Friday, 23 August 2013

Chương 84: "Con đi tìm cha - Vợ đi tìm chồng" trong sách “Đại Họa Diệt Chủng của Trần Nhu"

Dẫn Nhập
Tôi viết sách Đại Họa Diệt Chủng bằng tất cả sự khao khát chỉ ra cái hiện thực hiểm nghèo của đất nước, vạch trần nguồn gốc sâu xa luôn bị che đậy từ buổi khởi đầu của chế độ cs, và cảnh báo những điều nguy hiểm đang đến với đất nước, có nhiều đề tài “gai góc” các nhà văn trong nước không đụng đến, hoặc ít đụng đến, không phải vì họ thiếu tài năng, không phải vì khó thâm nhập vào hệ thống tư liệu mà là những vùng vốn bị cấm kỵ.
Trong khi viết, tôi cảm nhận một cách sâu sắc đến số phận của người phụ nữ Việt Nam, sống dưới chế độ cs đau khổ trăm bề! Phụ nữ cũng nổi bật trong công cuộc tranh đấu cho tự do.
Các bà các cô đã thể hiện tài năng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội… và cũng là điểm tựa, nguồn cung ứng vật chất cho chồng, cho con ở trong tù. Vậy những ai có điều kiện gửi tiền quà xin gửi trực tiếp cho các gia đình có người đi tù.
Họ là những chiến sĩ đang ở tuyến đầu mặt trận, chúng ta là những người được sống trên các xứ tự do phải có bổn phận, trách nhiệm chứ chẳng phải là kẻ làm phước ban ơn.
Kẻ chịu ơn quý vị, chính là tác giả.
Trân trọng
Trần Nhu
Lưu ý: Tôi có một số địện thoại của các bà mẹ để quý vị có thể gửi quà.
Nguyễn thị Kim Liên: 0977841414
Nguyễn thị Nhung: 01279647201
Vợ Nhạc sĩ Việt Khang
Bà Dương thị Tân, (vợ Điếu Cầy Nguyễn văn Hải)
Bà Nguyễn Thị Nga (vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa) v.v…


CON ĐI TÌM CHA - VỢ ĐI TÌM CHỒNG

Cha con - vợ chồng là một cái tên máu thịt, một ngôn từ keo sơn mạnh mẽ, mạnh hơn lời của một bạo chúa hay nhiều đạo quân.
Cuộc hành trình của cháu Nguyễn Trí Dũng cùng mẹ đi tìm người cha qua các ải của địa ngục đầy gian truân và nghiệt ngã nhất trần gian!
Hai mẹ con, giáp mặt, đối thoại với đủ mọi loại quỷ là một thiên truyện dài khó gói trọn trong một chương cũng chẳng thể tiểu thuyết hóa, tác giả chỉ muốn thể nhiệm tinh thần, tình nghĩa cha con vợ chồng qua cuộc hành trình của họ đã được các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước loan tin, dẫn một số trại giam mà bà Tân và cháu Dũng đã đi tìm cha!
Theo các trang mạng trong nước thì “từ khi bị bắt vào tháng 4 năm 2008, đến nay đã hơn 5 năm, Blogger Điếu Cày đã bị chuyển qua hàng chục trại giam. Trong thời gian giam giữ tại trại Xuyên Mộc, anh đã bị cách ly và biệt giam gần 3 tháng trời, từ hôm 1/2/2013 đến khi bị chuyển đi biệt tích.
Hành vi mờ ám, bất minh của công an đối với Điếu Cày đã dấy lên quan ngại về tình trạng sức khỏe của blogger này trong thời điểm hiện nay. Việc chuyển trại giam một cách bí mật như trên rõ ràng là hành vi trả thù, hành hạ đối với người tù nhân lương tâm nổi tiếng tại Việt Nam”.
Lên tiếng với Đài Á Châu TD mới đây, bà Dương Thị Tân, vợ Điếu Cày, cho biết cách mà giới hữu trách VN cư xử với gia đình bà:
“Đến hôm nay hơn chín tháng, chưa có thông tin gì. Còn việc nói ông Hải bị mất tay chỉ thực sự từ miệng một người tiếp dân ở đó thôi. Còn từ phía trại giam và cán bộ có thẩm quyền, họ vẫn né tránh không trả lời vào vấn đề của tôi. Chưa có một thông báo chính thức nào cho gia đình. Tôi nghĩ hoàn toàn bất công, bất công với chính bản thân ông Hải và với chính gia đình tôi: họ có những cách hành xử rất vô nhân đạo với gia đình tôi.”
Tuy nhiên, bọn họ và cả những kẻ chóp bu ở Hà Nội, cũng chỉ là thừa sai của Bắc Kinh, muốn chiếm nước ta họ phải bắt bớ, giam cầm những người yêu nước như Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Huỳnh Duy Thức... Thời gian giam giữ và sự trừng phạt đủ sức hủy hoại cả thể xác lẫn tinh thầm.
Ông Hải là đối tượng “số một” được sự quan tâm của đại sứ quán Tầu ở Hà Nội và lãnh sứ quán Tầu ở Sài Gòn. Với chiếc máy ảnh trước ngực, ông lặn lội lên mảnh đất đầu cùng của Tổ quốc Việt Nam ở Đàm Thủy, Trùng Khánh, Cao Bằng chụp ảnh thác Bản Giốc, ghi vào hình ảnh một mảnh đất Việt Nam yêu thương đã bị giặc Tầu chiếm đoạt. Thời thực dân Pháp đô hộ dân ta, toàn bộ thác Bản Giốc còn là của Việt Nam, đường biên giới còn cách xa thác về phía Bắc tới 12 cây số. Thời đảng Cộng sản làm chủ đất nước Việt Nam, thác Bản Giốc chỉ còn phần nửa dưới thấp, phần thác cao hùng vĩ đã thuộc Tầu Cộng rồi! Điếu Cày chụp ảnh thác Bản Giốc, chụp ảnh vết thương nhức nhối trên cơ thể Tổ quốc Việt Nam đưa lên trang mạng.
Điếu Cày mang bảng chữ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam đi đầu trong những cuộc biểu tình liên tiếp, sôi sục đầu năm 2008 phản đối Tầu Cộng đưa Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vào đơn vị hành chính gọi là Tam Sa của Tầu Cộng.
Tòa đại sứ quán Tầu tại Hà Nội, từ thời Trương Đức Duy đến Khổng Huyễn Hựu vẫn là sào huyệt của giặc. Chính nó trực tiếp chỉ đạo việc bắt những người Việt yêu nước có sự cam kết giữa những kẻ lãnh đạo hai đảng cs nhưng người Tầu bao giờ họ cũng “dấu mặt” trong bóng tối còn giới lãnh đạo Hà Nội thì “phơi mặt” ra và “trơ lỳ” trước mọi công luận trong nước và quốc tế, từ TBT Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyệt nhiên, không bao giờ họ phúc đáp một kiến nghị nào dù là của tập thể trí thức, dù là của các tổ quốc tế… hay một kháng thư của đại sứ quán Pháp, Úc, Hoa Kỳ… về những tù nhân gọi là “lương tâm” như Phương Uyên, Đinh Như Kha, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải… Còn dân oan, khiếu nại y hệt “kiến bò miệng chén” tít mù, không bao giờ đến đích! Không khi nào họ gặp được người có trách nhiệm giải quyết.
***
Người Tầu giết hại, đối xử man rợ với người Việt Nam điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Cái đáng ghi nhận ở đây là sự trơ lạnh chai đá của những kẻ lãnh đạo ĐCSV đối với nhân dân với những người yêu nước Việt Nam, qua hành động của công an đối với những chiến sĩ yêu nước càng làm cho nhân dân cả nước bàng hoàng, đau xót hơn nhiều!
***
Tin Điếu Cày bị đưa đi biệt tích gây chấn động cả dư luận quốc tế.

Blogger Điếu Cày lúc bị bắt hôm 23/12/2007. Photo courtesy of ĐiếuCày's Facebook.
“ Hôm thứ Ba 26 tháng Bảy này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, qua quyền phó phát ngôn nhân của Bộ là bà Heide Bronke Fulton, đã trích dẫn lời một viên chức điều tra trong trại giam của VN cho biết blogger Điếu Cày đang trong cảnh tù đày bị “mất tay” trong khi mọi yêu cầu của gia đình và luật sư xin được gặp Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, cũng như cung cấp thực phẩm, thuốc men cho anh, đều bị nhà cầm quyền VN bác bỏ”.
Hôm thứ Tư 27 tháng này, Ủy Ban Theo Dõi Tù Nhân thuộc Hội Văn Bút Thế Giới cũng báo động về tình cảnh này của blogger Điếu Cày, kêu gọi nhà cầm quyền VN phải khẩn cấp cung cấp đầy đủ chi tiết liên quan và cho phép gia đình thăm nuôi, cũng như luật sư tới gặp anh. Qua lời lẽ mạnh mẽ, Hội Văn Bút Thế Giới phản đối việc Hà Nội tiếp tục giam giữ Điếu Cày, yêu cầu phóng thích anh ngay lập tức, vô điều kiện vì lý do nhân đạo và theo quy định của Công ước Quốc tế Về Quyền Dân Sự Và Chính Trị mà chính VN đã ký kết.”
Sự việc quá rõ ràng nhưng từ xưa tới nay nhà cầm quyền cs cứ cãi chày cãi cối rằng Việt Nam không có tù chính trị…
Cãi chày nói cuội, là một đặc trưng trong giới lãnh đạo đảng, Chẳng hạn, tình hình nhân quyền ở VN tồi tệ ra sao, VN có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị hay không, người dân trong nước cũng như thế giới đều biết cả. Thế nhưng từ TBT Nguyễn Phú Trọng, CT nước Trương Tấn Sang vẫn cứ cãi chày cãi cối rằng ở VN dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản, ở VN không có tù nhân chính trị mà chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật, người dân đi biểu tình phản đối Tầu cộng xâm lược hay người Việt đi biểu tình phản đối nhà cầm quyền VN trong chuyến đi Mỹ của chủ tịch Trương Tấn Sang thì họ phản bác rằng đi biểu tình vì bị các thế lực thù địch xúi giục, vì hận thù cá nhân, và vì được cho tiền…Họ bất chấp thực tế, đúng sai.
***
Trở lại chuyện con đi tìm cha vợ đi tìm chồng mỗi ngày thêm một tin dữ. Mãn hạn tù chưa ra khỏi trại giam đã bị kết tội khác.
Trả lời, Mặc Lâm, phóng viên RFA 2010-10-20
Bà Tân cho biết:
Chồng bà không được thả sau khi mãn hạn tù mà còn bị buộc thêm một tội danh mới là tuyên truyền chống phá nhà nước. (1) (xin xem phần tư liệu)
***
Mẹ con bà Tân bị công an hành hung liên tục.
Theo VOA, sau phiên phúc thẩm hôm 28/12, hai blogger được nhiều người biết đến Điếu Cày và T Phong Tn b gi nguyên án lần lượt là 12 và 10 năm tù. Dù phiên xử được nhà nước mô tả là công khai nhưng chính thân nhân của các bị can cũng không được phép tham dự. Con trai blogger Điếu Cày, anh Nguyễn Trí Dũng, thuật lại vụ anh bị hành hung và bắt giữ ngay trong ngày phiên phúc thẩm bố anh diễn ra:
Nguyễn Trí Dũng: Em vừa bước chân ra khỏi cổng nhà, ba người đứng trên lầu 3 hú xuống hơn 20 người bên dưới, họ đóng cửa của chung cư lại để cho xe công an đã đậu sẵn bên trong chung cư bắt em ngay tại cổng.
VOA: Họ ra tay bắt ngay không giải thích lý do trong khi anh có quyền tự do đi lại, không nằm trong đối tượng phạm tội?
Nguyễn Trí Dũng: Họ làm như những người điếc, không cần nghe lý do và không cần nói bất kỳ lý do nào hết. Lần trước khi phiên sơ thẩm diễn ra họ còn đưa lý do dù ngớ ngẩn như: ‘Sao mặc đồ đen? Lên phường giải quyết!’ Còn hôm nay họ không đưa ra lý do nào cả. Họ xông vào ngay lập tức. Mẹ em sợ họ đánh em, nên mẹ em nhảy vào. Họ dùng những người rất to con để mà họ đánh. Họ rất đông cho nên em không thể nào… chỉ mười phút sau họ đã nhét em vào trong xe.”

***
Tạm khép lại chuyện bí mật chuyển trại năm xưa, nói chuyện bí mật chuyển trại năm nay:
Nhiều trang mạng- Blogger cả trong lẫn ngoài nước đưa tin:
“Sáng nay, 28/4/2013, chị Tân cùng con trai Nguyễn Trí Dũng đến trại giam Xuyên Mộc làm thủ tục thăm nuôi định kỳ. Khi đến nơi thì được cán bộ trại giam thông báo đã ‘trích xuất’ anh Nguyễn Văn Hải đến trại giam khác từ hôm 26/4. Việc chuyển trại giam không hề được thông báo đến gia đình.
Trước đó 1 tuần, ngày 21/04/2013, chị Tân cùng con trai cũng đã bị cán bộ trại giam này ngăn cản không cho thăm gặp Điếu Cày. Lý do được đưa ra là: chưa đủ ngày thăm nuôi. 
Bất bình với lối làm việc mờ ám của công an, chị Dương Thị Tân lập tức chất vấn và yêu cầu cung cấp thông tin về trại giam mới - nơi đang giam giữ Điếu Cày. 
Hai cán bộ trại giam Xuyên Mộc là Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hữu và đại úy Phạm Văn Huyên nói rằng anh Nguyễn Văn Hải bị ‘chuyển về trại 6’, nhưng nhất định không nói rõ ‘trại 6’ là trại giam nào và ở đâu. 
Theo lời chị Tân, sau khi bị gặng hỏi, hai cán bộ này trả lời “Đây là lệnh từ cục 8 – Bộ công an yêu cầu không được thông báo cho gia đình”. Đồng thời tỏ thái độ thách thức: “Nếu thấy chúng tôi làm sai thì cứ việc khiếu nại”.(2)
Một đứa học trò như cháu NguyễnTrí Dũng bị công an đe dọa, sách nhiễu đủ mọi phương diện… phải bỏ học! Chuyện chỉ có thể xẩy ra ở nước CHXHCN…trong một hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo vẫn cùng mẹ bao nhiêu phen vượt rừng, xuyên núi chỉ cốt gặp cha năm mười phút mà nhiều phen chẳng được gặp!
“Cha con” không một bức tường thành nào có thể ngăn cản và phá vỡ. Qua hành động, hình ảnh Trí Dũng cùng mẹ đi tìm cha khắc họa đủ giải thích ý nghĩa đó.
Còn người cha, dùng chính hành động của mình và tinh thần yêu thương con theo cách mà anh ta cho là tốt nhất “yêu nước” và bảo vệ “Tổ Quốc.”
Yêu nước, yêu Tổ quốc là một thứ tình “thiêng liêng” không thể có gì sánh được.
Người Cộng sản “vô tổ quốc-vô gia đình”. Họ thường ca ngợi Hồ Chí Minh hy sinh cả cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản “Bác không có gia đình”.
Ông E. Souvestre hỏi:
Không gia đình, con người học yêu thương, đoàn kết và hy sinh ở đâu?
Hy sinh cho Tổ Quốc cũng cao hơn tất cả mọi thứ tinh thần mà nhân loại đã có. Văn hào Mỹ, ông Hai có một câu bất hủ:
Tôi chỉ nuối tiếc một điều, tôi chỉ có một sinh mệnh hy sinh cho tổ quốc
Còn “bảo vệ Tổ Quốc” cũng có một câu danh ngôn:
Chỉ có quốc gia mới đáng được bảo vệ, đáng được quan tâm, đáng để bạn tận trung.” (Mark Twain Mỹ).
Chắc rằng bà Dương Thị Tân đã hiểu rõ lòng chồng… Bà chẳng phải là những vì sao hay một vị lãnh tụ vĩ đại, nhưng bà là một tấm gương sáng tỏa khắp thế gian về tình thương yêu và sự quyết tâm tranh đấu cho chân lý bên cạnh ông Hải.
Bà và cháu Dũng là một phần trên con đường tranh đấu cho tự do chân lý của ông và tất cả nhân dân Việt Nam.
Nhiều người cha người mẹ chấp nhận một cuộc đời bão tố. Để cho các con mãi mãi bình yên.
Sự tranh đấu cho bổn phận công dân và tất cả những gì họ muốn là một đất nước Việt Nam độc lập toàn vẹn lãnh thổ mà mọi người đều bình yên.
“Đạo đức cao thượng nhất của nhân loại là gì? Đó là lòng yêu nước.” (Napoleon hoàng đế nước Pháp).
***


Người tù bất khuất tuyệt thực
Điếu Cày tuyệt thực đến ngày thứ 33, Công an tiếp tục bưng bít thông tin
Ảnh chụp blogger Điếu Cày trước khi anh bị bắt năm 2008, Tú Anh RFI(@AnhBaSG)

 Bị lãnh án 12 năm tù vì phản đối Tầu cộng xâm lấn Việt Nam, hôm nay, 29/07/2013, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tuyệt thực đến ngày thứ 33 Không ai rõ sinh mạng của người cựu chiến binh sư đoàn 3 Sao vàng ra sao. Ngụy quyền Việt Nam tiếp tục bưng bít thông tin và tránh né trả lời đơn khiếu kiện của thân nhân anh Nguyễn Văn Hải.

Được đài quốc tế Pháp đặt câu hỏi, bà Dương Thị Tân, vợ của anh Nguyễn Văn Hải, nghi ngờ anh đã chết trong tù. Đó là lý do tại sao cấp lãnh đạo công an có thái độ “trốn tránh trách nhiệm, lúc nào cũng đi vắng” trong những ngày qua và cho đến hết tuần này.
Bà Dương Thị Tân: Thứ Sáu tuần rồi họ có kêu mẹ con tôi mang đơn ra Cục 8, thì họ chỉ sang Bộ Công an. Sang Bộ Công an thì họ lại chỉ về Thanh tra Công an. Lại Thanh tra Công an thì họ nói với mẹ con tôi là đầu tuần sẽ trả lời. Sáng nay mẹ con tôi lại ra Thanh tra Công an, chờ khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì họ có cho một cái thông báo, cho biết là cái đơn của mình yêu cầu khẩn cấp đã chuyển cho Tổng cục trưởng Tổng cục 8 Cao Ngọc Oánh, và yêu cầu mẹ con tôi sang Tổng cục 8 để gặp ông Cao Ngọc Oánh.
Thế là mọi người lại cùng mẹ con tôi lên đường đi sang Tổng cục 8. Nhưng mà đến cổng thì họ chặn mẹ con tôi lại, để mẹ con tôi đứng ngoài mưa. Khi thấy tôi đứng ngoài mưa, các anh các chị bức xúc quá nên phản đối việc đó, thì họ có mở cửa phòng tiếp dân cho mẹ con tôi vào. Và sau đấy thì cũng lại điệp khúc cũ là thủ trưởng đi vắng, tức là ông Tổng cục trưởng Tổng cục 8 Cao Ngọc Oánh đi vắng, không có mặt ở Tổng cục trong một tuần lễ.(3)
Trong khi đó, bản kiến nghị yêu cầu chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẩn cấp giải quyết vụ tuyệt thực của blogger Điếu Cày đã được nhiều nhân sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước hưởng ứng như: Ts. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội, Thái Văn Cầu, chuyên gia khoa học không gian, Hoa Kỳ, Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội, Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ Tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội, Việt Nam, Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do v.v… hôm qua, 28/07, đồng ký tên vào văn bản kiến nghị gửi: Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (.4)

Bà Dương Thị Tân và anh Nguyễn Trí Dũng (vợ cũ và con Blogger Điếu Cày) cầm đơn khiếu nại. (Photo badamxoe).
Tù nhân chính trị Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, tuyệt thực trong trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An đến hôm nay đã 33 ngày. Bà Tân vợ Điếu Cày và con liên tục đi đến các cơ quan chức năng đề nghị họ cho tình trạng của ông nhưng vẫn không được trả lời.
Gia Minh phóng viên đài Ắ Châu tự Do, hỏi chuyện bà Dương thị Tân người đang có mặt tại Nghệ An để kêu cứu cho chồng bà cho biết:
Họ cũng vẫn như thế thôi. Hôm qua cả một Viện Kiểm sát lớn như thế mà không có người. Hôm nay có người nhưng họ chuyển từ Phòng 4 sang phòng 7, từ phòng 7 xuống phòng 4. Hai nơi đó là một nơi tiếp nhận đơn và một nơi có thẩm quyền giải quyết đơn. Họ chuyển như thế 4 vòng. Đến lúc bức xúc quá tôi nói việc đơn giản như thế này mà các anh không giải quyết được thì các anh phải giải quyết những sự việc lớn hơn nữa. Nhưng rồi họ cũng đẩu đưa, trốn tránh và khóa tất cả cửa những phòng chức năng đó lại.” (2)

Ảnh mới nhất của Blogger Điếu Cầy chụp hồi tháng 1, 2013. RFA files (1)
Gia Minh: Hôm nay đã sang ngày tuyệt thực thứ 33 của ông Nguyễn Văn Hải trong trại giam rồi!
Bà Dương thị Tân: Gia đình chúng tôi tính từng giây, từng phút, nên hôm nay tôi rất nóng; tôi bảo thân nhân của chúng tôi đang chết từng giây từng phút, mà ở đây các ông chờ trình tự pháp luật, nói sẽ giải quyết theo trình tự pháp luật, vô cảm trước nỗi đau của nhân dân mà nơi này là nơi quyền lực cao nhất kiểm tra, giám sát việc làm của các cơ quan công quyền mà lại trả lời tôi như thế.
Tôi có uất ức nói lớn ‘chiều hôm nay tôi sẽ giải quyết việc của tôi tại cổng Viện Kiểm sát Nhân dân này’ .Lập tức họ gọi công an, cảnh sát đến rất đông để bao vây chúng tôi.
Một điều khẳng định nữa, nơi này không phải là nơi giải quyết vấn đề của ông Hải nên họ luôn né tránh; để chờ chỉ thị cấp trên trước khi họ trả lời tôi. Mọi việc làm của họ khiến có thể khẳng định là mọi thông tin phải được bưng bít…
***
 Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tuyệt thực đến ngày thứ 33 vẫn tiếp tục…cả nước không ai cứu được anh! Tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và cả cộng đồng quốc tế cũng bất lực trong việc giải thoát một chiến sĩ tranh đấu cho tự do khỏi nanh vuốt của người Tầu!!! Hãy nghe VOA phỏng vấn con Nguyễn Văn Hải.
VOA: Trường hợp của blogger Điếu Cày được thế giới quan tâm, Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ, Liên hiệp quốc, Liên hiệp Châu Âu nhắc tới, một trường hợp rất nổi bật. Trước sự lên tiếng đó và những gì trong thực tại đang diễn ra và cách đối phó của Việt Nam, anh có thấy áp lực quốc tế có tác động gì chăng?
Nguyễn Trí Dũng: Em thấy nỗi sợ của họ đối với quốc tế so với nỗi sợ đối với người dân vạch trần bộ mặt của họ. Cho nên, họ phải quyết định hoặc chọn giữ lấy bộ mặt của họ hoặc vạch bộ mặt thật ra để làm hài lòng quốc tế. Áp lực quốc tế đối với nhà cầm quyền Việt Nam, em thấy hoàn toàn không có tác động gì. Bản thân em và mẹ rất tự hào, rất vui khi thấy sự quan tâm như vậy đối với bố em. Nhưng đối với phía nhà cầm quyền này, thậm chí họ còn đối xử với em và gia đình em càng lúc càng tệ hơn và lộ liễu hơn nữa, chứng tỏ là họ vừa không rút kinh nghiệm mà lấy sai lầm để sửa chữa sai lầm đã vấp. Họ càng lúc càng tăng sự sai lầm đó lên.” (NGUỒN: VOA)
 Mặc dù cháu Dũng bị truy bức phải bỏ học. Nhưng cháu đã vào một trường Đại Học vĩ đại hơn nên có thể hiểu biết về chế độ CS một cách sâu sắc hơn nhiều chính khách, học giả, sử gia quốc tế.
Bao nhiêu năm trời bên cạnh mẹ băng rừng vượt núi đi hàng vạn dặm qua các địa ngục tranh đấu quyết liệt với quỷ đỏ. Cuối cùng thì nguyễn Trí Dũng cũng được gặp cha như vậy sau nhiều tháng trời đi lại, truy vấn ráo riết, không nản chí, không mệt mỏi, bà Dương Thị Tân, các con và những người yêu mến Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày cũng đã được biết chút ít về tình trạng của anh.
Thanh Phương, biên tập viên RFI – 03.08.2013)cho biết:
Hôm 02/08/2013, gia đình blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) thông báo là ông đã ngưng tuyệt thực kể từ ngày 27/07 sau khi đại diện Viện Kiểm sát Nghệ An đến trại giam để nhận và hứa giải quyết đơn tố cáo theo yêu cầu của ông. Con trai của Điếu Cày là anh Nguyễn Trí Dũng đã được vào trại giam số 6 (Thanh Chương, Nghệ An) để thăm bố.
Như vậy, tính từ ngày bắt đầu 22/06/2013 cho đến ngày kết thúc 27/07/2013, blogger Điếu Cày đã tuyệt thực tổng cộng được 35 ngày …”
Người viết cảm nhận cần phải có những chấm phá mới, những tiếng nói của các nhân chứng sống có liên hệ như vợ con Điếu Cày và những người hằng quan tâm đến vụ án Điếu Cày ở Việt Nam.
Hàng trăm bài viết và nhiều cuộc phỏng vấn của các đài phát thanh quốc tế về trường hợp của Điếu Cày, tác giả đặc biệt chú ý đến bài của ông Phạm Đình Trọng. Đọc “phía sau bản án Điếu Cày” của ông, chúng ta thấy liệt kê hàng loạt các sự kiện có liên hệ “nhân quả” giữa Bắc Kinh và Hà Nội qua các “văn kiện” họ đã cam kết với nhau và thực hiện nghiêm chỉnh như thế nào?
Lần theo một chuỗi các sự việc để xác định rõ thủ phạm chính trong vụ án đê hèn bẩn thỉu nhất lịch sử này! Chúng ta cần biết người Tầu chú ý đến hoạt động của Điếu Cày chống họ từ khi nào? (xin đọc phụ lục bài của Nhà văn Phạm Đình Trọng)
Công việc viết sử là của nhiều người và việc hướng dẫn quần chúng vào các sự kiện để họ hiểu đúng đắn vấn đề là của những trí thức, học giả chân chính. Nhưng thời đại ngày nay bên cạnh nó còn có những bức chân dung khắc họa toàn cảnh chế độ một cách sống động nhất, trung thực nhất của những người nông dân vô danh như cô Phạm Thị Báu (em dâu Đoàn Văn Vươn), bà Nguyễn Thị Nhung (mẹ cháu Phương Uyên), bà Nguyễn Thị Nga (vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa), cô Trần Thị Nga (Nam Hà), bà Dương Thị Tân (vợ Điếu Cày),    mẹ Đinh Nguyên Kha  v.v…
Trên con đường tranh đấu giải thể chế độ nô lệ chính các bà là những người lính trong tuyến đầu trong các cuộc đấu tranh chống cướp đất của bạo quyền ở các địa phương như các bà mẹ ở Văn Giang (Hưng Yên), Vụ Bản (Nam Định), Cần Thơ… khắp miền đất nước từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác kéo về Hà Nội, gối đất nằm xương bền bỉ tranh đấu cho công lí bị công an xua đuổi đánh đập dã man! Không bút mực nào tả xiết nỗi thống khổ của họ!
Khi người nông dân Việt Nam bị cướp đất, bị cưỡng chế ra khỏi nơi chôn rau, cắt rốn của họ thì hàng ngàn “làng Tầu” được thiết lập trên đất Việt. Khi thanh niên Việt Nam trở thứ hàng hóa “xuất khẩu lao động” thì người phụ nữ cũng là nạn nhân hàng đầu của chế độ! Trăm ngàn các cô gái trẻ bị bán cho những lão Tầu già ở Đài Loan, Đại Hàn v.v… mỗi trường hợp là một bi kịch!
Chúng ta và cả thế giới biết đến họ qua các cuộc phỏng vấn của truyền thông quốc tế… Một điều mà ai cũng nhận ra và khâm phục là trí thông minh, sự hiểu biết và tài năng đối đáp của các bà thực sự hơn hẳn Chủ tịch nước, Thủ tướng của chế độ từ trước đến nay!!!
Ai cũng biết, quan chức VN từ cấp thấp nhất cho đến cấp lãnh đạo cao nhất đều không do dân thực sự bầu ra, cũng không qua những vòng tuyển chọn, thử thách công khai, minh bạch mà do rất nhiều con đường khác nhau: Quá trình tham gia “cách mạng” nhiều tuổi đảng, lý lịch, thành phần, giai cấp, thân thế, con ông cháu cha, do quan hệ thân quen, do chạy tiền mua chức mua quan hoặc do sống lâu lên lão làng hoặc là được sự bảo trợ của Bắc triều v.v…
Chính vì vậy, hiếm khi có những nhân vật có kiến thức thật sự, có tài, có lòng với đất nước, với nhân dân. Phần lớn trong số họ hoặc là những con sâu tham nhũng, chuyên đục khoét của cải của đất nước, nhân dân, những kẻ chỉ biết nhăm nhăm nghĩ cách nào để vơ vét cho đầy túi tham, hoặc là những kẻ cơ hội, đội trên đạp dưới, gió chiều nào xoay chiều ấy, hoặc bất tài, ăn hại, hoặc tư cách tồi tệ, ăn chơi phung phí, hoặc quan liêu, vô cảm trước nỗi khổ của nhân dân.
Còn các chính khách ở nước khác, nhất là ở các nước dân chủ phát triển như Pháp, Đức Hoa Kỳ một khi muốn bước vào con đường chính trị thì phải học hành đàng hoàng. Không chỉ học để có kiến thức rộng, chuyên môn vững chắc, tầm nhìn xa, tư duy nhạy bén, mà còn phải học làm chính khách. Từ học đi đứng, ăn học nói-nói với nhân dân, nói trước đám đông, tranh cãi hùng biện với các đối thủ, trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí, nói năng khi đi ra bên ngoài tiếp xúc với những nhân vật quan trọng, nguyên thủ quốc gia các nước… Cho đến cách hành xử với tất cả mọi đối tượng trong mọi hoàn cảnh khác nhau.
Ở nước Nam, việc  đại sự quốc gia chỉ có 16 người trong Bộ Chính trị, là được quyền quyết định mọi chuyện có liên quan đến vận mệnh đất nước, còn hơn 90 triệu người dân không có quyền được biết, được bàn, được giám sát, phản đối. Họ đặt quyền lợi của đảng, của chế độ và bản thân lên trên quyền lợi của đất nước, dân tộc, cái quyết tâm chỉ bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ đến cùng bất chấp sự tồn vong của đất nước, nỗi khốn cùng của nhân dân!
Giới lãnh đạo đảng cộng sản VN, họ tự cho mình có quyền muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, coi dân như không, như cỏ rác, trong khi ngược lại, quan chức ở các nước dân chủ đều hiểu rất rõ rằng quan là do dân bầu ra, dân nuôi bằng đồng thuế mồ hôi nước mắt của mình để đại diện cho dân mà làm việc và nếu không làm việc được thì dân có quyền yêu cầu cách chức, từ chức. Trái lại quan điểm của hệ thống quyền lực VN là làm quan là để vinh thân phì gia, một người làm quan cả họ được nhờ, làm quan thì phải trung thành với đảng, với thể chế, trong khi các nược tự do là làm quan là làm công bộc cho dân, cho nước.
Chỉ có tự do mới có thể tạo nên anh tài. Độc tài, độc đảng chỉ có thể tạo ra những hạng người dốt nát và quái đản.
Điểm lại bức chân dung của đa số nhân vật lãnh đạo đảng CS VN thật dốt nát và quái đản, lạ lùng! Từ Hồ Chí Minh đến Nguyễn Phú Trọng nhìn chung họ đều có những đặc điểm dốt nát, vô cảm, và rất thiếu lòng tự trọng, tự tin.
Dốt nát, cho nên cứ mỗi lần họ mở miệng ra là người dân lại choáng, sửng sốt, phẫn nộ hoặc không thể nào nhịn được cười. Và ngay lập tức những giai thoại châm biếm, khôi hài đen về câu nói của một vị lãnh đạo nào đó lại lan truyền rất nhanh trong dân chúng. Chẳng hạn như chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi nửa vòng trái đất đến tận Cuba nói một câu gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước:
“Có người ví von Việt Nam-Cuba như là trời sinh ra, một anh ở phía… đông một anh ở phía tây chúng ta thay nhau giữ hòa bình thế giới Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác cho Cuba nghỉ.” {BBC28/9/2009
Thật bất hạnh cho đất nước mình!

Hết.
  
Phụ lục:
 Trích bài phía sau bản án Điếu Cày của nhà văn Phạm Đình Trọng .
 “Đúng ngày Tàu Cộng đánh cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 34 năm trước, ngày 19. 1. 2008, đúng khi Tàu Cộng đang tưng bừng rước ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh đi khắp thế giới và ngọn đuốc đó sắp qua Sài Gòn thì Điếu Cày cùng những người bạn mặc đồ đen để tang Hoàng Sa, trên ngực áo có biểu tượng năm vòng tròn Olympic Bắc Kinh là năm chiếc còng số 8 cạnh hàng chữ Pekin 2008. Nhìn Điếu Cày đứng cao trên thềm Nhà Hát Lớn Sài Gòn ngực áo mang biểu tượng Olympic Bắc Kinh chỉ là những chiếc còng số 8, tay giương cao bảng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa Của Việt Nam” bằng chữ Việt, chữ Anh, chữ Tàu, những kẻ cướp Hoàng Sa của Việt Nam đang có mặt lúc nhúc đầy Sài Gòn hẳn phải bầm gan tím ruột. Vì sự bầm gan tím ruột đó và cũng vì ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh khi đến Sài Gòn phải được chào đón tưng bừng, 9 ngày trước khi ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh đến Sài Gòn, Điếu Cày bị bắt.
Với những tình tiết trên đủ để nhận ra quyền lực đòi hỏi phải bắt Điếu Cày không phải là quyền lực Nhà nước Việt Nam. Điếu Cày chỉ bị ba mươi tháng tù về tội trốn thuế cũng chưa làm cho quyền lực đó hả dạ. Vì thế, sau khi mãn hạn tù trốn thuế, 10.2010, Điếu Cày lại bị đưa đi biệt tăm để chờ sự trừng phạt đủ sức hủy hoại Điếu Cày!
Trong thời gian Điếu Cày bị giam trong bóng tối vô định, có một sự kiện xảy ra cách xa Điếu Cày hàng vạn dặm mà dường như có liên hệ đến số phận Điếu Cày. Đó là sự kiện Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đi thăm Tàu Cộng đã cùng Tổng bí thư đảng Cộng sản Tàu Cộng Hồ Cẩm Đào kí bản Tuyên bố chung tám điểm ngày 15. 10. 2011.
Điểm thứ tư của Tuyên bố chung có sáu việc thì việc thứ năm là: “Đi sâu hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thi hành pháp luật và an ninh; .  .  . Tăng cường giao lưu và hợp tác giữa các cơ quan như tòa án, viện kiểm sát, công an, hành chính tư pháp; .  .  . tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong việc giữ gìn ổn định trong nước của mình.” Thực tế trong quan hệ giữa Tàu Cộng với Việt Nam, giữa nước lớn quen thói trịch thượng, lấn lướt, áp đặt cho nước nhỏ thì “đi sâu hợp tác, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan công an, tòa án hai nước” chỉ để cho cơ quan công an, tòa án Tàu Cộng nhảy vào các vụ việc, can thiệp, áp đặt buộc công an, tòa án Việt Nam phải thực hiện mà thôi.
Ngày 15. 10. 2011 Tuyên bố chung Việt – Tàu “đi sâu hợp tác, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan công an, tòa án hai nước” được kí kết ở Bắc Kinh. Ngày 24. 9. 2012, người đàn ông sáu mươi tuổi Điếu Cày bị kêu mức án man rợ 12 năm tù, 5 năm quản chế bởi một tội danh áp đặt, gượng ép: Tuyên truyền chống Nhà nước, trong phiên tòa bịt bùng công an, mật vụ ở Sài Gòn.
Điều bất thường nữa là, tòa án định tội và bị cáo nhận tội là việc ở tòa án. Nhà tù chỉ quản lí việc thi hành án của người tù. Nhưng nhà tù số 6 Thanh Chương, Nghệ An đã làm công việc của tòa án, ép người tù Điếu Cày kí vào bản nhận tội. Điếu Cày quyết liệt không kí liền bị quản giáo tống vào biệt giam. Bị biệt giam vô lí và bị đối xử tàn ác, phi pháp, Điếu Cày gửi đơn tố cáo lên viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An. Chờ đợi không thấy Viện Kiểm sát trả lời, Điếu Cày phải tuyệt thực đòi công lí.
Lần theo sự việc để xác định thời điểm Điếu Cày bị ép kí bản nhận tội: Bị ép nhận tội. Bị biệt giam và ngược đãi. Gửi đơn tố cáo lên viện Kiểm sát. Chờ không thấy viện Kiểm sát trả lời đơn. Tuyệt thực. Tuyệt thực là hành động sau cùng trong chuỗi sự việc trên. Điếu Cày bắt đầu tuyệt thực từ 22. 6. 2013 thì nhà tù ép Điếu Cày kí vào bản nhận tội vào khoảng từ ngày 10 đến ngày 15 tháng sáu, tạm xác định mốc thời gian cụ thể là ngày 12. 6. 2013
Lại phải nhắc đến một sự kiện diễn ra cách xa Điếu Cày vạn dặm mà dường như có liên hệ đến việc nhà tù số 6 phải đường đột làm cái việc không thuộc chức năng của nhà tù là ép người tù Điếu Cày kí bản nhận tội: Sự kiện Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi thăm Tàu Cộng.
12. 6. 2013, Điếu Cày bị ép phải kí vào bản nhận tội.
19. 6. 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi Tàu
Chữ kí nhận tội của Điếu Cày cần cho Nhà nước Cộng sản Việt Nam trong đối ngoại, để Nhà nước Cộng sản Việt Nam chứng minh với thế giới rằng Việt Nam không có tù chính trị, chỉ có tù hình sự vi phạm pháp luật. Chữ kí nhận tội của kẻ vi phạm pháp luật đây. Chữ kí nhận tội của Điếu Cày càng cần cho những kẻ muốn khuất phục ý chí độc lập tự chủ của những người Việt Nam yêu nước thương nòi.
Trước chuyến đi Tàu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhà tù số 6 Thanh Chương, Nghệ An lồng lộn ép Điếu Cày phải kí bản nhận tội càng thấy rõ bản án độc ác, man rợ dành cho Điếu Cày đến từ đâu. Vì cái văn bản thỏa thuận của ông Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam kí với Tổng bí thư đảng Cộng sản Tàu “ Đi sâu hợp tác, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan công an, tòa án hai nước” mà công an, tòa án Việt Nam đang nhẫn tâm, lạnh lùng đầy đọa đến chết một khí phách Việt Nam, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.”
Chú thích:
(3)(Cục 8’ ở đây là Tổng cục Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII). Còn ‘trại 6’ hiện không rõ chính xác nơi nào, nhiều khả năng là trại 6 ở Nghệ An, một trại giam khét tiếng tàn độc thuộc miền núi Thanh Chương, cách Hà Nội 400km. Đây là trại giam đang giam giữ nhiều nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam, trong đó có nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa từng bị cán bộ nơi đây đòi xích chân ngay trên giường phẫu thuật)

Phần tư liệu
(Ảnh chụp năm 2008)
Trả lời, Mặc Lâm, phóng viên RFA 2010-10-20
Bà Tân cho biết: Nó vừa mới đến khám xét nhà tôi, nó làm như quân ăn cướp nó bắt tôi từ 5 giờ sáng đến giờ này. Nó câu lưu tôi ở cơ quan công an sau đó đưa tôi về khám xét nhà. Nó tống đạt cái quyết định truy tố ông Hải tội tuyên truyền chống phá nhà nước, nó không thả ông ấy. Đây là quyết định khởi tố mới để báo cho các anh các chị ở bên ngoài biết.
Nó khép tội ông Hải viết báo cho Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do. Nó khám xét nhà tôi, tôi bảo lý do tại sao, nó bảo liên quan đến ông Hải mà ông Hải ở trong tù bao nhiêu năm nay có về nhà tôi đâu?
Từ 5 giờ sáng nó bắt tôi, nó đánh đập tôi, nó đưa lên công an, nó bẻ tay bẻ chân nó xông vào cướp hết tư trang tài sản của tôi, điện thoại cũng không có. Đến bây giờ tôi mới về đến nhà không một miếng cơm miếng cháo vào bụng. Tôi không thở được.
-Thưa bà anh Hải bị nhốt trong tù thì làm sao viết báo chống phá nhà nước được? Họ có đưa cho bà xem lệnh truy tố hay không?
-Riêng bản thân tôi bao nhiêu năm nay không gặp ông Hải rồi. Ngày hôm nay tôi biết là ngày ông Hải mãn hạn tù, tôi thuê một chíêc xe để đi đón ổng, vừa mới bắt đầu ra xe thì nó xông vào nó đánh đập tôi. Nó lôi tôi lên công an trước mặt chứng kiến của rất nhiều người. Nó mời cán bộ hưu trí ở trong khu phố đến nó đọc bản khời tố anh Hải tội danh tuyên truyền chống nhà nước, nó đọc cho tôi nghe chứ nó cũng không đưa cái quyết định ấy mặc dù tôi yêu cầu đưa, họ không đưa họ bảo không có lệnh đưa chứng tỏ cái bọn này nó không có lý do gì chính đáng cả, nó không dám đưa cái tin ấy ra.”
(4)“Kính gửi: Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng:
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, yêu cầu Chủ tịch Nước và Chính phủ Việt Nam thực hiện đúng trách nhiệm của mình để khẩn cấp giải quyết vụ tuyệt thực, nhằm giữ mạng sống cho công dân yêu nước Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày.
Công dân Nguyễn Văn Hải, do các hoạt động bảo vệ nhân quyền và chủ quyền cho Việt Nam, đã bị kết án 30 tháng tù “vì tội trốn thuế”, sau khi hết hạn tù lại bị kết án tiếp 12 năm tù giam “vì tội tuyên truyền chống nhà nước”. Bị ngược đãi trong tù, ông phải tuyệt thực để phản đối.
Chúng tôi kêu gọi những người Việt Nam trong và ngoài nước ký tên vàoBản yêu cầu này để cứu blogger Điếu Cày mà tính mạng đang trong tình trạng nguy cấp.
Chúng tôi kêu gọi các nhà ngoại giao, các sứ quán nước ngoài ở Việt Nam, các tổ chức quốc tế đang có mặt ở Việt Nam đòi các nhà cầm quyền Việt Nam cung cấp những thông tin xác thực về Điếu Cày, tạo điều kiện cho họ đến thăm Điếu Cày nơi giam giữ để hiểu rõ tình trạng sức khỏe của ông.
Chúng tôi đòi các nhà chức trách trả tự do vô điều kiện cho công dân Nguyễn Văn Hải và các tù nhân lương tâm khác.”

Lòng Người!

Dear Sir and or Madam,
This is Martin Hagn
From Germany, I would like to signature in the Statement requesting the Vietnam- Hanoi government and its communist that they shall respect the human's right and immediately provide special health care service to Blogger Dieu Cay that your group have stated. Hanoi government must understand that every one have the rights to talk, thinks and share. The Hanoi government please do not stolen that rights of Vietnamese people. The Hanoi government stops killing Vietnamese, that is over their suffer that million Vietnamese people had been killed during some stupid wars in the past.
Respectfull yours,
Martin

30/07/2013

Sức khỏe nguy kịch, blogger Điếu Cày tuyệt thực đến ngày thứ 33
Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-07-25
(4)RFI: Thưa chị Dương Thị Tân, yêu sách của gia đình là như thế nào? Muốn Bộ Công an phải giải quyết vấn đề cụ thể ra sao?
Mẹ con tôi chỉ yêu cầu họ can thiệp khẩn cấp để biết được hiện trạng sức khỏe của ông Hải, khi đến hôm nay đã bước sang ngày thứ 37, họ đã giải quyết đến đâu, hoặc là đến bao giờ giải quyết? Tôi chỉ xin một cái thông báo rõ ràng. Nhưng mà họ không dám ra một cái thông báo như vậy nữa. Một cái cơ quan đường đường lúc nào cũng nói thực thi luật pháp, nhưng mà một cái thông báo cho nhân dân cũng không dám, đùn qua đẩy lại, thậm chí trong khi cậu ta viết cho tôi mấy chữ thông báo rằng sếp của cậu đi vắng, nhưng mà cậu cũng không dám đóng dấu vào.”

 Tài liệu tham khảo:
bài phía sau bản án Điếu Cày của nhà văn Phạm Đình Trọng.

Lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền tại khóa họp Hội đồng Nhân quyền LHQ


Xin bấm vào đây để đọc "Mẹ Đi Tìm Con Gái" của Trần Nhu

MẸ ĐI TÌM CON GÁI

Trần Nhu (Chương 84, Đai Họa Diệt Chủng)