Đời ca hát cho người mua vui. Anh yêu cô (Thái) Hằng đêm trăng xuống trần (không truồng) ôm một mối mơ; có con dế mèn hát xẩm không tiền ôm bụng đói meo; xe la vi, xe la răng, xe la mua
************************************************************************
mắt sương
tôn thất tuệ
Sương mù dày đặc bao kín San Diego. Tôi đang nghe những giọt sương rơi trên mái từ từ và đều đều như bước chân của thời gian. Hình như tôi có viết cho cô em về cái vòng sáng to bằng cái nia nhỏ chụp lấy cái bàn nầy và đôi tay cùng cây viết màu đen. Đố em ánh sáng của cây đèn nầy có đến được với những hạt sương tròn ấy không, có đến được để các giọt sương ấy long lanh như sương trên cỏ chờ ánh nắng. Đố cô em có như vậy không.
Cô em đang suy nghĩ để trả lời chứ gì. Em sẽ bảo không vì nơi đây có biên vực tối sáng và sương ngoài kia rơi vào đêm tối, cái đêm tối đuổi mọi tiếng động cho người nghe, cho tôi nghe. Em sẽ bảo là không vì sương rơi nhè nhẹ, có phần e thẹn và núp sau những ngọn lá trâm nho nhỏ cạnh những trái trâm đỏ như móng tay sơn đỏ. Rồi em sẽ bảo là không vì những hạt sương dành cho những nguồn sáng bao la, nguồn sáng gần là mặt trời, nguồn sáng xa là ánh sao xa mờ nhưng lặn lội qua lớp mù sa mà đến với những hạt sương đang hát trầm buồn bên cây trâm trái đỏ. Những hạt thủy tinh ấy không cần ngọn đèn nầy với vùng ánh sáng to bằng cái nia. Em còn đưa ra cả triệu lý do khác để nói rằng ánh sáng cây đèn nầy không đến được với những hạt sương rơi nhẹ lên mái nhà.
Em suy nghĩ nhiều quá, nhưng những câu trả lời ấy đều không đúng. Sao em không nói phứt rằng những giọt sương ấy là mắt em. Và nay nếu em nhắm mắt lại thì ánh sáng ở vùng sáng nầy ngừng ngay ở bờ mi. Từ đó, những hạt sương, và cũng là mắt em, ở mãi trong vòng tối. Để bảo vệ cho những hạt sương ấy, em sẽ khép kín đôi hàng mi mỗi khi đi qua nhà tôi mà còn thấy ngọn đèn vàng.
Tôi đố lại. Đố em ánh sáng cây đen nầy cò đến được với những hạt sương tròn ngoài kia không. Cho em nói lại lần nữa có hay không. Em vẫn nói là không và bướng bỉnh như bao giờ. Tôi nói là có, ánh sáng nầy có đến với những hạt sương buồn ngoài kia.
Em đã nhắm mắt khi thấy ánh sáng ở phòng tôi rọi qua cửa sổ, ánh sáng thênh thang vì không còn xe cộ. Em nhớ nhé, trước khi khóa kín cặp mắt sáng như hạt sương, em đã thấy ánh đèn nầy. Khi dùng sức lực tối đa không cho đôi mi mở cửa, em vẫn biết rằng làm như vậy vì bên ngoài có vòng sáng tỏa rộng trên bàn tôi. Em đã thua rồi, không đáp đúng. Ánh sáng cây đèn nầy đã đến với những hạt sương trầm buồn, chẫm rãi trong đêm vắng, những hạt sương của đôi mắt em.
@
Đó là cây đèn. Cây đèn chưa phải là tôi. Câu hỏi tiếp: đố em tôi có đến được với những hạt sương tròn ngoài kia đang hát tiếng thời gian? có hay không?
(Trong khi em suy nghĩ, tôi nói thêm. Cây đèn chưa phải là tôi. Có lúc tôi ngủ mà quên tắt đèn. Nhiều khi không có nhà mà vẫn mở đèn cho kẻ cắp tưởng có người. Tôi có quyền hư trương, như chính cuộc đời được hư trương).
Tôi cũng đoán được câu trả lời 'không" của em: tôi đang ở trong phòng, xa cách với bên ngoài bằng lớp cửa kính và vạn thứ khác . Tôi có phá tung vỡ được những vây hảm vật chất ấy thì sương kia đã tái tê; mà tôi đâu phải là kẻ đi tìm cái tái tê như thường nói với em. Mà sương hát, mặc kệ sương, đâu có hát cho ai. Sương đâu phải là ca sĩ phòng trà người mua vé vào nghe. Sương hồn nhiên không giống những thứ rắc rối của con người.
Tầm bậy, tôi có thể vượt qua những cản ngăn vật chất để đến với sương. Dễ quá mở cửa ra, đi vài bước là có sương ngay. Còn sương mà tái tê à? Sự trong suốt của sương hay tác dụng của sương trên làn da là tiếng gọi đánh thức ta ra khỏi sự tái tê thường ngày, đánh tan tình trạng khằng cứng bởi những mô thức khô cằn của cuộc đời. Giông giống như lấy nước đá lạnh đổ lên đầu người say cho tĩnh dậy. Sao em dám nói sương tái tê?
Khen một ti, em nói thật hay: "Sương hát hồn nhiên". Không biết mình hát thì mình mới là ca sĩ thật sự. Không hát cho người nghe mà người nghe mới tuyệt diệu muôn đời. Không gọi người đến mà người đến mới thật thâm sâu.
Hôm tôi gặp em lần đầu, em mặc chiếc áo trắng và chiếc quần jean màu hoa cà; không một chút hương phấn. Chắc chắn em đã hồn nhiên chọn những thứ ấy khi bầu trời trong sáng nắng ấm bao phủ thành phố. Em không nghĩ có cả triệu người đứng chờ em để nhìn vẻ đẹp nơi em. Em không nghĩ mình là công chúa Diana của nước Anh qua thăm xứ Mỹ; cũng không phải là người mẫu thời trang đứng trên sân khấu xoay qua xoay về cho cả ngàn con mắt ngắm nghía và cả triệu người khác đang xem em trên TV.
Chắc chắn em không thể biết ngày ấy tôi gặp em. Hôm ấy nếu em muốn xuất hiện như công chúa Diana hay người mẫu và nếu em vẫn ở trong những mô thức của thời đại, có lẽ em đã cho vài giọt nước hoa vào chiếc khăn tay, thêm một tí keo thơm cho mái tóc bớt bềnh bồng, thêm một màu son đỏ cho mười ngón tay, chọn đôi giày cao hơn ... Giá như sự thể như vậy, chẳng khác nào em bắc loa gọi mọi người mà nói: Tôi đây, tôi đi chợ như bà hoàng xứ Ba Tư; có ai làm thơ thì cứ ra mà nhìn mà ca ngợi, có ai viết nhạc thì ra đây mà tìm giai điệu
Lúc ấy chỉ có những người bán son phấn ra chào em, mời em mua những mỹ phẩm mới nhất, họ kéo tay em và sơn vào mười móng tay mười thứ son hảo hạn. Họ sẽ phóng loa mời mọi người đến xem những sản phẩm ấy trên người em. Chấm hết.
Nhưng em đã không làm như vậy. Em mặc chiếc quần jean màu hoa cà như vườn cà trổ hoa. Em mặc chiếc áo trắng như đám mấy trắng linh hoạt nơi nền trời xanh. Gió vẫn thổi tuy không thổi vì tóc em, nhưng tóc em vẫn bồng bềnh theo gió. Khi gió ngừng tóc em vẫn xuôi theo chiều của trọng lực, hướng về trọng tâm của trái đất.
Trong sự thể ấy tôi đã đến với em và rất thương mến em.
Và giờ nầy trong cái hồn nhiên tương tự như hồn nhiên nơi em, những hạt sương tròn vẫn hồn nhiên rơi nhẹ và hát trong đêm. Tôi đã đến được với những hạt sương kia, không cần đập nát cửa kính đưa tay hứng những giọt thủy tinh trong suốt. Em thua chưa? Tôi đã đến được với những hạt sương, những hạt sương của đôi mắt em; cũng như ánh sáng của cây đèn nầy đã đến với những hạt sương kia.
@
Lại một câu đó nữa. Cái vòng sáng nhỏ chụp lên cái bàn nhỏ nầy cùng đôi tay và cây bút, đã đến với em, với những giọt sương như đã nói trên. Nhưng đố em cây đèn nầy có đến được với tôi không?
Khỏi phải chờ câu trả lời của em với những lý luận lòng vòng, tôi nói ngay "được". Ngọn đèn nầy là một nguồn sáng như ánh sáng của mắt em, như nhiệt tình tim ấm của em. Tôi đến được vì lòng tôi chẳng có gì tái tê dù sự thể bên ngoài có ra sao.
Em lại tủm tỉm cười vì tôi lạc đề. Cây đèn có đến được với tôi không? Cảm ơn em đã nhắc lại câu hỏi. Nó đến được và không đến được.
Hồi nãy tôi đã nói nhiều khi em thấy ánh đèn mà không có tôi vì tôi đi vắng quên tắt. Tôi đã không có đó thì nó đến với ai. Hoặc tôi vẫn ngồi đấy mà tâm hồn đã chết đã tái tê, đã thành một bị thịt lúc ấy ánh sáng nầy chỉ chiếu vào cái xác chết. Không thể so sánh cái xác nầy với những hạt sương của đôi mắt em, bằng cách căn cứ vào tính chất vô tri. Tâm hồn tôi đã chết trong khi tâm hồn của hạt sương vẫn còn để hát trầm buồn trong đêm. Trong sự thể ấy, ấm áp của lòng em không đến được với tôi, một kẻ khô cằn, không khác gì đống thịt ngoài siêu thị.
Cây đèn ấy có thể không đến với tôi vì nó đã tắt mà tôi cứ nghĩ nó sáng như thiên văn học cho biết những vì sao đã hủy diệt mà ánh sánh chưa đi hết đoạn đường nên còn đến với trái đất của chúng ta.
Vì cần phải đi đêm, một người mù tay cầm cây đèn dầu. Một lúc ông ta bị một bộ hành khác chạm nên mắn kẻ kia không thấy cây đèn mà tránh. Đáp: thưa ông cây đèn của ông đã tắt, ông đang cầm cái bình dầu chứ không phải cây đèn.
Mà nầy em, khi nào trái tim ấm của em không còn ấm nữa thì nói cho tôi hay nhé. Đừng để tôi phải làm người mù trong câu chuyện trên. Nói bậy chút xíu chớ trách nhé.
@
Giờ nầy tôi vẫn thắp cây đèn nầy; khi lạnh sưởi ấm đôi tay. Những giọt sương vẫn trong tiếng trầm buồn thư thả trong khi mù sa vẫn nêm cứng, làm ngạt thở mọi vật. Khuya lắm rồi; tôi sẽ đi ngủ nhưng sẽ để cây đèn chiếu sáng, không phải vì quên. Nếu có một loài chim sống về đêm bay qua đây, nó sẽ không nhắm mắt như em nhắm mắt mỗi khi thấy vòng ánh sáng nầy, không phải cố gắng khóa đôi mi như em đã làm.
Tôi vẫn nghe những dạ khúc của loài sương. Tôi sẽ bỏ bút xuống sau khi nhắc với lớp mù sa, với những hạt sương, những hạt sương của đôi mắt em, một ý thơ của Trụ Vũ:
Khi nhật nguyệt linh đài đổ vỡ
sẽ còn ngọn đèn nơi cửa sổ phòng anh
ngọn đèn soi sáng hồn thơ và ý đạo
soi sáng hồn thơ trong anh
và ý đạo trong lòng em.-
Thái Thanh hát Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong.
Đôi Dòng :
Tìm ta một cội nghỉ chân
Giữa chan chát nắng giữa tầm tã mưa
Ngược dòng sinh tử xô đưa
Tim ta một cội để vừa đủ che
Lối quen khấp khiễng đi về
Gót chân đã mỏi, đam mê đã chùng
Ta từ vô thí mịt mùng
Bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên
Tìm ta một cội chân nguyên
Vào nương bỗng mất, nhập miền vô ưu
Giữa chan chát nắng giữa tầm tã mưa
Ngược dòng sinh tử xô đưa
Tim ta một cội để vừa đủ che
Lối quen khấp khiễng đi về
Gót chân đã mỏi, đam mê đã chùng
Ta từ vô thí mịt mùng
Bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên
Tìm ta một cội chân nguyên
Vào nương bỗng mất, nhập miền vô ưu
(Ẩn sỉ)
Chỗ nào cũng nắng ,
Nguyển Ngọc Tư viết .....
Quá cái tuổi háo hức những món quà miệt vườn trong giỏ xách mẹ, mỗi bận bà lên thăm anh hóng thứ khác : những câu chuyện của quê nhà. Năm tiếng đồng hồ ngồi xe đò không ăn nhằm gì với bà già quen làm lụng, nên vừa bước chân vào nhà anh ngay lập tức chuyện giòn như cốm nổ. Không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ, trong lúc xăng xái dọn chỗ này dẹp chỗ kia, vừa làm vừa kể, những chuyện nhà quê theo bước chân mẹ dìu dặt nửa xa nửa gần. Giọng điệu bâng quơ, như thể không ai nghe cũng không sao, mẹ nói cho vui nhà vui cửa. Chuyện và người kể chuyện, là những gì mà anh không thể mua ở cái thành phố tiện nghi đến tận xương tủy này, tiện nghi đến nỗi những kẻ nhớ quê cũng mua được cá lòng tong, mớ tép rong.
Mà, những câu chuyện ấy cũng đâu có giựt gân, kịch tính gì. Lơ vơ, quẩn quanh chỉ là cái góc bếp bị dột, cô bạn bên xóm vừa làm sui đầu tay, con lộ bê tông mới toanh phóng qua trước nhà. Sực nhớ gì thì nói đó, mẹ cứ láp giáp rời rạc, như thể chắp vá nhưng cái quê nhà mà anh đã rời bỏ hồi mười tám tuổi hiện lên sống động như bộ phim ai ải màu rơm rạ mục. Không phải cái tên nào anh cũng biết, nhưng anh cảm giác họ quen thuộc với mình, cái cô dâu phóng khỏi chiếc xuồng để quay lại với gã thợ rèn mà cổ yêu, hay bà thầy bói lấy búi tóc trong bụng con bệnh bằng máu lưỡi. Mẹ cũng không màng anh có quen người này người kia hay không, có gợi nhớ gì không. Quan trọng gì, mẹ sẽ ở lại nhà anh vài ba ngày rồi phải về coi vườn tược, thời gian mẹ con gần gụi cũng ngắn ngủn, nên phải tận dụng những thứ có thể nói được với nhau.
Bằng cách đó mẹ buộc anh vào quê nhà, dù sợi dây đó không thấy được bằng mắt thường, mong manh. Đôi khi anh cũng vuột khỏi nó, trôi tuột theo vài cuộc điện thoại thẳng căng của cuộc mưu sinh bù đầu. Mẹ, một chân rút lên ghế, tơ mơ ngó ra rào, thủng thẳng kéo anh về, “mùa này so đũa trổ bông…”. Ngay lập tức anh nghe ngọt trong cổ họng cái vị của mật nằm sâu trong cuống bông, cái hình ảnh nửa vầng trăng cong treo chi chít trên cành, và mùi thơm của nồi canh chua bông so đũa nấu với cá rô đồng, nêm rau tần dày lá.
Và những con Tím con Lẹ nào đó mà anh vẫn nhớ mùi ghẻ chóc, giờ nằm võng ru cháu nội, ngoại trước mặt anh, ngay giữa thành phố và căn nhà rào cỗng kín bưng. Họ đến với anh bằng mái tóc bạc, đuôi mắt răn reo…qua cái giọng kể hiền queo của mẹ. Khó mà nắm bắt cho rạch ròi những chuyện không đầu cuối đó nhưng nó mang đến một cảm giác khó tả, xáo động một cách êm đềm. Tàu chạy quá xá nên lở mất bụi quao dưới bến. Cuối năm nay người ta bắc cây cầu qua sông Đầm. Người chị em bạn dì của anh thôi chồng, về xứ cất quán bán cóc ken. Đứa cháu họ xa vời đại bác bắn không tới mới đậu đại học. Bầy vịt xiêm vừa thay lông, chắc tới đám giỗ nội là lại sức, thể nào chú Út cũng xắn mấy mụt măng đem qua. Măng hầm thịt vịt là món bà nội ưa nhứt, hồi còn sống.
Như thể mỗi chuyện là một cọng nan tre, mẹ tiện tay đan thành tấm liếp che nắng, gió cho anh đỡ rạc rài.
Nhưng đó là chuyện hồi trước, giờ chuyện quê nhập nhoạng trong cơn đảo điên của đời sống. Anh tự hỏi vì giọng chị Hai không giống mẹ, hay vì những câu chuyện khác xưa rồi. Chang chói. Bén nhọn. Chị Hai còn biết kể gì ngoài những độ nhậu nhóm lên từ sáng sớm. Ba mẹ con bên xóm tự vẫn chết bằng thuốc sâu. Gần nhà xảy ra mấy vụ đâm xe máy. Một thằng nhỏ trộm chó bị xóm xông vào đánh gãy xương vai. Một cuộc ẩu đả của mấy anh em con cô con dì, chỉ vì ranh đất xê xích có một tấc. Anh nghĩ đó không phải thứ mình chờ đợi, những gì xảy ra ở xứ sở miệt vườn xa xôi kia phải dịu dàng hơn thứ tin tức anh vẫn thường tiếp xúc trên trang báo hàng ngày. Anh nghĩ cái xóm mà mẹ anh nằm lại, nó phải đứng ngoài những cơn gió lốc của cái đời sống loạn lạc này. Như nó đã từng thờ ơ đi qua mấy bận binh lửa, mấy bận chính thể đất nước đổi thay, mấy bận thanh trừng. Mãi mãi trong hình dung, quê anh như cụm bông gòn vừa bong ra khỏi trái, bay bâng quơ ơ thờ đậu đâu cũng được.
Trong ngôi mộ đã bắt đầu xanh cỏ của mẹ, những câu chuyện nhà quê đã từng làm bóng mát cho anh cũng hóa đất. Đốm bông gòn hiền queo đã thốc bay, cuốn vào dòng loạn lạc. Anh biết không phải tại chị Hai kể chuyện miệt vườn không hay.
Mà, những câu chuyện ấy cũng đâu có giựt gân, kịch tính gì. Lơ vơ, quẩn quanh chỉ là cái góc bếp bị dột, cô bạn bên xóm vừa làm sui đầu tay, con lộ bê tông mới toanh phóng qua trước nhà. Sực nhớ gì thì nói đó, mẹ cứ láp giáp rời rạc, như thể chắp vá nhưng cái quê nhà mà anh đã rời bỏ hồi mười tám tuổi hiện lên sống động như bộ phim ai ải màu rơm rạ mục. Không phải cái tên nào anh cũng biết, nhưng anh cảm giác họ quen thuộc với mình, cái cô dâu phóng khỏi chiếc xuồng để quay lại với gã thợ rèn mà cổ yêu, hay bà thầy bói lấy búi tóc trong bụng con bệnh bằng máu lưỡi. Mẹ cũng không màng anh có quen người này người kia hay không, có gợi nhớ gì không. Quan trọng gì, mẹ sẽ ở lại nhà anh vài ba ngày rồi phải về coi vườn tược, thời gian mẹ con gần gụi cũng ngắn ngủn, nên phải tận dụng những thứ có thể nói được với nhau.
Bằng cách đó mẹ buộc anh vào quê nhà, dù sợi dây đó không thấy được bằng mắt thường, mong manh. Đôi khi anh cũng vuột khỏi nó, trôi tuột theo vài cuộc điện thoại thẳng căng của cuộc mưu sinh bù đầu. Mẹ, một chân rút lên ghế, tơ mơ ngó ra rào, thủng thẳng kéo anh về, “mùa này so đũa trổ bông…”. Ngay lập tức anh nghe ngọt trong cổ họng cái vị của mật nằm sâu trong cuống bông, cái hình ảnh nửa vầng trăng cong treo chi chít trên cành, và mùi thơm của nồi canh chua bông so đũa nấu với cá rô đồng, nêm rau tần dày lá.
Và những con Tím con Lẹ nào đó mà anh vẫn nhớ mùi ghẻ chóc, giờ nằm võng ru cháu nội, ngoại trước mặt anh, ngay giữa thành phố và căn nhà rào cỗng kín bưng. Họ đến với anh bằng mái tóc bạc, đuôi mắt răn reo…qua cái giọng kể hiền queo của mẹ. Khó mà nắm bắt cho rạch ròi những chuyện không đầu cuối đó nhưng nó mang đến một cảm giác khó tả, xáo động một cách êm đềm. Tàu chạy quá xá nên lở mất bụi quao dưới bến. Cuối năm nay người ta bắc cây cầu qua sông Đầm. Người chị em bạn dì của anh thôi chồng, về xứ cất quán bán cóc ken. Đứa cháu họ xa vời đại bác bắn không tới mới đậu đại học. Bầy vịt xiêm vừa thay lông, chắc tới đám giỗ nội là lại sức, thể nào chú Út cũng xắn mấy mụt măng đem qua. Măng hầm thịt vịt là món bà nội ưa nhứt, hồi còn sống.
Như thể mỗi chuyện là một cọng nan tre, mẹ tiện tay đan thành tấm liếp che nắng, gió cho anh đỡ rạc rài.
Nhưng đó là chuyện hồi trước, giờ chuyện quê nhập nhoạng trong cơn đảo điên của đời sống. Anh tự hỏi vì giọng chị Hai không giống mẹ, hay vì những câu chuyện khác xưa rồi. Chang chói. Bén nhọn. Chị Hai còn biết kể gì ngoài những độ nhậu nhóm lên từ sáng sớm. Ba mẹ con bên xóm tự vẫn chết bằng thuốc sâu. Gần nhà xảy ra mấy vụ đâm xe máy. Một thằng nhỏ trộm chó bị xóm xông vào đánh gãy xương vai. Một cuộc ẩu đả của mấy anh em con cô con dì, chỉ vì ranh đất xê xích có một tấc. Anh nghĩ đó không phải thứ mình chờ đợi, những gì xảy ra ở xứ sở miệt vườn xa xôi kia phải dịu dàng hơn thứ tin tức anh vẫn thường tiếp xúc trên trang báo hàng ngày. Anh nghĩ cái xóm mà mẹ anh nằm lại, nó phải đứng ngoài những cơn gió lốc của cái đời sống loạn lạc này. Như nó đã từng thờ ơ đi qua mấy bận binh lửa, mấy bận chính thể đất nước đổi thay, mấy bận thanh trừng. Mãi mãi trong hình dung, quê anh như cụm bông gòn vừa bong ra khỏi trái, bay bâng quơ ơ thờ đậu đâu cũng được.
Trong ngôi mộ đã bắt đầu xanh cỏ của mẹ, những câu chuyện nhà quê đã từng làm bóng mát cho anh cũng hóa đất. Đốm bông gòn hiền queo đã thốc bay, cuốn vào dòng loạn lạc. Anh biết không phải tại chị Hai kể chuyện miệt vườn không hay.
"wake up and smell the coffee"
F r i e n d l y Yours
Net@pressO