Wednesday 9 October 2013

Luật Bảo Hiểm Sức Khoẻ- Affordable Care Act- Áp Dụng Khác Nhau Tùy Tiểu Bang

Nước Mỹ có thể nào đối xử với con người một cách tàn nhẫn như thế hay sao? Ông Paul Sullivan là một người đàn ông ở tuổi trên 50. Ông từng tốt nghiệp đại học, là một thương gia thành công ở Houston. Ông làm chủ một căn nhà, và có ba chiếc xe hơi. Khi nền kinh tế ở điạ phương gặp khó khăn, công việc làm ăn của ông bị sa sút. Ông có một ít tiền tiết kiệm để dành. Nhưng giống như hàng triệu thương gia khác ở quận hạt Harris, Texas, ông đã không mua bảo hiểm sức khoẻ. Chính ông cũng tự trách mình đã sơ suất trong việc này. Thế rồi khi ông ngã bệnh, ông được đưa đi bệnh viện chữa trị. Bác sĩ phát hiện ông có những vết lở loét báo hiệu giai đoạn tiền ung thư, cần được chữa trị ngay. Sau đó, tiền bệnh viện được tính toán, và gửi đến ông để đòi nợ. Ông phải bán nhà, bán xe để trả nợ. Thật là kinh hoàng, bây giờ ông phải sống trong khu tạm trú dành cho người không nhà. Ông phải gói ghém những vật dụng cá nhân trong túi xách, để hàng đêm lang thang đi ngủ nhờ trong các trung tâm tạm trú khác nhau.

Tuần lễ vừa qua, kể từ ngày 1 tháng 10, đạo luật Affordable Care Act, gọi tắt là ACA, cung cấp bảo hiểm sức khoẻ cho những người như ông Sullivan bắt đầu được đem ra áp dụng.  Các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hoà mô tả đạo luật bảo hiểm sức khoẻ bằng những ngôn từ nặng nề, coi đó như một thảm hoạ kinh thiên động điạ. Từ ba phần tư thế kỷ nay, đảng Cộng Hoà luôn luôn chống đối việc nới rộng bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người. Năm 1946, Thượng Nghị Sĩ Robert Taft lên án kế hoạch cung cấp bảo hiểm y tế quốc gia của tổng thống Harry Truman “là một dự luật sặc mùi xã hội chủ nghĩa, trình lên Quốc Hội Hoa Kỳ.” . Mười lăm năm sau, tổng thống Reagan chế diễu rằng nếu cung cấp Medicare cho tất cả người già thì: Một ngày nào đó, khi bạn vả tôi cùng bước vào tuổi hoàng hôn, phải ngậm ngùi tiếc nuối rằng: Ngày Xưa Đã Có Một Thời Chúng Ta Được Sống Trong Nước Mỹ Nơi Con Người Được Hoàn Toàn Tự Do.” . Và bây giờ Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, Chủ Tịch Khối Thiểu Số mô tả đạo luật Affordable care Act như con quái vật khổng lồ, một thảm hoạ ghê gớm, một đạo luật tồi tệ nhất từ hơn 50 năm nay.

Vì không có đủ số phiếu để tiêu hủy đạo luật này, những người cực đoan trong đảng Cộng Hoà đòi “đóng cửa” chính phủ liên bang trừ phi đảng Dân Chủ đồng ý ngưng thi hành đạo luật ACA.

Thực ra đạo luật này chỉ là một bản tuyên bố, hơn là một liều thuốc giảm đau, chữa căn bệnh y tế của Mỹ. Kể từ ngày 1 tháng 10 năm nay, điạ chỉ Website healthcare.gov bắt đầu mở ra để hoạt động. Đây là một điạ chỉ trên mạng để những ai không có bảo hiểm y tế do sở làm mua cho, hay do chính phủ cấp, có thể tìm thấy một loạt nhiều chương trình bảo hiểm y tế để chọn mua. Điạ chỉ đó giống như địa chỉ của eBay dùng để bán các mặt hàng về bảo hiểm sức khoẻ, chỉ có thế thôi. Vì đây là thị trường mua bán tự do, cho nên chính Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội cũng tin rằng nhờ đó mà chi phí bảo hiểm y tế sẽ giảm đi rất nhiều, ít ra cũng giảm 16%. Sau đó, chính phủ liên bang sẽ trợ cấp thêm cho những người có lợi tức thấp, để làm giảm chi phí y tế. Còn những người nghèo hơn nữa có thể được hưởng chương trình Medicaid chi trả y tế phí.

Nhưng khi đem ra áp dụng, thì tùy theo nơi các bạn sinh sống. Thống đốc và các nhà lập pháp của gần phân nửa số tiểu bang ở Mỹ - từ California đến New York, Minnesota và Maryland-  cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình theo tinh thần đạo luật mới. Chỉ vài nơi gặp một số trục trặc nhỏ, không đáng kể. Trong lúc đó cũng có khoảng một nửa tiểu bang cương quyết phản đối luật bảo hiểm y tế mới cho đến cùng. Họ cố tình làm cản trở việc áp dụng luật mới một cách quyết liệt, với nhiều chiêu thức phiền toái. Vấn đề cốt lõi đặt ra là một xã hội như nước Mỹ có nhiệm vụ phải bảo vệ, che chở cho người bất hạnh như ông Sullivan. Nhưng tiếc thay, những người theo chủ nghĩa bảo thủ lại không nghĩ như vậy. Họ còn cho rằng đứng ra che chở cho những người như ông Sullivan là một đe doạ cho chính nước Mỹ.

Thực hiện Chủ Nghĩa Cản Trở mang ba dạng thức khác nhau. Dạng thức thứ nhất, một số tiểu bang từ chối không nhận ngân qũi liên bang để mở rộng chương trình Medicaid, bảo hiểm y tế của tiểu bang. Chiếu theo luật, ngân khoản liên bang chi trả 100% phí tổn của tiểu bang  trong ba năm, và sau đó, chi trả ít nhất 90% phí tổn cho tiểu bang. Theo phương pháp nào tính ra cũng thấy tiết kiệm được cho ngân sách tiểu bang, và cấp thêm bảo hiểm sức khoẻ cho được nhiều người. Nhưng 25 tiểu bang vẫn từ chối không nhận sự trợ giúp này của chính phủ liên bang. Dạng thứ thứ hai áp dụng để cản trở thi hành luật bảo hiểm y tế là từ chối không đưa ra hệ thống bầy bán, hay trao đổi công khai bảo hiểm y tế của tiểu bang. Đây là cơ hội để cá nhân đang có bảo hiểm ý tế quá đắt, hay không tốt, được đem ra đổi lấy loại mới, do tiểu bang hỗ trợ. Hậu quả là phe bảo thủ lúc đầu đồng ý cho Hoa Thịnh Đốn đứng ra tổ chức thị trường bảo hiểm y tế, bây giờ lại trách chính phủ chiếm lĩnh toàn bộ vấn đề bảo hiểm y tế. Hình thức cản trở thứ ba là khủng bố tinh thần dân chúng.  Phe bảo thủ tung toàn bộ lực lượng của mình ra để rỉ tai tuyên truyền, nói với mọi người, nhất là giới trẻ là “đừng mua bảo hiểm sức khoẻ” thì tốt hơn. Điều này thậm vô lý, không một cha mẹ nào khuyên con cháu không nên có bảo hiểm y tế. Quốc Hội củng tìm cách không cấp ngân khoản cho việc đăng ký trên Web site, để trì hoãn, hay làm cho việc mua bảo hiểm mới trở nên khó khăn. 

Một số tiểu bang còn đi xa hơn, làm ra những biện pháp khiến cho người dân gặp khó khăn trong việc ghi tên chọn bảo hiểm y tế. Luật cải tổ bảo hiểm sức khoẻ buộc rằng các trung tâm y tế điạ phương có nhiệm vụ phải giúp người đang bệnh, người tàn tật hiểu rõ vấn đề, và giúp họ chọn lựa bảo hiểm sức khoẻ thích hợp. Chương trình Medicare dành cho người cao niên đã từng làm việc giống như vậy, để giúp người lớn tuổi chọn lưạ loại giữa nhiều công ty bảo hiểm khác nhau. Không một ai gặp khó khăn với các “Medicare Navigators”, người giúp làm giấy tờ để chọn lựa chương trình bảo hiểm. Vậy mà trong thực tế đã có đến hơn một chục tiểu bang làm ra luật gây khó dễ cho những người “health-exchange navigators”,tức là người giúp công chúng làm giấy tờ chọ bảo hiểm y tế của tiểu bang. Những tiểu bang khó khăn này đòi người “Navigators” phải có giấy phép hành nghề, trải qua kỳ thi sát hạch, và đóng lệ phí bảo hiểm. Tiểu bang Florida còn định cấm không cho những người “navigators” đến Sở Y Tế Quận Hạt, nơi đa số người không có bảo hiểm đến để nhờ cậy. Tiểu bang Tennessee vừa mới chấp thuận một qui tắc khẩn cấp đòi hỏi rằng muốn được làm “navigators” phải đi học lớp huấn luyện 12 giờ, đuợc kiểm tra tư pháp lý lịch, và lăn tay mới cho làm việc này. Những chuyện khó khăn, bầy vẽ đó làm nản lòng nhiều người tốt bụng muốn tình nguyện giúp người khác làm thủ tục phải lắc đầu ngao ngán, và làm cho nhiều bệnh viện tốn tiền thuê counselor giải thích về những chọn lựa này.

Những chuyện cản trở đủ kiểu như vừa kể đã từng xảy ra trong lịch sử. Sau khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đưa ra phán quyết cấm kỳ thị về giáo dục trong vụ án nổi tiếng Brown kiện Hội Đồng Giáo Dục xảy ra vào năm 1954, tiểu bang Virginia ra lệnh đóng cửa tất cả các trường công trong tỉnh Charlottesville, Norfolk, và Quận Hạt Warren. Họ nói rằng chẳng thà đóng cửa trường hơn là cho học sinh Da Đen vào học trường của học sinh Da Trắng. Khi Toà án ra lệnh phải thi hành đúng theo án lệnh của Toà, ông Thống Đốc bắt chước các tiểu bang miền Nam lập ra thủ tục “xét lại toàn bộ việc xếp lớp cho học sinh.”, và “quyền tự do chọn lựa”, chỉ với mục đích trì hoãn thi hành tinh thần của án lệ. Trong lúc đó, nhiều tiểu bang khác áp dụng sự hoà nhập học sinh da mầu với học sinh da trắng thật nhanh, có tiểu bang phải mất vài ba năm. Bây giờ, việc áp dụng luật bảo hiểm y tế cũng gặp sự cản trở tương tự. Tại vài tiểu bang, hoàn cảnh bất hạnh của ông Sullivan sẽ trở nên hiếm hoi. Tại một số tiểu bang khác, hiện tượng như trường hợp của ông Sullivan sẽ trở thành một thực tế đau lòng vì có nhiều người cương quyết không cho áp dụng luật cải tổ bảo hiểm y tế. Trong tổng số hơn ba ngàn quận hạt trên toàn quốc, có khoảng 114 quận hạt cứ để cho tình trạng không có bảo hiểm. Sáu mươi hai quận hạt nằm trong số những tiểu bang đồng ý thi hành những điểm chính của luật Obamacare, trong đó có việc mở rộng chương trình Medicaid. Năm mươi hai quận hạt từ chối không thi hành luật mới.

Cho đến lúc này, luật cải tổ y tế cho phép hơn ba triệu người trẻ tuổi, chưa đến 26  được phép tiếp tục ở trong chương trình bảo hiểm sức khoẻ của cha mẹ. Mười bảy triệu trẻ em có những căn bệnh từ trước được phép tiếp tục theo bảo hiểm cũ, không bị từ chối, và không bị tăng lệ phí bảo hiểm. Và hơn 20 triệu người không có bảo hiểm y tế, nay sẽ có bảo hiểm. Khoảng 32 triệu người hy vọng sẽ có bảo hiểm, nhưng không chắc. Thời gian tranh đấu để biết tình trạng của những người này không rõ ràng, có thể vài tháng, hay vài năm không chừng. Tất cả còn tùy theo mỗi tiểu bang, họ sẽ đưa ra hình thức bảo hiểm mới. Nếu bạn là người làm việc tự do, theo hợp đồng, như các văn sĩ, hoạ sĩ làm theo kiểu “freelance”, hay hai ba việc khác nhau, mở cơ sở kinh doanh riêng do mình làm chủ, nhưng trong gia đình có người mắc bệnh khó chữa, hay bạn bị ngã bệnh, bạn sẽ có những bảo hiểm y tế căn bản.

Người thuộc phe bảo thủ tin rằng họ sẽ tìm đủ mọi cách cản trở, phá bĩnh cho đến khi nào hệ thống bảo hiểm sức khoẻ phải sụp đổ. Điều này sẽ không xảy ra. Hiện nay, đã có đủ số người, số tiểu bang và  sự quan tâm cần thiết để giúp hệ thống cải tổ y tế mới hoạt động, được áp dụng, giống như hệ thống bảo hiểm y tế của tiểu bang Massachusetts đã áp dụng thành công trong bảy năm vừa qua.

Người dân bây giờ có cách thức trả lời thẳng thắn, chống lại các thế lực cản trở bằng cách mạnh dạn ghi tên vào chương trình bảo hiểm y tế cho mình, nếu mình chưa có, và giúp người khác cùng ghi tên vào chương trình bảo hiểm y tế mới.

 Bài tường trình củaAtul Gawande trên The New Yorker 7/10/2013
Nguyễn Minh Tâm dịch