- Mai có trận gà đá kết hay lắm, ghép xong rồi, bao trong 50 triệu. Mai có đi thì đi cùng tao.
N. thầm thì vào tai hắn, ông H bên cạnh nghe thấy mắt sáng ngời.
- Mai mấy chú cháu mình đi nhé, lâu đéo xem trận nào, đi lúc nào gọi chú.
Khuôn mặt đầy nghiêm trọng, N nói.
- Con gà của thằng Hưng Phủ Lý, nó mua 2 nghìn đô trong Nam, ăn ba trận rồi, đánh hay lắm, cặp chân nhấc lên là không có chuyện trượt, cực khéo luôn, con gà này theo được.
N làm chân chữa gà trong trận đánh. Các chủ gà thuê N chữa gà mỗi trận, người chữa gà phải là người uy tín, tin tưởng tuyệt đối về tay nghề cũng như lương tâm. Vì mỗi trận gà cá độ lớn, đứng gần người chủ gà cũng không cho. Đừng nói chuyện cham tay vào.
Lâu lắm hắn cũng không xem gà chọi, dễ đến hơn 20 năm. Ngày bé hắn và N lon ton học cách chơi gà chọi của ông già trong xóm. Suốt ngày thằng cắp gà, thằng xách đồ phục vụ gà đi theo ông già ra sới hay ra bãi tập. Rồi thì học om bóp, vần vỗ, tết mỏ....thằng N sau học thành nghề, nó sống bằng nghê nuôi gà chọi thuê và chữa gà thuê. Thỉnh thoảng đi lâu lâu về ngõ, hắn thể nào cũng tạt vào nhà N ngắm gà, bàn tán dăm câu bình luận về con gà này, gà kia.
Sáng sớm ba chú cháu khởi hành vào Hà Đông, xới gà nằm giữa một cái ao rộng, phải đi qua một cái cầu mới sang được. Xung quanh là nước mênh mông, chơi thế này tha hồ la hét không ảnh hưởng đến ai. Mà công an bắt thì phải lộ xuống ao cũng dễ bề cho cánh chọi gà tẩu tán.
Hai con gà chuẩn bị vào xới, trọng tài tuyên bố thủ tục trận đấu kỳ tầu kỳ tử ( đá đến có con thắng mới thôi). Hai bên cộp bao cho trọng tài giữ, rồi làm nước cho gà.
Hắn sán lại nhìn gà xám của Hưng Phủ Lý, mào công, mắt ếch, chân xanh, hai chân vảy khô, đầu cựa nhú bằng hạt ngô màu trắng. Con gà đẹp,dáng thanh thoát chắc đá mau và chính xác, nhìn dáng hẳn là xứng với số tiền chủ nó bỏ ra mua. Hưng Phủ Lý là đại gia trẻ đất Hà Nam, thầu mấy mỏ đá, suốt ngày chỉ có việc đam mê gà chọi, sẵn tiền toàn chọn gà hay. Người chơi gà cứ thấy Hưng Phủ Lý bê gà ra sới là biết gà tài. Mọi người xúm xít vào ngắm gà xám, dẩy hắn bật ra. Hắn bỏ sang ngắm con gà tía của nhóm Hà Nội. Con gà tía đất, da dày cộp, hai chân vuông, mặt bánh xe dáng vẻ châm chạp như loại ăn chịu đá nặng. Hắn hỏi chủ gà tía.
- Con này già hơn con kia à.?
Chủ gà tía nói.
- Thì con kia cao hơn, thành cao trừ vào thành già , đá bằng con gì.
Hắn quay ra sới kiếm chỗ ngồi sẵn , ông H ngồi bên canh. Gà chưa thả vào sới mà các tay chơi đã hò hét phát giá loạn lên, mới đầu gà xám đã chấp 10 ăn 9. Ông H nói.
- Chơi được đấy, con gà xám nhìn hay lắm.
Gà xám hơn cao một đốt rưỡi ngón tay, chơi gà ai cũng biết chiều cao lợi thế nào, người ta nói '' một thành cao bằng ba thành dày '' để ước lượng việc chiều cao khi ghép gà.
Hai con gà được bê vào sới, tiếng hò reo vang dội, mới đá giao qua vài cái gà xám đã chấp 8. Đúng là chân gà xám đá hay, chỉ buông giao mà toàn đánh trúng đầu mặt gà tía đất. Qua mấy phút buông , hai con gà quấn vào nhau. Nhờ chiều cao , gà xám chồng trên đá mé dải đòn đều từ mặt xuống đến vai gà tía. Đang mải xem thằng N ghé tai hắn và ông H nói.
- Tao bắt 3 quả chấp 8, cho mày và ông H mỗi người một quả.
Hắn giật thót người, nhưng trấn tĩnh lại ngay, gật đầu xác nhận. Như thế là thằng N đã đặt cược cho hắn lấy gà xám bỏ 10 ăn 8. Ông H thì khoái trá hò reo cổ động mỗi đòn của gà xám.
Gà xám đẹp mã như sách tả, cách đá cũng tài tử, điêu luyện. Xám kiểm soát trận đấu , ra dọc nó đánh đầu tảng tía, vào mé nó đá mu lưng, may lắm tía ngoi lên được đá một hai đòn vào kiềng nách xám. Một chốc thì gà xám chấp gà tía còn có 10 ăn 5. Ông H cười ha hả nói.
- Thế là mình được 3 giá rồi.
Hắn lủi ra ngoài, vòng sang bên kia, tiếng hô xám chấp 5 vang dội. Hắn đến gần một tay chơi đang hô to vỗ vai nói nhỏ.
- Này , tía 5 đây.
Tay chơi hỏi.
- Ở đâu đấy.?
Hắn rút tiền.
- Cho ông cầm cốp trước. Khỏi cần biết ở đâu. Tí tôi thua thì thôi, được tôi tìm ông.
Tay chơi cầm tiền của hắn đếm rồi nói.
- 1,5 triệu à, thế là 3 quả 5 nhé. Tao đi xám chấp mày 5, mày đi tía.
Hắn gật đầu, rồi lủi về chỗ. Ngồi nhẩm tính tiền. Như thế lúc đầu hắn đi gà xám 1 triệu ăn 800 ngàn. Giờ hắn đi theo gà tía 3 triệu ăn 6 triệu. Nếu gà xám thắng, hắn sẽ được 800 ngàn, nhưng mất đi 1,5 triệu. Còn gà tía thắng hắn được 3 triệu, nhưng mất đi 1 triệu theo gà tía lúc đầu. Tính đơn giản là gà xám thắng hắn thua 0,7 triệu. Gà xám thua hắn được 2 triệu. Mà cửa thắng của gà xám bây giờ là gấp đôi gà tía nhìn theo thế trận đang diễn ra. Ông H và thằng N vẫn say sưa trầm trồ theo mỗi đòn của con gà xám, đã sang hồ thứ 4, giá cược vẫn xoay quanh gà xám chấp 5, có lúc xuống 4, có lúc lên 6 chẳng thay đổi là bao. Hắn muốn can hai ông bạn, bèn nói bâng quơ.
- Gà xám đánh trúng, nhưng đòn không tập trung, nếu không đánh được một điểm đầu mặt thì khó ăn lắm.
Thằng N bĩu môi.
- Xời, nó đánh thế mới khó chữa, đau toàn thân, tí là gà tía quỵ mà xem.
Hắn nói nhỏ.
- Gà tía nó già hơn, con gà xám đánh đẹp mắt thế, nhưng đòn trải đều, đánh vào người gà già thì ăn thua gì. 3 hồ đầu mà không đánh được sưng mặt gà tía thì chả biết thế nào. Thôi mình nên quay ra theo tía bớt chút đi cho an toàn.
Đúng lúc ấy gà xám buông chuỗi đòn, hai cái mé liên tiếp vào gáy tía, đầu gà tía văng đi văng lại dưới đôi chân gà xám. N hét.
- Thấy đòn chưa, chết chưa, bướng không.
Ông H nói
- Gà xám nó ăn đấy, chân nó đánh tin lắm, mà bọn chủ gà nó kết thế cơ mà.
Hắn nhìn Hưng Phủ Lý chủ gà xám, dáng vẻ giàu có, vàng, đồng hồ , đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền. Có tiền thì tất phải mua được gà hay. Giờ nhiều người có tiền họ chơi gà rất nhanh gọn, biết đâu có gà hay đến quẳng tiền mua. đem về thuê người nuôi. Chẳng phải như hắn ngày trước phải dành mãi tiền mới mua được con gà, muốn gà hay thì phải mua từ lúc nó nhỏ cho giá rẻ. Mà gà mua lúc nhỏ xem có hay hoặc không hay khó lắm. Rồi chăm bẵm , đi bắt thạch sùng, bắt châu chấu, mua lươn cho gà ăn. Hàng ngày hót cát cũ ở chuồng gà đổ đi, thay cát mới cho gà khỏi bệnh. Sáng ra lắng nghe tiếng gáy xem gà sức khỏe thế nào. Hôm nào nắng mang gà ra phơi, hay vác ra tận bờ sông thả cho gà đi dạo.
Gà tía đã ngoi lên 7 ăn 10, sắp về giá ban đầu thả vào xới. Gà xám đá nhiều đòn cất chân đã thưa hơn, bởi thế tía thỉnh thoảng ra được đòn vào kiềng nách gà xám vài cái. Hắn kéo ông H ra ngoài bảo.
- Con gà tí nó già hơn, gà tơ mà chọi gà già tầm 7 hồ không thắng được thì nguy lắm. Gà già nó chậm lúc đầu nó ăn đòn nhiều hơn. Nhưng xương cốt có cứng, nó trận mạc nó tải được đòn. Nhìn con tía bị ăn đòn nhiều thế, nhưng lực nói không giảm, thở vẫn như lúc đầu, chân nó đi quanh xới cũng vẫn như lúc đầu. Trong khi con xám bước có lúc chuệch choạc rồi. Một hai hồ nữa thì không biết thế nào. Chú theo gà tía đi, gỡ quả kia.
Ông H lắc đầu.
- Ôi, lúc đầu mình chấp 8, giờ mình lại quay đi 7, chênh nhau là bao. Thôi cứ kệ thế ăn cả, con xám nó đánh vẫn hơn đòn, sợ gì cơ chứ. Chân gà tía đá nhạt lắm, được vài cái vào kiềng ăn thua gì.
Hắn bỏ không xem nữa, trận gà này đá kiểu ấy sẽ chẳng có gì đột biến. Rồi theo thời gian con gà xám sẽ xuống sức, những đòn gá tía đá vài cái vào người xám tưởng không ăn thua gì. Nhưng lúc khuya hồ các đòn vào hốc nách ây mới ngấm. Hắn chỉ lo trong 4 hồ đầu gá xám đánh sưng mọng đầu gà tía, khiến tía không ngóc cổ được lên, đầu càng lúc càng nặng trĩu phải dựa vào vai xám, lúc đó mới sợ. Chứ giờ chả sợ gì nữa. Hắn ra ngoài ăn uống nước, và có cái võng nhảy tót lên nằm đung đưa.
- Cho chú điếu thuốc.
Tiếng ông H làm hắn tỉnh giấc. Hắn lấy thuốc lá đưa và hỏi ông H.
- Tình hình thế nào chú.
Ông H lắc đầu.
- Xám hết mẹ hơi rồi, giờ còn tía nó chấp lại 5 kia kìa. Nghe mẹ mày ra từ lúc xám chấp 7 lại hay. Khéo thua ngược ý, không biết bật được lên không.
Hắn lắc đầu.
- Gà tơ, khuya hồ đã xuống giá, chỉ có chạy, sao mà có sức bật được lên. Xương cốt giờ om đòm ngấm, tí nữa đứng là run lẩy bẩy mà xem. Hay thì hay thật, nhưng đá đồng trang phải lứa thì còn được. Đá gà già nó bền bỉ chịu đựng kéo dài trận đấu, chịu sao nổi. Cứ ý tài lắm vào.
Ông H và hắn quay lại sới xem, gà xám đá thưa đòn hẳn, miệng há ra thở, người tọp đi. Gà tía leo lên đánh kiềng vai xám mỗi lúc một nhiều hơn, có đòn gà tía đánh khiến xám rúm người lại. Giá cược lúc này tía đã chấp 10 ăn 3.
Sang hồ sau, chân gà xám run lẩy bẩy, đứng dựa hẳn vào tía. Cuối hồ ấy chủ gà xám bê gà ra chữa, lúc sau tuyên bố xin thua.
Hắn lặng lẽ đến bên người cầm tiền cốp, ông ta đưa tiền cho hắn, nhìn hắn hỏi.
- Mày ở đâu thế, sao chả thấy bao giờ.
Hắn cầm tiền, mỉm cười đi.
Ba chú cháu buồn thiu kéo nhau về, giữa đường hắn bảo vào ăn quán dê, uống bia. Nói mình bao tất, hắn hào hứng gọi món nọ, món kia trong khi hai ông bạn đường buồn thiu, cứ chép miệng về trận gà. Bia rượu, dê tái chanh, dê lẩu xong hắn mời hai người vào xông hơi mát xa. Riêng ông H vợ mất lâu ngày, hắn bảo mấy khi chú cháu đi với nhau, bao cho ông khoản Z. Mấy khi có con cháu đưa ông đi.
Tan cuộc ba chú cháu cà fe , ông H nói.
- Sao ông cháu xông xênh thế, đã thua rồi mà, giải đen à.?
Hắn cười.
- Không, cháu được 2 triệu đấy, cháu quay ra theo gà tía lúc nó đang bị chấp 5 cơ.
Cả ông H và N đều há mồm nói.
- Sao mày không bảo anh em.
Hắn nói.
- Thì nói mấy lần là quay sang gà tía đi, gà tơ sao đá được gà già. Khuya hồ thì biết chất nhau còn gì.
Ông H hỏi.
- Mày tinh thật, bao lâu mày không chơi, thằng N ngày nào cũng chơi thế mà không đọc vị trận đấu bằng mày. .
Hắn nói chậm.
- Cháu vẫn chơi đó chứ,nhưng cháu học cách chơi ở cuộc đời, của những người lớn tuổi như chú. Chú nhớ có lần cháu mới lơn đánh nhau với thằng Đ không. Chú can cháu, bảo hàng xóm nhịn nhau cho xong, mình ra vào còn nhìn thấy nhau. Lúc đó cháu không nghe chú, cứ nghĩ mấy ông già dát chết, thấy đánh nhau là sợ. Sau này cháu mới thấy chú nói đúng. Mỗi khi nhìn thấy nó, cháu lại phải quay đi, nhìn cái răng giả của nó mà hối hận. Thà nó ở nơi nào đó còn không thấy nhau, đằng này hàng xóm ra vào ngày nào cũng thấy mặt. Anh hùng gì với hàng xóm nhà mình cơ chứ, lúc đó cháu không hiểu, sau này cháu mới hiểu lời chú can hôm ấy.
Ông H thở dài, thằng N cũng thở dài.
Hôm kia con hắn kể.
- Bố ơi, hôm nọ con lên nhà bà nội, nhà khóa cửa cô T đi đâu ý. Con phải đứng ngoài đợi, thế là gặp bác N . Bác ấy dẫn con sang nhà bác ấy chơi. Bác ấy vẫn nuôi nhiều gà chọi lắm, con ở đấy chơi với bác N, bác ấy lấy bánh cả quýt cho con ăn, đến lúc cô T về thì con về nhà . Bác N bảo bố chơi gà chọi cũng giỏi lắm. Có phải bố chơi gà chọi giỏi lắm không hả bố.
Hắn trả lời con.
- Bố cả bác N chơi gà chọi lúc bằng con bây giờ, nhưng bác ấy giỏi hơn bố con à.
Con hắn liến thoắng.
- Cả bố và bác ấy đều chơi gà chọi giỏi mới đúng bố nhỉ. Tại vì bố phải nuôi con nên bố không chơi gà nữa, bác ấy không có con nên bác ấy mơi đi nuôi gà.
Hắn.
- Con không được nói thế, bác ấy mắng cho đấy.
Con hắn.
- Vâng con biết rồi, con không nói đâu, bác ấy cho gà mổ thì đau lắm, bọn gà đấy nó ghê lắm bố ạ.
N. thầm thì vào tai hắn, ông H bên cạnh nghe thấy mắt sáng ngời.
- Mai mấy chú cháu mình đi nhé, lâu đéo xem trận nào, đi lúc nào gọi chú.
Khuôn mặt đầy nghiêm trọng, N nói.
- Con gà của thằng Hưng Phủ Lý, nó mua 2 nghìn đô trong Nam, ăn ba trận rồi, đánh hay lắm, cặp chân nhấc lên là không có chuyện trượt, cực khéo luôn, con gà này theo được.
N làm chân chữa gà trong trận đánh. Các chủ gà thuê N chữa gà mỗi trận, người chữa gà phải là người uy tín, tin tưởng tuyệt đối về tay nghề cũng như lương tâm. Vì mỗi trận gà cá độ lớn, đứng gần người chủ gà cũng không cho. Đừng nói chuyện cham tay vào.
Lâu lắm hắn cũng không xem gà chọi, dễ đến hơn 20 năm. Ngày bé hắn và N lon ton học cách chơi gà chọi của ông già trong xóm. Suốt ngày thằng cắp gà, thằng xách đồ phục vụ gà đi theo ông già ra sới hay ra bãi tập. Rồi thì học om bóp, vần vỗ, tết mỏ....thằng N sau học thành nghề, nó sống bằng nghê nuôi gà chọi thuê và chữa gà thuê. Thỉnh thoảng đi lâu lâu về ngõ, hắn thể nào cũng tạt vào nhà N ngắm gà, bàn tán dăm câu bình luận về con gà này, gà kia.
Sáng sớm ba chú cháu khởi hành vào Hà Đông, xới gà nằm giữa một cái ao rộng, phải đi qua một cái cầu mới sang được. Xung quanh là nước mênh mông, chơi thế này tha hồ la hét không ảnh hưởng đến ai. Mà công an bắt thì phải lộ xuống ao cũng dễ bề cho cánh chọi gà tẩu tán.
Hai con gà chuẩn bị vào xới, trọng tài tuyên bố thủ tục trận đấu kỳ tầu kỳ tử ( đá đến có con thắng mới thôi). Hai bên cộp bao cho trọng tài giữ, rồi làm nước cho gà.
Hắn sán lại nhìn gà xám của Hưng Phủ Lý, mào công, mắt ếch, chân xanh, hai chân vảy khô, đầu cựa nhú bằng hạt ngô màu trắng. Con gà đẹp,dáng thanh thoát chắc đá mau và chính xác, nhìn dáng hẳn là xứng với số tiền chủ nó bỏ ra mua. Hưng Phủ Lý là đại gia trẻ đất Hà Nam, thầu mấy mỏ đá, suốt ngày chỉ có việc đam mê gà chọi, sẵn tiền toàn chọn gà hay. Người chơi gà cứ thấy Hưng Phủ Lý bê gà ra sới là biết gà tài. Mọi người xúm xít vào ngắm gà xám, dẩy hắn bật ra. Hắn bỏ sang ngắm con gà tía của nhóm Hà Nội. Con gà tía đất, da dày cộp, hai chân vuông, mặt bánh xe dáng vẻ châm chạp như loại ăn chịu đá nặng. Hắn hỏi chủ gà tía.
- Con này già hơn con kia à.?
Chủ gà tía nói.
- Thì con kia cao hơn, thành cao trừ vào thành già , đá bằng con gì.
Hắn quay ra sới kiếm chỗ ngồi sẵn , ông H ngồi bên canh. Gà chưa thả vào sới mà các tay chơi đã hò hét phát giá loạn lên, mới đầu gà xám đã chấp 10 ăn 9. Ông H nói.
- Chơi được đấy, con gà xám nhìn hay lắm.
Gà xám hơn cao một đốt rưỡi ngón tay, chơi gà ai cũng biết chiều cao lợi thế nào, người ta nói '' một thành cao bằng ba thành dày '' để ước lượng việc chiều cao khi ghép gà.
Hai con gà được bê vào sới, tiếng hò reo vang dội, mới đá giao qua vài cái gà xám đã chấp 8. Đúng là chân gà xám đá hay, chỉ buông giao mà toàn đánh trúng đầu mặt gà tía đất. Qua mấy phút buông , hai con gà quấn vào nhau. Nhờ chiều cao , gà xám chồng trên đá mé dải đòn đều từ mặt xuống đến vai gà tía. Đang mải xem thằng N ghé tai hắn và ông H nói.
- Tao bắt 3 quả chấp 8, cho mày và ông H mỗi người một quả.
Hắn giật thót người, nhưng trấn tĩnh lại ngay, gật đầu xác nhận. Như thế là thằng N đã đặt cược cho hắn lấy gà xám bỏ 10 ăn 8. Ông H thì khoái trá hò reo cổ động mỗi đòn của gà xám.
Gà xám đẹp mã như sách tả, cách đá cũng tài tử, điêu luyện. Xám kiểm soát trận đấu , ra dọc nó đánh đầu tảng tía, vào mé nó đá mu lưng, may lắm tía ngoi lên được đá một hai đòn vào kiềng nách xám. Một chốc thì gà xám chấp gà tía còn có 10 ăn 5. Ông H cười ha hả nói.
- Thế là mình được 3 giá rồi.
Hắn lủi ra ngoài, vòng sang bên kia, tiếng hô xám chấp 5 vang dội. Hắn đến gần một tay chơi đang hô to vỗ vai nói nhỏ.
- Này , tía 5 đây.
Tay chơi hỏi.
- Ở đâu đấy.?
Hắn rút tiền.
- Cho ông cầm cốp trước. Khỏi cần biết ở đâu. Tí tôi thua thì thôi, được tôi tìm ông.
Tay chơi cầm tiền của hắn đếm rồi nói.
- 1,5 triệu à, thế là 3 quả 5 nhé. Tao đi xám chấp mày 5, mày đi tía.
Hắn gật đầu, rồi lủi về chỗ. Ngồi nhẩm tính tiền. Như thế lúc đầu hắn đi gà xám 1 triệu ăn 800 ngàn. Giờ hắn đi theo gà tía 3 triệu ăn 6 triệu. Nếu gà xám thắng, hắn sẽ được 800 ngàn, nhưng mất đi 1,5 triệu. Còn gà tía thắng hắn được 3 triệu, nhưng mất đi 1 triệu theo gà tía lúc đầu. Tính đơn giản là gà xám thắng hắn thua 0,7 triệu. Gà xám thua hắn được 2 triệu. Mà cửa thắng của gà xám bây giờ là gấp đôi gà tía nhìn theo thế trận đang diễn ra. Ông H và thằng N vẫn say sưa trầm trồ theo mỗi đòn của con gà xám, đã sang hồ thứ 4, giá cược vẫn xoay quanh gà xám chấp 5, có lúc xuống 4, có lúc lên 6 chẳng thay đổi là bao. Hắn muốn can hai ông bạn, bèn nói bâng quơ.
- Gà xám đánh trúng, nhưng đòn không tập trung, nếu không đánh được một điểm đầu mặt thì khó ăn lắm.
Thằng N bĩu môi.
- Xời, nó đánh thế mới khó chữa, đau toàn thân, tí là gà tía quỵ mà xem.
Hắn nói nhỏ.
- Gà tía nó già hơn, con gà xám đánh đẹp mắt thế, nhưng đòn trải đều, đánh vào người gà già thì ăn thua gì. 3 hồ đầu mà không đánh được sưng mặt gà tía thì chả biết thế nào. Thôi mình nên quay ra theo tía bớt chút đi cho an toàn.
Đúng lúc ấy gà xám buông chuỗi đòn, hai cái mé liên tiếp vào gáy tía, đầu gà tía văng đi văng lại dưới đôi chân gà xám. N hét.
- Thấy đòn chưa, chết chưa, bướng không.
Ông H nói
- Gà xám nó ăn đấy, chân nó đánh tin lắm, mà bọn chủ gà nó kết thế cơ mà.
Hắn nhìn Hưng Phủ Lý chủ gà xám, dáng vẻ giàu có, vàng, đồng hồ , đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền. Có tiền thì tất phải mua được gà hay. Giờ nhiều người có tiền họ chơi gà rất nhanh gọn, biết đâu có gà hay đến quẳng tiền mua. đem về thuê người nuôi. Chẳng phải như hắn ngày trước phải dành mãi tiền mới mua được con gà, muốn gà hay thì phải mua từ lúc nó nhỏ cho giá rẻ. Mà gà mua lúc nhỏ xem có hay hoặc không hay khó lắm. Rồi chăm bẵm , đi bắt thạch sùng, bắt châu chấu, mua lươn cho gà ăn. Hàng ngày hót cát cũ ở chuồng gà đổ đi, thay cát mới cho gà khỏi bệnh. Sáng ra lắng nghe tiếng gáy xem gà sức khỏe thế nào. Hôm nào nắng mang gà ra phơi, hay vác ra tận bờ sông thả cho gà đi dạo.
Gà tía đã ngoi lên 7 ăn 10, sắp về giá ban đầu thả vào xới. Gà xám đá nhiều đòn cất chân đã thưa hơn, bởi thế tía thỉnh thoảng ra được đòn vào kiềng nách gà xám vài cái. Hắn kéo ông H ra ngoài bảo.
- Con gà tí nó già hơn, gà tơ mà chọi gà già tầm 7 hồ không thắng được thì nguy lắm. Gà già nó chậm lúc đầu nó ăn đòn nhiều hơn. Nhưng xương cốt có cứng, nó trận mạc nó tải được đòn. Nhìn con tía bị ăn đòn nhiều thế, nhưng lực nói không giảm, thở vẫn như lúc đầu, chân nó đi quanh xới cũng vẫn như lúc đầu. Trong khi con xám bước có lúc chuệch choạc rồi. Một hai hồ nữa thì không biết thế nào. Chú theo gà tía đi, gỡ quả kia.
Ông H lắc đầu.
- Ôi, lúc đầu mình chấp 8, giờ mình lại quay đi 7, chênh nhau là bao. Thôi cứ kệ thế ăn cả, con xám nó đánh vẫn hơn đòn, sợ gì cơ chứ. Chân gà tía đá nhạt lắm, được vài cái vào kiềng ăn thua gì.
Hắn bỏ không xem nữa, trận gà này đá kiểu ấy sẽ chẳng có gì đột biến. Rồi theo thời gian con gà xám sẽ xuống sức, những đòn gá tía đá vài cái vào người xám tưởng không ăn thua gì. Nhưng lúc khuya hồ các đòn vào hốc nách ây mới ngấm. Hắn chỉ lo trong 4 hồ đầu gá xám đánh sưng mọng đầu gà tía, khiến tía không ngóc cổ được lên, đầu càng lúc càng nặng trĩu phải dựa vào vai xám, lúc đó mới sợ. Chứ giờ chả sợ gì nữa. Hắn ra ngoài ăn uống nước, và có cái võng nhảy tót lên nằm đung đưa.
- Cho chú điếu thuốc.
Tiếng ông H làm hắn tỉnh giấc. Hắn lấy thuốc lá đưa và hỏi ông H.
- Tình hình thế nào chú.
Ông H lắc đầu.
- Xám hết mẹ hơi rồi, giờ còn tía nó chấp lại 5 kia kìa. Nghe mẹ mày ra từ lúc xám chấp 7 lại hay. Khéo thua ngược ý, không biết bật được lên không.
Hắn lắc đầu.
- Gà tơ, khuya hồ đã xuống giá, chỉ có chạy, sao mà có sức bật được lên. Xương cốt giờ om đòm ngấm, tí nữa đứng là run lẩy bẩy mà xem. Hay thì hay thật, nhưng đá đồng trang phải lứa thì còn được. Đá gà già nó bền bỉ chịu đựng kéo dài trận đấu, chịu sao nổi. Cứ ý tài lắm vào.
Ông H và hắn quay lại sới xem, gà xám đá thưa đòn hẳn, miệng há ra thở, người tọp đi. Gà tía leo lên đánh kiềng vai xám mỗi lúc một nhiều hơn, có đòn gà tía đánh khiến xám rúm người lại. Giá cược lúc này tía đã chấp 10 ăn 3.
Sang hồ sau, chân gà xám run lẩy bẩy, đứng dựa hẳn vào tía. Cuối hồ ấy chủ gà xám bê gà ra chữa, lúc sau tuyên bố xin thua.
Hắn lặng lẽ đến bên người cầm tiền cốp, ông ta đưa tiền cho hắn, nhìn hắn hỏi.
- Mày ở đâu thế, sao chả thấy bao giờ.
Hắn cầm tiền, mỉm cười đi.
Ba chú cháu buồn thiu kéo nhau về, giữa đường hắn bảo vào ăn quán dê, uống bia. Nói mình bao tất, hắn hào hứng gọi món nọ, món kia trong khi hai ông bạn đường buồn thiu, cứ chép miệng về trận gà. Bia rượu, dê tái chanh, dê lẩu xong hắn mời hai người vào xông hơi mát xa. Riêng ông H vợ mất lâu ngày, hắn bảo mấy khi chú cháu đi với nhau, bao cho ông khoản Z. Mấy khi có con cháu đưa ông đi.
Tan cuộc ba chú cháu cà fe , ông H nói.
- Sao ông cháu xông xênh thế, đã thua rồi mà, giải đen à.?
Hắn cười.
- Không, cháu được 2 triệu đấy, cháu quay ra theo gà tía lúc nó đang bị chấp 5 cơ.
Cả ông H và N đều há mồm nói.
- Sao mày không bảo anh em.
Hắn nói.
- Thì nói mấy lần là quay sang gà tía đi, gà tơ sao đá được gà già. Khuya hồ thì biết chất nhau còn gì.
Ông H hỏi.
- Mày tinh thật, bao lâu mày không chơi, thằng N ngày nào cũng chơi thế mà không đọc vị trận đấu bằng mày. .
Hắn nói chậm.
- Cháu vẫn chơi đó chứ,nhưng cháu học cách chơi ở cuộc đời, của những người lớn tuổi như chú. Chú nhớ có lần cháu mới lơn đánh nhau với thằng Đ không. Chú can cháu, bảo hàng xóm nhịn nhau cho xong, mình ra vào còn nhìn thấy nhau. Lúc đó cháu không nghe chú, cứ nghĩ mấy ông già dát chết, thấy đánh nhau là sợ. Sau này cháu mới thấy chú nói đúng. Mỗi khi nhìn thấy nó, cháu lại phải quay đi, nhìn cái răng giả của nó mà hối hận. Thà nó ở nơi nào đó còn không thấy nhau, đằng này hàng xóm ra vào ngày nào cũng thấy mặt. Anh hùng gì với hàng xóm nhà mình cơ chứ, lúc đó cháu không hiểu, sau này cháu mới hiểu lời chú can hôm ấy.
Ông H thở dài, thằng N cũng thở dài.
Hôm kia con hắn kể.
- Bố ơi, hôm nọ con lên nhà bà nội, nhà khóa cửa cô T đi đâu ý. Con phải đứng ngoài đợi, thế là gặp bác N . Bác ấy dẫn con sang nhà bác ấy chơi. Bác ấy vẫn nuôi nhiều gà chọi lắm, con ở đấy chơi với bác N, bác ấy lấy bánh cả quýt cho con ăn, đến lúc cô T về thì con về nhà . Bác N bảo bố chơi gà chọi cũng giỏi lắm. Có phải bố chơi gà chọi giỏi lắm không hả bố.
Hắn trả lời con.
- Bố cả bác N chơi gà chọi lúc bằng con bây giờ, nhưng bác ấy giỏi hơn bố con à.
Con hắn liến thoắng.
- Cả bố và bác ấy đều chơi gà chọi giỏi mới đúng bố nhỉ. Tại vì bố phải nuôi con nên bố không chơi gà nữa, bác ấy không có con nên bác ấy mơi đi nuôi gà.
Hắn.
- Con không được nói thế, bác ấy mắng cho đấy.
Con hắn.
- Vâng con biết rồi, con không nói đâu, bác ấy cho gà mổ thì đau lắm, bọn gà đấy nó ghê lắm bố ạ.
Người Buôn Gió