Wednesday, 29 April 2015

Thơ Diễm Hương nhân Quốc Hận 30-4

Tháng Tư Đen
 
Tháng Tư bạc mái đầu
Trăn trở đêm qua mau
Ôm nỗi sầu xa xứ
Tiếng vạc kêu canh thâu
Tháng Tư người xa người
Lệ sầu thay nụ cười
Nhà tan đời lưu lạc
Oan khiên vang vọng trời
 
Tháng Tư trời trắc trở
Bão giông dậy sóng hoài
Ghe nhỏ nhoi vượt biển
Có thấy được ngày mai
 
Tháng Tư buồn nghẹn ngào
Bàn tay nào xanh xao
Vùi đời trong bão nổi
Thương Mẹ nơi phương nao
 
Tháng Tư con mất cha
Tháng Tư tang mọi nhà
Tháng Tư Đen Quốc Hận
Của Việt Nam Cộng Hòa
 
 Tháng Tư buồn khắc khoải
Đã bốn mươi năm rồi
Ngày qua ngày rất vội
Theo vận nước nổi trôi
 
Diễm Hương

Chiếc Lá Giữa Đại Dương

Vận nước nổi trôi mang theo giông bão
Cuốn hàng triệu người hớt hãi ra đi
Đi đâu? Về đâu? Nào có xá chi!
Chấp nhận hiểm nguy làm mồi biển cả

          Những chiếc thuyền nan nhỏ như chiếc lá
          Chở cả trăm người trôi dạt đại dương
          Đói khát, máy hư, hải tặc giữa đường
          Kẻ sống, người chết, sống không bằng chết

Vắt hơi thở đến sức cùng lực kiệt
Phó thác phận người cho đấng thiêng liêng
Sóng cả, mưa gào nước mắt oan khiên
Nỉ non những lời khóc than, cầu nguyện

          Rúng động, bàng hoàng về những câu chuyện
          Thảm cảnh hãi hùng đau xé tâm can
          Ôi nhân loại sao có thể bàng quan
          Cảnh tương tàn được vẽ bằng xương máu

Trang sử chép sự thật không che dấu
Đau đớn thay cho lịch sử Việt nam
Truyền thống oai hùng chống giặc ngoại xâm
Vẫn tự hào bốn nghìn năm văn hiến

          Lương tâm chôn vùi trong những cuộc chiến
          Bán rẻ quê hương đứt ruột Mẹ đau
          Nhân quyền đâu giữa thời cuộc bể dâu
          Thế giới nào phải làm ngơ không thấy

Những chiếc lá bị đại dương cuốn xoáy
Không có niềm tin, không có tương lai
Giấu trong tim giọt nước mắt u hoài
Nhớ về Mẹ đau lòng con quốc quốc

Diễm Hương