Năm 2008, Hồ tuấn Hùng ở Đài Loan tung ra cuốn sách “ Sinh Bình Khảo” để lập luận rằng Hồ chí Minh chính là Hồ tập Chương, một người Miêu lật, Đồng La, Đài Loan. Ai có đọc cuốn sách này (đã có bản Việt ngữ) đều thấy Hồ tuấn Hùng không đưa ra được một chứng minh nào có tính thuyết phục nhằm chứng minh Hồ chí Minh chính là Hồ tập Chương. Ngay cả những người có trình độ chính trị khá như Bình luận gia Trần bình Nam ở hải ngoại và Đại tá Cộng sản Phạm quế Dương cũng có vẻ hoang mang trước những luận điệu nhảm nhí cuả Hồ tuấn Hùng. Kể từ khi cuốn sách của Hồ tuấn Hùng ra đời đến nay đã được 5 năm, chưa có người viết Việt Nam nào có bài viết phản bác luận điệu sai trái, nhảm nhí, láo lếu của Hồ tuấn Hùng.
Là
một ngưòi có tìm hiểu và có những bài viết về Hồ chí Minh trong
những năm vừa qua, tôi cũng xin lên tiếng phản bác luận điệu sai lầm
của Hồ tuấn Hùng để trả những sự thật của Hồ chí Minh về cho lịch
sử. Muốn nói gì về Hồ chí Minh thì phải “nói có sách, mách có
chứng” . không thể suy luận nhảm nhí, mơ hồ như Hồ tuấn Hùng đã làm
trong cuốn sách “Sinh Bình Khảo“ của ông ta được.
Hồ
tuấn Hùng chứng minh tập thơ Nguc Trung Nhật Ký không phải của Hồ chí
Minh vì lời thơ trong tập thơ rất điêu luyện mà một ngươì học Hán văn
qua loa như Hồ chí Minh không thể làm nổi. Chuyện Hồ chí Minh
không phải là tác giả của Ngục Trung Nhật Ký thì đã được Học giả
Lê hữu Muc viết nguyên một cuốn sách phân tích chi li về ngữ pháp
rồi. Cuốn sách này do cơ sở Làng Văn ở Canada xuất bản. Hồ chí Minh
phạm tội “đạo thơ” trong chuyện này. Lúc còn sống Hố chí Minh cũng
đã tránh né trả lời những câu hỏi liên quan đến
tập thơ Ngục Trung Nhật ký. Lý do đơn giản là vì ông không phải là
tác giả tập thơ. Nhưng chứng minh Hồ chí Minh không phải là tác giả cuả
Ngục Trung Nhật Ký không có nghĩa Ngục Trung Nhật Ký là của Hồ tập
Chương. Hố tuấn Hùng không đưa ra được một bằng chứng cụ thể nào để
chứng minh Hố tập Chương là tác giả Ngục Trung Nhật Ký.
Những
hình ảnh của Hồ chí Minh chụp năm 1930 vả sau này không có gì có thể
nói là có hai người khác nhau cả. Hố tuấn Hùng cho rằng sau năm 1930
thì Hồ tập Chương được một thế lực quốc tế thay
Hồ chí Minh.
Một
điểm đặc thù trên gường mặt Hồ chí Minh là vành tai phải phiá trên
có độ cong khác thường so với người thường. Tất cả những hình chụp
trong đời đều cho thấy cái tai phải có hình dáng đặc biệt này của Hồ
chí Minh. Nói theo Hồ tuấn Hùng thì có thể nào kiếm được một Hồ tập
Chương có vành tai phải cong đặc biệt giống Hồ chí Minh không? Thật
là khó để làm chuyện này nếu không muốn nói là không thể.
Vì vành tai phải của Hồ chí Minh có độ cong
khác thường nên có thể nói ông Hồ có cái “tai ngược”. Ở Việt Nam
chữ “tai ngược“ còn có một nghĩa khác là làm những điều ngược
ngạo, trái tai gai mắt, phản luân thường đạo lý. Chuyện ông Hồ phát
động chiến dịch Cải cách ruộng đất từ nằm 1953 đến 1956 ở Miền Bắc
bày ra những cảnh con cái đấu
tố cha me, vợ chửi mắng chồng, láng giềng nghi kỵ, tố giác nhau đã cho
thấy ông Hồ đúng là thứ “tai ngược” , hiểu theo nghĩa bóng lẫn nghĩa
đen.
Rồi
đến giọng nói của ông Hồ. Ồng là người Nghệ An nên nói giọng xứ
Nghệ. Xin hỏi Hồ tuấn Hùng là từ năm 1930, tìm đâu ra một người có
giọng nói Xứ Nghệ ở Hồng Kông hay Trung Quốc để dạy cho Hồ tập
Chương nói giọng xứ Nghệ. Phải nhớ rằng khi một người ngoại quốc học
nói tiếng Việt thì họ sẽ nói theo âm hưởng của người dạy. Người dạy
ở miền nào thì người học trò sẽ nói giọng ở miền ấy.
Một ví
dụ cụ thể là cô Penelope Faulner là người Anh học tiếng Việt với ông
Võ văn Ái ở báo Quê Mẹ (
Pháp) là ngươì Huế thì cô Penelope nói tiếng Việt với giọng Huế. Cô
có tên Việt Nam là Ỷ Lan mà quần chúng Việt Nam hài ngoại đều biết.
Xướng ngôn viện Irina
trước đây của Đài phát thanh Mạc tư khoa nói tiếng Việt với giọng
Bắc vì cô cho biết ngươì tình Việt Nam dạy tiếng Việt cho cô. Anh ta
là người Bắc thì cố dĩ nhiên là nói giọng Bắc. Trong một cuộc phỏng
vấn, cô Irina hóm hỉnh tiết lộ, “Tôi học tiếng Việt là vì tình ..
chứ không phải vì tình..báo“.
Cho nên chỉ riêng chuyện ông Hồ nói giọng xứ
Nghệ thì cũng khó tìm đuợc một
người dạy cho Hồ tập Chương nói
giọng xứ Nghệ của ông Hồ vào năm 1930. Có lẽ Hồ tuấn Hùng cho rằng
đã là người Việt thì phát âm giống nhau. Hồ tuấn Hùng không biết
chuyện người Việt phát âm theo giọng từng miền nên dễ dãi cho Hồ
tập Chương thay Hồ chí Minh như đóng kịch. Đây là một sai lầm bất ngờ
của Hồ tuấn Hùng.
Ai
cũng biêt Hồ chí Minh bị tù ở Hồng Kông trong 2 năm (1931-1933) . Lúc
này Hồ chí Minh mang tên Tống văn Sơ. Luật sư người Anh bào chữa cho Hồ
chí Minh lúc đó là Frank Loseby. Năm 1960 , Luật sư Loseby cùng vợ có qua
Hà Nội thăm Hồ. Nếu Hồ chí Minh là Hồ tập Chương thì chắc chắn ông
ta sẽ từ chối cuộc viếng thăm này vì nói chuyện với Luật sư Loseby
thế nào cũng bị lộ, lòi ra chuyện giả tạo. Sự thật Hố chí Minh năm
1960 ở Hà Nội chính là Tống văn Sơ nằm 1931 ở Hồng kông nên Hồ chí
Minh không có vấn đề gì phải dấu diếm, tránh né cả.
Nhiều
người cho Hồ chí Minh sau 1945 là giả mạo vì ông tránh né gặp bà chị ruột là Nguyễn thị Thanh. Điều này sai thì có nhiều bài viết kể lại
chuyện bà Thanh đã ra Hà Nội găp ngươì em ruột Hồ chí Minh năm 1945.
Bà đem theo một chục trứng gà làm quà. Và khi gặp mặt bà còn chỉ rõ
vết sẹo trên người ông Hồ. Vết sẹo gây ra do một người bạn ông Hồ
từ thời bé lỡ tay vung cần câu có lưỡi câu chạm phải. Nhưng phải
nói Hồ chí Minh là người đối xử bạc bẽo với anh chị em. Bà chị Thanh
ra Hà Nội thăm ông nhưng không thấy ông đi thăm bà. Ông anh ruột tên
Đạt qua đời thì Hồ chí Minh lấy cớ đang lãnh đạo kháng chiến nên
không về dự đám tang. Với vợ thì ông cực kỳ tàn nhần. Từ khi chia
tay với Tăng Tuyết Minh sau năm 1933, ông không hề có ý liên lạc lại
sau khi bỏ người vợ mới cưới . Còn Nông
thị Xuân thì ông để cho đàn em giết chết một cách tàn nhẫn dù bà
Xuân chẳng có tội gì, Bà phải chết để ông có tiếng thơm “hy sinh cả
cuộc đời cho nước non nên không lấy vợ”. Có thể là lúc bà Xuân bị
giết , ông bị tước hết quyền hành rồi nên đành ngậm đắng nuốt cay
đau khổ. Hy vọng sẽ có ngày có câu trả lời là Hồ chí Minh có nhúng
tay vào chuyện giết Nông thị Xuận hay không?
Lại
có người lại cho từ khi lên làm chủ tich nước, ông Hồ không dám về
quê cũ thăm nhà vì sợ hàng xóm hỏi han chi tiết thì sẽ lộ tẩy là
giả mạo. Điều này cũng sai luôn vì ông Hồ có về làng quê cũ Kim
Liên một lần của ông sau năm
1954.
Điểm
quan trọng nhất cho thấy Hồ chí Minh trước sau chỉ là một người là căn
cứ vào chữ viết của ông. Từ lá đơn nhập trường thuộc điạ năm 1911
cho đến chữ viết tay trong di chúc để lại cho chế độ Hà Nội và đặc
biệt là di chúc viết ngày 14 tháng 8 năm 1969 được bí mật chuyển ra
ngoài. Bức chúc thư cho thấy nhưng dấu ấn của ông không thể lẫn lộn với người khác như viết chữ “d” thành chữ “z”, ( Chữ Nguyễn Du thành
Nguyễn Zu, chữ Dẫu
rằng thành “zẫu rằng". Chữ “ph” thì ông viết tháu thành “f” ( Chữ “phổ biến” viết thành “fổ
biến”)
(Xin vào www.nsvietnam.com,
bấm vào tên Trần viết Đại Hưng, rồi bấm vào bài số 114) Một cách
lý giải vì sao Hồ chí Minh bị thất sủng lúc cuối đời) để đọc
lá chúc thư của Hồ chí Minh và nhận rõ chữ viết đặc thù của Hồ chí
Minh. Tôi thách thức các nhà kiểm tự trên thế giới chứng minh chúc
thư này là chúc thư giả. Chuyện giả chữ viết chỉ có thể qua mặt
người thường chứ không qua nổi cặp mắt chuyên nghiệp của nhân viên
kiểm tự. Lịch sử văn học và
gián điệp cho thấy chưa có trường hợp nào giả chữ viết thành công.
Và cũng xin thách thức Hồ tuấn Hùng đưa ra nét chữ của Hồ tập Chương
giống như nét chữ của lá thư nhập học trường thuộc điạ của Hồ chí
Minh).
Nên
nhớ chữ viết giống như dấu tay của một người , không thể giả được.
Những
phân tích nói trên đã cho thấy Hồ tập Chương không thể là Hồ chí Minh
được. Những luận chứng Hồ tuấn Hùng đưa ra hết sức yếu ớt và không
có căn bản khoa học. Người Việt trong và ngoài nước không nên cãi vả nhau về vấn để nhảm nhí này nữa mà nên
dốc lòng đổ sức lực tâm trì vào chuyện giải cứu quê hương khỏi gông
cùm Cộng sản.
Los
Angeles, Một đêm nóng bức đầu tháng 9 năm 2013
TRẦN
VIẾT ĐẠI HƯNG
(Muốn đọc những bài khác của Trần viết Đại
Hưng thì xin vào www.nsvietnam.com rồi
bấm vào tên Trần viết Đại Hưng nằm bên trái. Hay
vào www.hung-viet.org rồi
bấm vào hàng chữ Nhân vật – tác giả nằm bên trên , rồi bấm vào
tên Trần viết Đại Hưng)