ĐI, NGOẢNH LẠI VẪN SẦU

- Nếu tuyết rơi mãi không tan,
Chôn ta lạnh cóng, ai than thở cùng?



image

Ý Nga đa tạ NÚI NHỎ VŨNG TÀU đã thực hiện khung cho thơ 

NHỮNG SAI SÓT TRONG TỪ ĐIỂN TỪ HÁN-VIỆT CỦA GS NGUYỄN LÂN

HAI CUỐN TỰ ĐIỂN RẤT CÓ HẠI CHO TIẾNG VIỆT
Bài của LÊ MẠNH CHIẾN
Mùa thu năm 2003, thầy giáo về hưu H.H.Phúc ở Hà Tĩnh có đưa cho chúng tôi xem một quyển từ điển giải nghĩa các từ Hán-Việt dày hơn 860 trang, mà theo thầy thì nó rất tồi tệ, rất có hại cho người sử dụng vì nó có quá nhiều sai lầm nghiêm trọng. Thầy đề nghị chúng tôi đọc và phân tích, phê phán những chỗ sai để cảnh báo trước toàn xã hội về tai hại của nó. Chúng tôi liền mở ra xem, lướt qua vài chục tờ ở vần A thì giật mình khi thấy ở từ ác ôn, soạn giả giải thích rằng ôn nghĩa là bệnh dịch. Thực ra, vốn là 惡 棍 ác côn, do sự biến âm chút ít mà thành ra ác ôn. Chữ côn có nghĩa gốc là cái gậy và nghĩa mở rộng là kẻ hư hỏng; nó có mặt trong các từ du côncôn đ. Do đó, ác ôn là kẻ hư hỏng, gây nhiều tội ác. Lướt qua vài trang, gặp từ anh hùng thì thấy giải thích rằng hùng nghĩa là loài thú khỏe nhất. Tuy từ điển này không ghi chữ Hán, nhưng qua cách giải thích như vậy thì ta biết rằng soạn giả nghĩ đến chữ hùng (熊) nghĩa là con gấu. Nhưng, trong từ anh hùng 英雄 thì hùng (雄) nghĩa là người có tài trí kiệt xuất. Cách giải thích các từ tố ôn và hùng như thế chứng tỏ rằng soạn giả không hề biết chữ Hán (mặc dầu có thể đã từng đi học chữ Hán, nhưng “chữ của thầy đã trả hết cho thầy” rồi), mà chỉ đem lời đoán mò để giảng giải các từ ngữ Hán-Việt, may ra thì đúng. Lật vội mấy trang nữa, liếc vào từ đại sứ 大使, một từ rất quen thuộc, ta lại phải kinh ngạc vì ở từ này, chữ đại nghĩa là lớn (大) thì soạn giả lại giảng rằng đạinghĩa là thay thế (代).

Danh hiệu “Viện sĩ hàn lâm Pháp” của GS Phan Huy Lê - một sự mạo xưng liều lĩnh

Tôi có biết một người quen rất "thần tượng" những điều gì liên quan đến Việt Cộng.  từ "bác Hồ" đến tướng Giáp, qua cả nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn...

Ai mà đụng đến "bác Hồ" thì anh ta trừng mắt, thậm chí lên tiếng "thóa mạ" nếu người kia tỏ ý không phục "bác Hồ" của anh ta.

Nhưng nếu có ai đả kích gì đến tt Ngô Đình Diệm thì anh ta không bao giờ có phản ứng "kinh" như vậy. Nhất là đối với ông tt Nguyễn Văn Thiệu, thì anh ta lộ vẻ khinh thị rõ rệt.

Có điều anh ta cứ nghĩ là mình tiến bộ, yêu nước, công bằng, không bao biện, chẳng áp chế gì ai.

Mà anh ta là một người tỵ nạn chính trị 100%, và trong gia đình không có ai hy sinh chống Pháp, đánh Mỹ gì ráo. Ngược lại đều đã từng ăn lương, làm giầu trong mọi thời kỳ, từ triều đình xưa, qua đến Pháp, và Mỹ.

Bàn về vấn đề gì mà cũng vì quan niệm chính trị nằm chềnh ềnh thì có gì mà tiến bộ. Anh ta sống thoải mái trong các xã hội tương đối tự do, nhưng hồn luôn tưởng nhớ đến thiên đàng XHCN, mà các lãnh tụ đáng kính, lầm lẫm đã xây ra.

0o0

Những nhân vật này hẳn nhiên đã và đang sống tại VN, và Trung Quốc. Chính họ là những viên đá lót cho chế độ, âm thầm không lộ mặt, nhưng rất hiệu lực.

Chính họ đã vinh danh những con người phò chế độ bất chấp những con người này có khả năng, hay là những khoa học gia chân chính hay không.

Chính họ đã công nhận vô điều kiện những danh hiệu "viện sĩ", "giáo sư tiến sĩ", "nghệ sĩ nhân dân"... mà guồng máy CSVN đã dựng nên, không một điều thắc mắc.

Gần đây, chắc hẳn họ buồn lắm khi thấy những sự thực được phơi bày, và khi quyền lực độc đoán trung ương yếu dần, đấy là lúc sức mạnh độc lập của từng cá nhân trong một xã hội có ý thức sẽ phát triển một cách tự do không hỗn loạn.

Tác giả Nguyên Hưng có bài viết sau, nên được đọc và suy nghĩ trong tinh thần độc lập, và kính trọng tác giả Lê Mạnh Chiến, ít nhất về sự can đảm và giữ trọn nhân cách, trong một xã hội đỏ mà có đầy rẫy "tiếng vỗ cánh của bầy quạ đen".

Đinh Thế Dũng

Danh hiệu “Viện sĩ hàn lâm Pháp” của GS Phan Huy Lê - một sự mạo xưng liều lĩnh


Nguyễn Hưng           

         Từ giữa thàng 10/2012, sau khi bài Lược khảo về các tên gọi viện hàn lâm và viện sĩ cùng những nhầm lẫn tai hạicủa tác giả Lê Mạnh Chiến xuất hiện trên  tạp chí Nghiên cứu & Phát triển  rồi được một số website đưa lên mạng Internet, bài báo ấy đã được phổ biến một cách nhanh chóng..  Rất nhiều độc giả cảm thấy sửng sốt khi biết rằng, lâu nay, các tên gọi “viện hàn lâm” và “viện sĩ” đã được hiểu một cách mơ hồ dựa trên sự suy luận theo cảm tính, dẫn đến những  “nhầm lẫn tai hại”. Tiếc thay, những “nhầm lẫn tai hại” ấy lại rơi vào những “trí thức tinh hoa” vốn được coi là những “bậc thầy” trong lĩnh vực văn hóa – giáo dục.

TÁO NHÀ BINH



Cứ mỗi năm Táo về trời dâng sớ
Ông Cha ta vẫn báo cáo bằng thơ
Vẫn cứ dùng thơ  bốn, năm chữ không hà!
Sao chẳng đọc bằng thơ tự do tám, chin, mười… chữ   ? 
Đây, Táo mới  của năm Giáp Ngọ
Mũ áo nhà binh, - một chú Lính Già
Lẩm nhẩm tính năm, vẫn số bảy  ba
Bốt đờ sô, lái Toyota thẳng tiến !


Cửa thiên đình, vòng xe kiếm chỗ
Chạy loanh quanh sao không thấy Parking ?
Thôi thì kiếm chòm mây xanh kia đậu đỡ
Cảnh sát trời cũng né mặt nhà binh !

Cha mẹ ôi, sao Táo đông quá cỡ
Bắc, Trung, Nam , lủ khủ sắp hàng
Táo bên Tây, bên Đức, bên Anh
Rồi Táo Mỹ, Táo Canada, Táo Úc

Bỗng tiếng hét, nghe như sấm dậy
Lính già kia sao chẳng lạy Ngọc Hoàng ?
- Táo nhà binh,  không hề biết lạy
Chỉ đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh chào tay
Không muốn nghe tâu, Táo trở về ngay . . .

Ha Ha Ha . . .
Trẫm rất thích những Táo già như thế
Không cúi lòn, nịnh bợ, cúng lễ, cầu xin
Không nói ra, ta cũng rõ tình hình
Sẽ thưởng phạt công minh, hai bề Thiện - Ác

Thôi về đi, đừng quên xem “ticket”
Đậu xe ẩu trên mây, phải phạt chin trăm đô !

- Thôi hết rồi, một tháng xô - si- ôn  ( *)
Táo lủi thủi quay về Híu-tơn, nhịn đói !

(*) Social security check

[NLG73 Lê Phú Nhuận]
Houston 25 JAN 2914


Văng vẳng Lời Thề Xưa
Trước Vũ đình trường sĩ quan mãn khóa
Tiếng thét XIN THỀ   vang dội gần xa Tổ Quốc trên cao , nợ nước non nhà Trách Nhiệm ấy người trai phải trả

Danh Dự trên vai người mang áo trận
Vung cánh tay thề bảo vệ non sông
Dẫu đại bàng xưa một thời gãy cánh
Vẫn còn đây con của Mẹ Việt Nam !
[NLG73- Lê Phú Nhuận ]
Houston 27 JAN 2014 

Đọc Báo Vẹm 357 do Hoàng Tuấn, Nguyên Khôi thực hiện

Monday, 27 January 2014

Xem lại những hí họa của Chóe

Viết về hội họa có lẽ không ai có đủ “thẩm quyền” hơn các họa sĩ. Họ là những người trong nghề nên có những nhận xét chuyên môn mà những người “ngoại đạo” như tôi không thể nào có được. Muốn làm nhà phê bình hội họa lại càng khó hơn vì chưa chắc một họa sĩ tài hoa đã là một nhà phê bình xuất sắc.


Thế cho nên, bài viết này chỉ là một cái nhìn của người thưởng ngoạn những bức hí họa của họa sĩ Nguyễn Hải Chí (*) mà lâu nay ta biết đến qua cái tên Chóe trên báo chí.

Sự nghiệp hí họa của Chóe kéo dài qua hai thời kỳ, từ năm 1969 dưới thời VNCH và chấm dứt vào năm 2003 trong thời CHXHCN. 2003 là năm ông qua đời vì biến chứng của bệnh tiểu đường sau một thời gian bị lòa con mắt, đành phải “bó tay” xếp cọ. Họa sĩ mà mắt bị lòa thì cũng chẳng khác nào ca sĩ bị mất giọng.

Họa sĩ Chóe
(Ảnh Nguyễn Phong Quang)


Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…- Song Chi

Ngay sau khi chiến tranh VN kết thúc chưa được bao lâu, khi “phe thắng cuộc” còn đang ngây ngất trong “hào quang chiến thắng” và thế giới còn đang nhìn vào đảng cộng sản VN với ít nhiều khâm phục thì người dân, chủ yếu là từ miền Nam, bắt đầu ồ ạt bỏ nước ra đi…
Mặt trái của tấm huy chương lộ ra dần dần theo những thông tin, hình ảnh về những thuyền nhân bị hãm hiếp, bị cướp bóc tàn nhẫn hay vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển sâu trong quá trình chạy trốn khỏi nước Cộng hòa XHCN VN đi tìm bến bờ tự do, được đăng tải rộng rãi...

Một trong những cuộc di dân lớn nhất trong thế kỷ XX bắt đầu và kéo dài nhiều năm sau đó.

MỘT KỶ NIỆM VỚI BINH CHỦNG THỦY QUÂN LỤC CHIẾN - Lý Tống


MỘT KỶ NIỆM VỚI BINH CHỦNG THỦY QUÂN LỤC CHIẾN

Mấy năm trước đi Nam Cali lo vài chuyện, đến nơi nghe tin có Đại Hội Không Quân tôi ưu tiên dành tối Thứ Bảy tham dự để gặp các Chiến Hữu cùng Binh Chủng. Khi đến cửa, tôi được các bạn "mặc áo liền quần" phụ trách bán vé bảo: "Xin lỗi! Hết vé rồi. Anh không thể vào được!" Khi bị từ khước một cách lạnh nhạt bởi Chiến Hữu cùng Binh Chủng tôi thực sự cảm thấy đau lòng và tổn thương. So với cảm giác bị Ban Tổ Chức Đại Hội Quốc Học-Đồng Khánh tại San Jose không cho vào có khác. Bởi vụ sau có vẻ bị VT "chơi nhau" hơn sự lãnh cảm vì mặc dù có người tặng vé của bạn bận không đi dự, BTC lại đặt thêm luật rừng: "Vé tên ai người đó vào, không thể sử dụng vé kẻ khác" để cấm cửa tôi!

Thơ Bút Xuân Trần Đình Ngọc

Lão Thành Cách Miệng
 
Đặc biệt gửi đến các lão thành Bùi Tín, Nguyễn thanh Giang, Nguyễn trọng Vĩnh, Đồng sĩ Nguyên, Trần mạnh Hảo, Bùi ngọc Tấn, Tiêu Dao Bảo Cự, Nguyễn thị Bình…
 
Những năm xưa anh đi theo Hồ tặc!
Biên chế thành một gã tân binh
Vì Cộng nô anh chiến đấu hết mình
Nào đánh Pháp, nào vào Nam đuổi Mỹ…
 
 
Anh bị gạt vì những điều  kỳ vĩ…
Cứ nghĩ rằng Hồ sáng suốt, chí minh
Tranh đấu cho dân được hưởng  thái bình
Được học hành, có cơm no áo ấm…
 
 
Ngờ đâu sự thực đau lòng anh lắm:
Anh đánh thuê cho Đại đế Nga-Tàu
Súng AK anh đã bắn nhầu
Giết nhiều triệu người miền Nam huynh đệ!
 
 
30 tháng Tư - Bừng bừng khí thế
Khi Mỹ rút rồi, còn lại người Nam
Anh phá tan, anh gieo rắc hoang tàn
Trăm ngàn người đã chết vì cải tạo!
 
 
Anh đổi tiền, anh thực là tàn bạo!
Tịch biên nhà đất, dân phải ra đi
Triều cường biển Đông, hải tặc, hiểm nguy…
Gần triệu người đã làm mồi cho cá!
 
 
Xã hội suy đồi, nhìn đâu cũng thế cả
Tham nhũng, cửa quyền, bức hiếp, tấn tra
Anh là quân ăn cướp , cai trị gian tà
Nhưng với Tàu thì anh chết nhát!
 
 
Chúng giết ngư dân những người chất phác
Kiếm ăn ngoài biển: Quảng Ngãi, Hoàng Sa…
Từ ngày giặc Hồ dâng  các đảo ta
Chúng lấn chiếm, chúng làm dơi làm chuột…
 
 
Tàu nay đã vào ở cùng khắp nước
Tàu mua nhà, mua đất, cưới vợ, đẻ con…
Tàu thuê đầu nguồn, Tàu chiếm Tây nguyên
Khắp mọi chỗ: Tàu hằng hà sa số!
 
 
Quân Đội Nhân dân…như con lợn vỗ
Ăn cho béo…ủn ỉn…nằm chơi
Mặc cho bạo ngược của những lũ chuột dơi
Chúng bức hiếp dân Nam, làm nhiều điều xằng bậy!
 
 
Thằng giặc Hồ đã thực sự vào bẫy
Còn các anh kẻ giúp dập hữu công
Tội các anh là theo bọn cờ hồng
Lính đánh thuê, trơ mặt  không xấu hổ!
 
 
Ôm sổ hưu - Anh mặc cho vận số
Nước Việt Nam anh phó mặc rợ Tàu
Tội các anh Tổ quốc phải bêu đầu
Hãy ăn năn và đới công chuộc tội!
 
 
Đền liệt sĩ Tàu xây ngay  Hà Nội
Đền vua Quang Trung …chúng phá bỏ đi rồi
Hỡi  lão thành cách miệng! Lũ đười ươi!
Bay có tội với Sơn Hà Quốc Tổ!
 
 
Trung thành để Cộng nuôi như chó kiểng!
Bảo nằm im thì anh phải nằm im
Có lẽ nào anh  cầm thú muông chim
Không biết phân biệt điều hay điều dở!
 
 
L ính đánh thuê  -  Và nay là đầy tớ
16 chữ tồi, 4 xấu, xâm lăng
Đừng để bị gạt bởi lũ lưu manh
Chết không nhắm mắt bởi tham, ngu, hèn  nhược!
26-1-2014
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc




NHẮN LÊ DUẨN
 
Tổ cha mi! Hỡi thằng Lê Duẩn!
Đánh cho Nga, Trung quốc, đánh làm chi?
5 triệu thanh niên đã chết bởi vì
Mi o ép họ làm bia đỡ đạn!
 
 
Sinh Bắc tử Nam trổ mòi biến loạn
Bộ đội giặc hồ tàn sát dân Nam
Máu thành sông, xương chất núi Fansipan
Sao kể xiết nỗi hận lòng, đói khổ…
 
 
Đánh cho Nga, dân không ngờ bay hố!
Đánh cho Tàu, biển đảo mất trắng tay
Ai làm nên tai vạ đớn đau này
10 triệu chết, còn nước thì đã mất!
 
 
Vit Nam tang thương như mồ chôn chưa lấp
Để trần truồng cho nhìn thấy đau thương
Buộc thanh niên phải sửa soạn lên đường
Dù sinh bắc, tử nam; dù vào cõi chết!
Hỡi Lê Duẩn, chính mi thằng ăn cướp!

25-1-2014

Nguyễn Thị Kim-Thu – CHIM ÉN VÀ MÙA XUÂN

Hầu hết trong văn chương Việt Nam, chim én tượng trưng cho Mùa Xuân, tiêu biểu nhất là câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du:
Ngày xuân con én đưa thoi
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)
Tục ngữ Pháp có câu : “Một chim én không tạo nên mùa Xuân, Une hirondele ne fait pas le printemps”. Như vậy Đông Tây gì cũng cho rằng sự xuất hiện chim én trùng hợp với mùa Xuân. Tuy nhiên trong Chinh Phụ Ngâm Khúc của Ðoàn Thị Ðiểm (1705-1748) nguyên tác của Ðặng Trần Côn (1715?-1745), thì chim én cũng tiêu biểu cho Mùa Thu:
Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu
Hỏi ngày về ước nẻo quyên ca.
Nay quyên đã giục, oanh già
Ý nhi lại hót trước nhà líu lo.

(Chinh phụ ngâm khúc, câu 125 đến 128)
Theo ý của 4 câu thơ trên, chim Oanh, tức chim vàng-anh, tiêu biểu cho Mùa Xuân, chim đỗ quyên (chim cuốc) cho Mùa Hè, và ý nhi tức chim én phải là Mùa Thu, theo sự tuần tự Xuân Hạ Thu Đông. Như vậy, có sự mâu thuẫn chăng?

Tại sao Quốc Ca VNCH lại là một bài hát của một Đảng viên CS? - Bạch Diện Thư Sinh

Đọc báo mạng, chúng ta thường bắt gặp một số phản hồi từ các độc giả trẻ trong nước thắc mắc tại sao Việt Nam Cộng Hòa và các cộng đồng người Việt Quốc gia hải ngoại lại lấy một bài hát của Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, một Đảng viên Cộng Sản, để làm bài Quốc ca ?

Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
Để góp phần giải tỏa phần nào thắc mắc của các bạn trẻ trong nước, trước hết, nên tìm về lai lịch khá đặc biệt của bài hát danh tiếng này.
Bối cảnh 
Nửa đầu Thế kỉ 20, cả Đông Dương thuộc Pháp (Việt-Miên-Lào) chỉ có một Đại học mang tên Đại Học Đông Dương (Université de L’Indochine) tại Hà Nội.  Hồi những năm 1940, có khoảng trên 800 sinh viên theo học ở đây, bao gồm phân nửa là sinh viên Việt Nam, còn lại là các sinh viên Miên, Lào, Pháp và có cả một ít sinh viên Tầu và vài nước Đông Nam Á nữa.