Wednesday, 29 April 2015

Thơ Diễm Hương nhân Quốc Hận 30-4

Tháng Tư Đen
 
Tháng Tư bạc mái đầu
Trăn trở đêm qua mau
Ôm nỗi sầu xa xứ
Tiếng vạc kêu canh thâu
Tháng Tư người xa người
Lệ sầu thay nụ cười
Nhà tan đời lưu lạc
Oan khiên vang vọng trời
 
Tháng Tư trời trắc trở
Bão giông dậy sóng hoài
Ghe nhỏ nhoi vượt biển
Có thấy được ngày mai
 
Tháng Tư buồn nghẹn ngào
Bàn tay nào xanh xao
Vùi đời trong bão nổi
Thương Mẹ nơi phương nao
 
Tháng Tư con mất cha
Tháng Tư tang mọi nhà
Tháng Tư Đen Quốc Hận
Của Việt Nam Cộng Hòa
 
 Tháng Tư buồn khắc khoải
Đã bốn mươi năm rồi
Ngày qua ngày rất vội
Theo vận nước nổi trôi
 
Diễm Hương

Chiếc Lá Giữa Đại Dương

Vận nước nổi trôi mang theo giông bão
Cuốn hàng triệu người hớt hãi ra đi
Đi đâu? Về đâu? Nào có xá chi!
Chấp nhận hiểm nguy làm mồi biển cả

          Những chiếc thuyền nan nhỏ như chiếc lá
          Chở cả trăm người trôi dạt đại dương
          Đói khát, máy hư, hải tặc giữa đường
          Kẻ sống, người chết, sống không bằng chết

Vắt hơi thở đến sức cùng lực kiệt
Phó thác phận người cho đấng thiêng liêng
Sóng cả, mưa gào nước mắt oan khiên
Nỉ non những lời khóc than, cầu nguyện

          Rúng động, bàng hoàng về những câu chuyện
          Thảm cảnh hãi hùng đau xé tâm can
          Ôi nhân loại sao có thể bàng quan
          Cảnh tương tàn được vẽ bằng xương máu

Trang sử chép sự thật không che dấu
Đau đớn thay cho lịch sử Việt nam
Truyền thống oai hùng chống giặc ngoại xâm
Vẫn tự hào bốn nghìn năm văn hiến

          Lương tâm chôn vùi trong những cuộc chiến
          Bán rẻ quê hương đứt ruột Mẹ đau
          Nhân quyền đâu giữa thời cuộc bể dâu
          Thế giới nào phải làm ngơ không thấy

Những chiếc lá bị đại dương cuốn xoáy
Không có niềm tin, không có tương lai
Giấu trong tim giọt nước mắt u hoài
Nhớ về Mẹ đau lòng con quốc quốc

Diễm Hương

Mỹ đưa quân đội và vũ khí hạng nặng vào 8 căn cứ tại Biển Đông

8
Nguồn tin từ RFI tiết lộ, Hoa Kỳ chính thức yêu cầu Phillipines về việc ĐƯA QUÂN ĐỘI VÀ VŨ KHÍ HẠNG NẶNG CỦA MỸ VÀO 8 CĂN CỨ QUÂN SỰ ở Philippines.
Danh sách các căn cứ đã được xác định:
– 4 căn cứ trên đảo chính Luzon.
– 2 căn cứ khác trên đảo Cebu.
– 2 căn cứ trên đảo Palawan ở miền Tây Philippines, nằm gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp tại Biển Đông.
Theo hãng tin Reuters, các vũ khí hạng nạng bao gm:
– Tàu khu trục hiện đại.
– Máy bay ném bom.
– Máy bay chiến đấu.
Trong cùng diễn biến “nóng” này, tờ Nguyệt San “Lợi ích quốc gia” Mỹ ngày 23/4 đưa tin:
KHÔNG QUÂN MỸ TUYÊN BỐ TẬP TRUNG TẤT CẢ MÁY BAY NÉM BOM HẠNG NẶNG VÀO BỘ TƯ LỆNH TẤN CÔNG TOÀN CẦU để đối phó với Trung Quốc
Một trong những lý do khiến Mỹ ào ạt đổ quân vào Đông Nam Á vì Trung Quốc sẽ đưa các máy bay đánh bom hạng nặng ra Hoàng Sa và Trường Sa tại các địa điểm:
– Bãi đá Chữ Thập (Trường Sa): Trung Quốc đã hoàn thành đường băng dài hơn 1.300m. Hiện họ đang tiếp tục xây dựng thêm để kéo dài đường băng đạt mức 3.110m.
– Đảo Phú Lâm (Hoàng Sa): Mở rộng đường băng 2.300m hiện thành đường băng dài 3.000m.
Không ngồi chờ Trung Quốc triển khai hỏa lực, Mỹ đã chính thức bao vây Trung Quốc bằng cách tung quân đội và vũ khí hạng nặng trước vào những cứ điểm quan trọng ở biển Đông trước khi trận hải chiến có thể xảy ra.
Liệu chiến tranh thế giới đã khởi đầu để giải quyết mọi vấn đề trong bối cảnh các bên không thể nào “thương lượng kiểu hòa bình & nhân nhượng” như hiện nay ?
(Nguồn: Reuters & RFI)
FB Trương Văn Khoa

Bốn mươi năm rồi, cs vẫn gọi chúng ta là “thù địch”, vậy ta sẽ gọi chúng bằng gì?

Người con của tổ quốc VN (Danlambao) - Càng gần sát ngày 30 tháng 4 năm 2015, các báo chí, đài truyền hình càng rống lên những lời ba hoa xảo trá, phùng mang trợn mắt ca ngợi “chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, và không ngần ngại gọi người miền Nam là “thù địch”, trong khi chúng nói là “hòa giải hòa hợp dân tộc”! Đúng là bọn điêu ngoa giả dối, cho đến giờ này chúng vẫn chưa chừa bỏ luận điệu tuyên truyền xảo trá cố hữu của chúng! Bốn mươi năm qua, người dân miền Nam chúng ta cũng cố quên mà không quên nổi nỗi đau nước mất nhà tan, với trăm ngàn đau thương tủi hận, tang tóc mà bọn CS đổ xuống trên đầu người dân VNCH chúng ta! Chúng ta đã ngậm đắng nuốt cay, cố đổi giận làm lành, nhưng bọn CS, quân cướp bạo tàn, vừa cướp nước, cướp của, cướp sự tự do, hạnh phúc của chúng ta, chúng đã được đổi đời nhờ tài sản công lao mồ hôi nước mắt của chúng ta, từ vô sản cả vật chất lẫn trí tuệ, chúng đã trở nên giàu có, thành những “tư bản đỏ”.

TC sở hữu những gì trên thế giới?

Với khoảng bốn nghìn tỷ đôla dự trữ ngoại hối được cất dưới dạng các quỹ khác nhau, Trung Cộng dư tiền để vung tay vào những nơi họ muốn.
 
Bất chấp mức GDP của Trung Cộng gần đây tăng chậm hơn trước, hầu hết các nền kinh tế phát triển đều mơ ước đạt được con số tăng trưởng thường niên 7%.

image
Cơn khát năng lượng để phát triển kinh tế khiến Trung Cộng đầu tư mạnh vào lĩnh vực này ở khắp nơi trên thế giới

Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi đầu tư của Trung Cộng ở nước ngoài tăng gấp tám lần trong vòng 10 năm qua, đạt mức hơn 140 tỷ vào năm 2013.

Thoả Hiệp - Vũ Linh Huy

Xin đảng cho chúng tôi
Được thong dong giữ đạo
Chuyện mất còn biển đảo
Chưa phải việc ưu tiên

Dễ dãi chọn ứng viên
Cho chúng tôi truyền chức
Rồi cứ việc áp bức
Bóc lột dân xác xơ

Cho xây nhiều nhà thờ
Với tháp cao chót vót
Rồi tiếng chuông thánh thót
Sẽ thành tiếng ru êm

Cho chúng tôi mở thêm
Nhiều hành hương lễ hội
Chuyện biểu tình phản đối
Còn ai mà lôi thôi

Thiên hạ bảo chúng tôi
Im lặng là đồng loã
Nhưng nước trời cao cả
Chúng tôi phải mở mang

Cám ơn đảng dễ dàng
Tạo ra nhiều điều kiện
Giúp đạo thêm phát triển
Chúng tôi chẳng quên đâu

Đạo, đảng liên kết nhau
Đôi bên cùng vững mạnh
Cùng chung vai sát cánh
Làm tốt đạo đẹp đời

Xin nhắc cha một lời
Mục đích ta giữ đạo
Lý do ta truyền giáo:
"Cứu hồn lên thiên đàng"

Cửa Trời mở thênh thang
Nếu "...cho ăn khi đói
Cho mặc khi rách rưới
Thăm viếng khi tù đày..."

Đạo cha giảng ở đây
Chẳng thương người khốn cực
Nạn nhân của áp bức
Của bao nỗi bất công

Chẳng tiếc gì non sông
Đang mất vào tay giặc
Chỉ khư khư giữ chắc
Mũ gậy với lọng che

Cái đạo ấy đạo gì
Mà chăm lo phát triển
Nó chỉ là thuốc phiện
Cho cộng sản dùng thôi

Boston, ngày 29 tháng 4 năm 2015
Bác sĩ Vũ Linh Huy

Xuống đường! Ta hẹn nhé - Thiên Kim (Danlambao)










Hẹn nhé các bạn Sài Gòn, Hà Nội
Hẹn nhé các bạn Paris, Cali
Melbourne, Washington, New York
Những người Việt da vàng mang lời thề ước
Yêu Quê hương đến hơi thở cuối cuộc đời...
Hẹn nhé "Điểm hội tụ yêu thương" khắp nơi nơi
Yêu sông núi, đất đai, yêu vùng trời quê Mẹ

Bạn ơi! 

Nước mắt lưng tròng hờn đau bao thế hệ
Bọn giặc Tàu muốn nuốt chửng Quê hương
Hãy mau mau giữ mảnh đất yêu thương
Bao xương máu Tổ tiên ta giao phó

Đừng sợ hãi! Hãy hy sinh gian khó
Đáp lời cho sông núi mãi trường tồn
Đứng vùng lên! Điểm mặt đảng Cộng ác ôn
Đem Tổ quốc dâng cho quân Tàu Cộng!

Cùng nhau nhé! Hẹn xuống đường rầm rộ
Như cuồng lưu ào ạt ngọn sóng thần
Phẫn nộ trào dâng, lửa chiến bật phừng lên
Còn sợ hãi đời còn xích xiềng nô lệ

Thế giới ngày nay hết rồi độc tài, tồi tệ
Chỉ còn vài ba nơi vẫn cuồng tín Mac-Lê
Triều tiên, Tàu khựa, Cộng sản u mê 
Nên dân tộc này khó lòng ngoi lên được

Xuống đường như cuồng lưu Ả Rập
Xuống đường như dân Cambodge ngập đường
Người tìm hạnh phúc dù chết đại dương
Lề sinh tử mong tìm nơi sinh lộ

Tìm Tự do có khi máu mình phải đổ
Nào có đâu được ban tặng bao giờ
Xuống đường thôi, như con sóng vỡ bờ
Thế mới mong thấy mùa Xuân Dân chủ

Nào bạn ơi! Ta cùng nhau hẹn đủ
Dân Sài Gòn-Hà Nội, Melbourne, Paris
Washington, New York, Cali
"Điểm hội tụ yêu thương" cùng đi tới

Cất vang lời yêu Quê hương, sông núi
Chống bạo tàn bán nước, diệt ngoại xâm
Đòi Hoàng Sa phải trả lại nước Nam
Đừng quên nhé! chúng ta trong giờ hẹn....


Tuesday, 28 April 2015

Luật pháp và nhân tâm - BS.Trần Văn Tích


 
Nhiều anh em quân y chúng tôi biết câu chuyện xảy ra cho gia đình Trung úy Khôi do ngày 30.04.75 gây nên. Trung úy Khôi có vợ là cô Y tá Phụng, nữ nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy. Hai vợ chồng son có một cháu trai lên năm tuổi. Khi Miền Nam mất, trong cơn tuyệt vọng hoàn toàn, Trung úy Khôi dùng súng bắn chết cháu bé trước khi quay súng tự vẫn. Cô Phụng thoát chết nhưng sau đó cô mất trí. Gia đình Trung úy Khôi đã lên đường làm một cuộc hành trình (sic) như vậy đó, theo đạo luật Ngô Thanh Hải.

Cùng trong dịp ấy, “Ngày 6 tháng 5 năm 1975, chiếc phi cơ Air Canada đổ xuống phi trường Dorval hơn một trăm người Việt ngơ ngác, tay ôm tay xách, co rúm trong những chiếc áo mỏng không đủ ấm trong cái se lạnh, tuy mùa xuân đã bắt đầu trên xứ Tuyết.“ Nhóm hơn một trăm đồng bào hết sức may mắn này đang thực hiện một chuyến hành trình (lại sic) theo lời mô tả của tác giả Lâm Vĩnh Bình trong sách Giá tự do, xuất bản tại Canada năm 2014, trang 115.

Saturday, 25 April 2015

CÀNG HUÊNH HOANG BỐC PHÉT VỀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN, CÀNG KHƠI DẬY NỖI ĐAU VÀ LÒNG HẬN THÙ

Nhật ký mở lần thứ 137
Tô Hải
23-04-2015 
Kể từ ngày đi vào con đường bờ-lốc-bờ-liếc, mỗi năm cứ gần đến cái ngày 30 tháng 4, mình đều có bài bộc lộ nỗi buồn, nỗi đau, kể cả sự tức cười của mình về những “chiến thắng như chẻ tre”, “những cuộc tiến đánh, “chiếm lĩnh nơi này, căn cứ nọ của… “Mỹ-Ngụy”, những cuộc “tiến công thần tốc, thần tốc nữa” vô tận hang ổ cuối cùng của “ngụy quân, ngụy quyền”, cứ y… như là có thật vậy! 
Không buồn cười sao được khi thấy mấy chú tuyên láo ra lệnh “tán rộng”, “hư cấu” về những chiến thắng chẳng đánh mà thắng, của “quân ta”, đặc biệt là sau sự “bỏ cuộc chơi của một bên” khi phía quân lực VNCH đã buông súng sau… Buôn Mê Thuột thì… Đà nẵng, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết… có ma nào bắn lại đâu mà cứ vống lên là quân ta “anh dũng tiến thần tốc, đánh thắng nơi này, nơi khác”! 

Bài không tên số 5 - Đặng Xương Hùng

Phương Tây có những triết lý thú vị, thí dụ như Qui Perd Gagne, dịch từng chữ là Người Thua Thắng. Bề ngoài thì quả đúng là có phần Chí Phèo, AQ. Nhưng trong sâu thẳm chứa đựng triết lý riêng của nó. Ở nhiều tình huống, đôi khi những bất lợi trở thành lợi thế. Vì thế tôi hay diễn giải triết lý này thành : Ai biết thua, người đó sẽ thắng.
Trong những ngày này, tôi lại hay nghĩ đến triết lý nói trên.

Tôi xin được gọi ngày 30/4/1975 là ngày Việt Nam Cộng hòa thua trận. Hãy ghi nhớ như vậy và hành động như người Nhật đã làm sau Thế chiến thứ hai. Những đối thủ nào tuyên bố sau trận đấu : hôm nay tôi thua, thì ắt hẳn trong họ ấp ủ một niềm tin chiến thắng.

NHỮNG CHƯƠNG BỊ KIỂM DUYỆT BỎ CỦA HỒI KÝ NGUYỄN HIẾN LÊ – 4

 NHỮNG CHƯƠNG BỊ KIỂM DUYỆT BỎ CỦA HỒI KÝ NGUYỄN HIẾN LÊ – 4

Hồi ký Nguyễn Hiến Lê

Chương XXX – Chế độ tập thể ở miền Nam
Cảm tình của tôi với kháng chiến
Ngày 30-4-75 – Việt Nam thống nhất
Chế độ mới
I. Hành chánh
II. Tài chánh
III. Kinh tế
IV. Giáo dục – văn hóa
V. Y Tế
VI. Tư pháp
VII. Ngoại giao
VIII. Tôn giáo

 Cảm Tình Của Tôi Với Kháng Chiến

Cho tới năm 1974 tôi đã được biết ba xã hội: xã hội nông nghiệp của ông cha chúng ta, xã hội tư bản của Tây phương do ảnh hưởng của Pháp và vài nét xã hội tiêu thụ (Société de consommation) ở thời kì hậu kĩ nghệ (post-industriel) của Mĩ; ba xã hội đó tôi đã phác qua vài nét trong các phần trên.

Từ 1975 tôi lại được biết thêm một xã hội nữa mà người ta gọi là xã hội Xã hội chủ nghĩa (1).

Mời nghe BBC phỏng vấn người lính VNCH năm xưa về ngày 30 tháng 4:

VNCH chết nhưng chưa chôn

CSBV chôn nhưng chưa chết
---
Ngày 30 tháng 4 có 1 triệu (đảng viên) vui nhưng có 90 triệu người buồn
---

Mời nghe BBC phỏng vấn người lính VNCH năm xưa về ngày 30 tháng 4:

---

Một cựu lính biệt kích của Việt Nam Cộng hòa trước 1975 nói với BBC rằng sự phủi tay của đồng minh là lý do dẫn tới Sài Gòn sụp đổ.

Ông Phạm Hòa là lính biết kích gia nhập quân đội vào mùa hè đỏ lửa năm 1972.

"Đó là khoảng thời gian rất ngắn và đầy biến động trong cuộc đời tôi,” ông Hòa kể và cho biết đơn vị của ông không hề biết là đang được di tản khi nhận được lệnh lên tàu ra Phú Quốc vào ngày 29/4.

Về biến cố 30/4, ông Hòa cho biết những người được di tản ‘gần như là bấn loạn’.

Quốc Hận: Le Cordon Ombilical. (Thư Gửi Cháu Gái) - Trần Mộng Lâm

Cháu gái tôi sinh năm 1981 tại Montréal. Cô ta thuộc thế hệ thứ hai, không biết gì nhiều về Việt Nam và cuộc chiến tranh vừa qua. Đã lâu, hai chú cháu không có dịp nói chuyện với nhau, cho nên thực là một ngạc nhiên cho tôi khi chiều hôm qua, 24 tháng tư năm 2015, cháu điện thoại hỏi tôi về ngày 30 tháng tư. Đây là cuộc nói chuyện giữa hai chú cháu tôi.

Cháu nói:

            - Thưa chú, có người muốn phỏng vấn cháu về ngày quốc hận, ngày hành trình tới tự do, và về đạo luật S-219. Trước khi trả lời cho cuộc phỏng vấn này, cháu xin chú cho cháu được hỏi rõ  về các vấn đề này.

Tôi hỏi lại :

           - Cháu muốn biết cái gì ??

          - Xin chú cho cháu biết tại sao lại có chuyện tranh luận về tên gọi của ngày 30 tháng tư. Tại sao lại nhất quyết phải gọi ngày đó là ngày quốc hận, tại sao lại có sự phản đối của một số người về tên gọi ngày hành trình tới Tự Do, tại sao đạo luật này được Quốc Hội thông qua ,tại sao CS VN phản đối đạo luật này, và xin chú cho cháu biết về những hậu quả của đạo luật này đối với tập thể các người tỵ nạn tại Canada.

            - Như vậy cháu có 5 câu hỏi phải không, chú sẽ xin trả lời cho cháu, và các người trẻ tuổi Việt Nam từng câu hỏi một, để cho thế hệ thứ hai hiểu rõ ràng hơn về vấn đề này.

Friday, 24 April 2015

40 năm nhìn lại: CHIẾN TRANH VIỆT NAM KẾT THÚC MANG Ý NGHĨA GÌ? - Thiện Ý

 
      Ai cũng biết là cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài trên 20 năm (1954-1975) và đã kết thúc tính đến 30 tháng tư năm nay là đúng 39 năm (1975-2014). Như vậy là thấm thóat thời gian hòa bình trên đất nứơc ta  đã gấp đôi cuộc chiến.
      Dân tộc Việt Nam đã được gì, mất gì trong những thời khỏang chiến tranh và hòa bình ấy, hẳn ai cũng có thể nhẩm tính được.Ðã có biết bao sự kiện biến đổi thăng trầm trên quê huơng đất nứơc và dân tộc Việt Nam trong hòa bình. Chiều hướng biến đổi chung là các bên thù địch tham chiến hôm qua, hôm nay đều như có nỗ lực đẩy lùi quá khứ, muốn mau chóng quên đi chiến tranh, hận thù để cùng hướng đến một tương lai tươi sáng và tốt đẹp cho dân tộc.

Nếu Phật có thật, bạn sẽ được gì và mất gì?

(Ảnh: getty images)
Nhiều năm trước, tại một hội trường lớn có một vị học giả nói với mọi người rằng Phật là tuyệt đối không tồn tại.
Lúc mọi người muốn ông ta chứng minh lời mình nói là đúng, ông ta liền cao giọng nói như thách thức Đức Phật: “Đức Phật quả thực người có linh, hãy xuống đây, trước mặt rất đông mọi người hãy giết chết ta đi, thì chúng tôi sẽ tin là người thực sự có tồn tại”, ông ta cố ý lặng yên chờ mấy phút nữa, đương nhiên là Đức Phật không xuống để giết chết ông ta. Ông ta liền nhìn mọi người xung quanh và nói “mọi người thấy rồi đấy, Đức Phật vốn dĩ là không tồn tại”.

Trị Liệu Ung Thư bằng lá đu đủ

Thưa anh GS Huỳnh Chiêu Đẳng
Cũng như nhiều bạn hữu khác, trong nhiều năm nay tôi vẫn coi các tin tức về cách trị liệu ung thư bằng lá đu dủ dưới nhiều hình thức là chuyện ba láp, bịp bợm.
            Mới đây, một đồng nghiệp trẻ hành nghề bên Úc – bác sĩ Bảo Quý - có gửi lại tin về cuộc khảo cứu y khoa của trường Đại Học University of Florida đã làm cho tôi bỏ thì giờ tra cứu về giá trị của khảo cứu này.
            Khảo cứu của Đại Học University of Florida do giáo sư y khoa /bác sĩ/tiến sĩ  Đặng H Nam (MD.  Ph D , professor of Medicine ) , đứng đầu.
BS Nam chứng minh là lá đu đủ có công hiệu trong phòng thí nghiệm trên các tế bào ung thư, làm tăng trưởng lên immune system và tăng trưởng lên các tế bào thrombocyte trong máu.
Lá đu đủ có công hiêu trên các tế bào của ung thư tử cung, vú, gan và Pancreas…

BỐN MƯƠI NĂM VONG QUÔC (Trích thơ TUYẾT PHAN - nhạc NGUYỄN HỮU TÂN)

Bốn Mươi Năm Vong Quốc: Trích thơ Tuyết Phan, Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc và hát.

Bây giờ đã bốn mươi năm – Tôi mất quê hương – Mang thân phận tha phương – Thương quê nhà bao cảnh thê lương
Bây giờ đã bốn mươi năm – Thương quá dân ta - Chịu đọa đày lao lung – Nuôi một bầy bán nước buôn dân
Hôm nay Ba mươi tháng Tư – Ngày Quốc Hận của Việt Nam tôi - Nỗi quặn đau uất nghẹn ngất trời – Ôi mạc vận chụp phũ miền Nam – Hàng triệu người bỏ nước ra đi
Bây giờ đã bốn mươi năm – Tôi mất quê hương – Mang nỗi hận của một người vong quốc - Bật khóc khi nhớ về tháng Tư đen-năm Một chín Bảy lăm
Nước mất nhà tan - lạc loài tứ xứ - Bốn mươi năm rồi – lòng vẫn chưa nguôi –
Thân xác tuy tha phương nhưng tấc lòng ta chẳng ly hương
Mẹ Việt Nam ơi – chúng con sẽ trở về - tô thắm lại màu cờ vàng quê hương

TỪ BẮC VÀO NAM - Nguyễn Thị Thanh Dương

Sau ngày 30 tháng Tư cuộc sống của cả miền nam Việt Nam đã đổi đời, đổi từ sướng sang khổ, đổi từ tự do sang kềm kẹp, đâu đâu cũng là những cuộc sống dè dặt và khó khăn, gia đình chị Bông cũng nằm trong cảnh ấy.

 Món tiền của cha mẹ chị dành dụm gởi trong ngân hàng Việt Nam Thương Tín kể như mất toi, món tiền của vợ chồng chị cũng gởi trong Việt Nam Thương Tín thì chị may mắn hơn, tháng 8 năm 1975 chị sinh thằng con thứ hai, chị đã viết đơn ra ủy ban phường xin xác nhận hoàn cảnh vừa mới sinh con nên ngân hàng Việt Nam Thương Tín lúc này do nhà nước quản lý đã cho chị lãnh 10 ngàn đồng.