* Thương tiếc Việt DzũngĐường anh đi nhẹ tênh, không cần đôi nạng gỗBao nhiêu niềm thương nhớ, bao ước vọng hoài mơAnh để lại nguồn thơ cho cuộc đời hiện thựcTrái tim hồng đỏ rực như ánh sáng mặt trờiAnh đi về biển khơi, không cần đôi nạng gỗAnh chèo mưa bão tố đi cứu vớt hình hàiĐại dương nào chờ ai? Anh là con sóng biểnThuyền đi vào miên viễn, anh gọi tiếng bi aiCuộc đời bao chông gai, anh vượt qua khốn khóCon tim buồn trăn trở, đôi nạng gỗ cưu mangAnh hát lời ca vang, Khúc Da Vàng nhỏ lệLời Kinh Đêm của Mẹ xoa dịu vết đau thươngTiếng hát vượt trùng dương trên bước đường hoạn lộDòng đời trăm nhánh trổ nên nước mắt cạn nguồn"Chút Quà Cho Quê Hương" bao tình thương nỗi nhớTriệu người qua thống khổ, triệu người tim nát tanAnh ôm đàn tình tang hát ru đêm bất tậnCon tim không thù hận đi gieo rắt tình ngườiCuộc đời vẫn nổi trôi, quê hương còn đen tốiBao năm dài mong mỏi cho đất nước yên vuiAnh không còn đơn côi trên dòng đời bão nổiTrái tim không mệt mỏi cho khát vọng quê hươngAnh là nguồn yêu thương, tin yêu và hy vọngVòng tay anh mở rộng cho đất nước tình ngườiAnh như làn mây trôi giữa khung trời tĩnh lặngKhông gian buồn sâu lắng trong tiếng gọi tên anhBầu trời xanh vẫn xanh, anh yên lành giấc ngủCuộc đời như quá đủ cho giấc mơ một người.Xuân Mai